Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi như muốn nhấn chìm cả thế giới bỗng biến mất, gió cũng tan đi, ngay cả mây mù mấy ngày qua cũng không còn.

Vẻ mặt Ôn Vũ Huyền từ từ cứng đờ, nhìn Đường Tiếu Tiếu ngã nhào vào, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

Lối vào cái không gian nhỏ này vô cùng bí ẩn, nó nằm sát vách tường ẩm ướt đầy gai nhọn bên cạnh thác nước. Người bình thường dù muốn nghỉ ngơi cũng sẽ không dựa vào bức tường này, hơn nữa nước sẽ cuốn trôi mọi mùi vị. Bởi vì vị trí đặc biệt này cùng với việc lối vào không lớn, ngay cả một con chó có lượn lờ bên ngoài mấy ngày cũng không thể nào phát hiện ra. Dù Cảnh Bội đã cho vị trí, anh ấy cũng phải mò mẫm vài phút mới tìm thấy.

Họ lại thường xuyên phải ra ngoài để khuân vác vật liệu xây nhà, múc nước, tìm kiếm thức ăn và các thứ khác, nên anh ấy đã không kịp thời mang một tảng đá lớn đến chặn lại.

Nhưng hiện tại, một nơi bí ẩn như vậy, theo lý thuyết không thể bị phát hiện, vậy mà lại có một người ngã nhào vào.

Người này lại là Đường Tiếu Tiếu.
Tại sao? Là ảo giác sao? Đường Tiếu Tiếu tại sao lại ở đây?
Mà Đường Tiếu Tiếu cũng tương tự, đầu óc trống rỗng, quỳ rạp trên mặt đất, biểu cảm hoảng sợ,

“Thầy, thầy Ôn?”

Vì… tại sao? Tại sao Ôn Vũ Huyền lại ở bên một con quái vật? Tư thế của anh ấy là gì? Cầm cái gì trên tay? Nhẫn? Nàng đang mơ sao?
Trong nguyên tác, Đường Tiếu Tiếu từng gặp một cảnh tượng tương tự khi không tin Ôn Vũ Huyền có bạn gái, có thể nói là hoàn toàn suy sụp, tại chỗ bị kích động mất hết lý trí, the thé chất vấn Ôn Vũ Huyền tại sao thà ở cùng quái vật còn hơn chọn nàng, nghi ngờ anh ấy có phải điên rồi hay bị năng lực đặc biệt của quái vật mê hoặc, còn định giết chết Trương Ti Diệu, hoàn hảo đạp trúng mọi điểm mấu chốt, kích động Ôn Vũ Huyền.

Đường Tiếu Tiếu từ trên mặt đất bò dậy, biểu cảm ẩn ẩn có chút suy sụp, giọng nói cũng run rẩy:

“Nó… Anh đang làm gì vậy? Thâgy đang cầu hôn con quái vật này sao? Chẳng lẽ, nó chính là bạn gái của thầy sao?”

Lần này, nàng đã chấp nhận chuyện Ôn Vũ Huyền có bạn gái, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bạn gái anh ấy lại là loại quái vật này. Điểm này vẫn khiến nàng chịu kích thích rất lớn.

Phản ứng của Đường Tiếu Tiếu tác động đến thần kinh của Ôn Vũ Huyền, lúc này thần kinh anh ấy đã căng thẳng đến cực hạn, các ngón tay xòe rộng đều run rẩy.

“Cô làm sao lại ở đây?” Anh ấy hỏi.

“Nó… Nó là dị biến giả sao?”

Đường Tiếu Tiếu có chút suy sụp mà run giọng hỏi: “Thầy lại đang yêu đương với dị biến giả sao? Thầy ơi, có phải… thầy có phải điên rồi không?”

Cái này khác gì người yêu đương với một miếng bít tết? Dị biến giả ăn thịt người mà, con người trong mắt nó chẳng khác nào bít tết! Nàng có thể chấp nhận Ôn Vũ Huyền có bạn gái, nhưng bạn gái anh ấy sao lại có thể là dị biến giả chứ??

Trong mắt nàng, Ôn Vũ Huyền vẫn là người thầy tốt bụng, thân thiện với nụ cười ấm áp. Nàng không nhận thấy bất kỳ nguy hiểm nào, cứ thế nói một cách khá vô tri, không suy nghĩ kỹ:

“Thầy có phải bị nó mê hoặc không? Chắc chắn là vậy, chúng ta từ nhỏ đã được dạy dỗ, gặp dị biến giả nhất định phải giết chết nó, tự mình không giết được thì phải gọi người khác đến giết. Sự tồn tại của chúng xâm phạm quyền lợi của chúng ta, mạo phạm tôn nghiêm của chúng ta, giết chết nó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta…”

Giết chết… giết chết… giết chết…
Từng câu nói của nàng, mỗi một từ “giết chết” đều làm thần kinh Ôn Vũ Huyền càng thêm căng thẳng, biểu cảm của anh ấy càng lúc càng âm trầm vặn vẹo, trên tay đã cầm con dao găm của mình.

Diệu Diệu chưa bao giờ ăn thịt người, ngay cả heo dê bò cũng là nấu chín mới ăn. Nàng ấy vẫn luôn ngoan ngoãn ẩn mình, dựa vào cái gì mà cảm thấy sự tồn tại của nàng ấy lại mạo phạm người khác? Các người là thứ sinh mệnh cao quý hơn sao? Nàng ấy không làm gì sai cả, nàng ấy mới là người bị hại, dựa vào cái gì mà phải giết chết nàng ấy?

[Không cần… không cần tức giận,
nàng ấy chỉ là không thể lý giải.]

Anh ấy nghe thấy tiếng lòng của Trương Ti Diệu. Không biết đây là kỳ tích gì, mặc dù Trương Ti Diệu đã không thể nói ra tiếng người, nhưng anh ấy vẫn có thể nghe thấy giọng nàng, biết nàng muốn biểu đạt ý gì.

Nhưng cũng chính vì thế, anh ấy cảm thấy Trương Ti Diệu vô cùng đau khổ. Anh ấy lập tức nghĩ đến giai đoạn ban đầu, nàng ấy không thể chấp nhận mình biến thành loại quái vật này, suy sụp, sống không bằng chết. Nàng ấy vì anh ấy mới chấp nhận một bản thân như vậy, nỗ lực sống đến hiện tại.
Bởi vì anh ấy không thể không có nàng ấy.

“Đúng rồi, Long Linh!” Lúc này Đường Tiếu Tiếu nhớ đến Long Linh, nàng ấy ở đâu? Dưới chân vô thức mà xoay một chút ra phía ngoài không gian. Và lần này giống như giọt nước tràn ly, Ôn Vũ Huyền lập tức cho rằng bên ngoài còn có người khác, Đường Tiếu Tiếu muốn gọi người đến.

Nàng ấy muốn gọi người đến giết Trương Ti Diệu!

Khuôn mặt Ôn Vũ Huyền vặn vẹo tràn đầy sát ý ngay lập tức tiến đến gần, lưỡi dao lạnh lẽo cuốn theo vô hạn sát khí lướt về phía cổ nàng.

Giờ khắc này Đường Tiếu Tiếu không còn là học sinh của anh ấy nữa, mà là những kẻ cao cao tại thượng cho rằng hậu duệ của dị biến giả không được phép tồn tại trong gia tộc ban sức mạnh.

Chẳng lẽ anh ấy không từng cố gắng cầu cứu sao?

“Cái gì? Người bị tiêm thuốc mà trở thành dị biến giả tuy rất vô tội, rất đáng thương, nhưng đã biến thành dị biến giả thì không còn cách nào khác, nhất định phải giết chết mới được.”

“Giữ được lý trí? Vậy lại càng phải giết chết chứ! Những người bình thường đó còn không phát điên vì vui sướng sao? Về sau khắp nơi đều là người được ban sức mạnh, chúng ta còn có thể có cuộc sống như hiện tại sao?”

“Tôi nói dị biến giả tốt nhất không nên có lý trí, có lý trí mới phiền phức. Nếu xuất hiện dị biến giả có lý trí, nhất định phải giành trước bất cứ ai mà giết chết.”

Anh ấy đến Phán Quyết Tư.

“Cậu phát hiện dị biến giả có lý trí sao? Ở đâu?” Người bạn học kiêm bạn bè từng làm việc ở Phán Quyết Tư, lén nói với anh ấy,

“Thật sự có một số dị biến giả có thể giữ được lý trí, nhưng loại dị biến giả này nhất định đã ăn rất nhiều người, giống như lấy hình bổ hình cậu hiểu không? Bọn họ ăn càng nhiều người, càng có thể giống một con người. Bởi vậy một khi phát hiện dị biến giả có lý trí tồn tại, nhất định là đã ăn không biết bao nhiêu người, nhất định phải giết chết.”

Những gia tộc ban sức mạnh này ghét cay ghét đắng dị biến giả, cảm thấy bọn họ đã đánh cắp gen ban sức mạnh cao quý của mình, đều giết không tha. Ngay cả bên Phán Quyết Tư cũng kết luận dị biến giả ăn rất nhiều người mới có thể giữ được lý trí, có lý trí chính là tội ác.

Bên người được ban sức mạnh cầu cứu không được, anh ấy chỉ có thể nhìn sang bên người bình thường.

Có cơ quan nghiên cứu dị biến giả hợp pháp, mục đích tồn tại là nghiên cứu chế tạo vắc-xin, làm cho người bình thường sẽ không biến thành dị biến giả. Bởi vậy đôi khi họ sẽ theo yêu cầu bắt sống dị biến giả để cung cấp cho nghiên cứu.

Anh ấy đứng ở cửa kính, nhìn thấy bên trong dị biến giả bị chặt đứt tứ chi, để nghiên cứu khả năng tái sinh của nó. Nhìn thấy nó bị mổ bụng, thậm chí nhìn thấy chúng bị nhốt chung để nghiên cứu xem có thể giao phối, có thể sinh ra dị biến giả mới hay không.
Họ không xem dị biến giả là con người.

Anh ấy nôn mửa không ngừng, nghĩ đến Trương Ti Diệu có lẽ sẽ gặp phải điều như vậy, liền sợ đến cả người phát run, lệ khí không chỗ phóng thích.

Người bình thường muốn có dị biến giả có lý trí để nghiên cứu, trở thành hy vọng tiến hóa. Người được ban sức mạnh muốn giết chết dị biến giả có lý trí. Thế giới này, hai vòng tròn, lại không có một chút chỗ nào cho nàng dung thân.

Anh ấy kìm nén lửa giận về đến nhà, nhìn thấy máu tươi đầy đất, Trương Ti Diệu ngồi xổm trong một góc ôm đầu, trên mặt đất là bàn tay nàng tự kéo xuống.

[Tại sao lại mọc ra nữa… Tại sao lại mọc ra nữa…]

Bàn tay nàng kéo xuống lại mọc ra, nàng có năm cái tay, mỗi cái đều xấu xí và ghê tởm như vậy. Nàng kéo xuống rất nhiều lần, cuối cùng tất cả đều lại mọc dài ra, hơn nữa mỗi lần đều càng ngày càng xấu.

Cái nàng xé nát đâu phải là tay nàng, mà là trái tim anh ấy.

“Diệu Diệu, Diệu Diệu.” Anh ấy ôm lấy nàng,

“Đừng như vậy, em có phải muốn anh chết không?”

Dù nàng biến thành bộ dạng gì, Ôn Vũ Huyền cũng sẽ yêu nàng. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng thống khổ, càng tuyệt vọng.

[Em chẳng lẽ muốn cùng quái vật sống cả đời sao? Không… không sống được cả đời, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ bị em hại chết.]

Nghĩ đến điều này, nàng thà chết ngay bây giờ. Tại sao lại có lý trí chứ? Thật tốt như những dị biến giả không có lý trí kia. Khi đó linh hồn nàng đã chết, cơ thể hư hỏng sẽ nhanh chóng bị giết chết, anh ấy cũng không cần phải đau khổ như vậy.

“Nếu có ngày đó, chúng ta sẽ cùng chết. Đừng bỏ rơi anh.” Anh ấy khẩn cầu với giọng thấp.

Mẹ của cả hai người đều đã có gia đình mới từ nhiều năm trước, sống rất tốt, không cần đến họ nữa. Nhưng họ vĩnh viễn cần nhau.

Anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai phát hiện ra sự tồn tại của em.

Nếu có một ngày đi đến đường cùng, nếu thật sự tồn tại là tội lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục.

Tiếng mưa to ồn ào lại lần nữa tràn ngập hai tai. Nước mưa lớn như hạt trân châu nện vào người, Đường Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới thoát khỏi, ngã vật xuống đất ướt sũng, khó tin quay đầu nhìn Ôn Vũ Huyền. Anh ấy vừa nãy… muốn giết nàng sao?

Ôn Vũ Huyền, thầy Ôn, người hầu như không bao giờ tức giận, kiên nhẫn với học sinh đến không thể kiên nhẫn hơn, tốt đến không thể tốt hơn, lại muốn giết nàng?

Cú sốc này còn lớn hơn cả việc Ôn Vũ Huyền yêu đương với quái vật. Giấc mộng thiếu nữ của nàng hoàn toàn tan vỡ trong khoảnh khắc này, nước mắt hòa với nước mưa cùng lăn xuống. Hình ảnh Ôn Vũ Huyền cầm dao nhỏ trong đêm tối từng bước tiến lại gần nàng, âm trầm khủng bố, giống như ác quỷ đòi mạng.

Đường Tiếu Tiếu chật vật trốn rất nhiều lần, mỗi nhát dao đều như dừng lại trong lòng nàng, khiến tim nàng đau như cắt.

Độ tinh khiết của năng lực đặc biệt của nàng trong nhà không phải cao nhất, nên nàng không phải thiếu chủ Đường gia, nhưng cũng không tính là thấp, có 60%. Nếu dốc toàn lực chiến đấu với Ôn Vũ Huyền cũng chưa chắc đã thua, dù sao độ tinh khiết của anh ấy chỉ có 25%, tố chất cơ thể và năng lực đặc biệt kém xa nàng.

Nhưng có lẽ là do cú sốc quá lớn khi người mình thích lại yêu đương với dị biến giả, hay là cú sốc quá lớn khi người mình thích lại muốn giết mình, hoặc là bị khí chất đáng sợ hoàn toàn trái ngược với ngày thường của Ôn Vũ Huyền làm cho kinh hãi, nàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong trước khi chiến đấu. Não bộ ra lệnh là phải bỏ chạy.

Vì vậy nàng lựa chọn chạy trốn. Nàng dùng năng lực đặc biệt để chạy trốn, tốc độ rất nhanh, ngã ngửa trong nháy mắt cũng có thể lập tức bật dậy.

Nhưng Ôn Vũ Huyền lại quen thuộc ngọn núi này hơn nàng, nhắm mắt cũng biết đi thế nào, anh ấy đuổi theo không ngừng nghỉ, hơn nữa càng ngày càng gần.

Ôn Vũ Huyền chỉ có một ý niệm: nhất định phải giết nàng. Nàng chết thì Trương Ti Diệu mới có thể sống.

Trong hang núi, bốn người vụt một cái đứng dậy.

“Ôn Vũ Huyền ra ngoài rồi!”

“Cha mẹ ơi, cái Đường Tiếu Tiếu đó lại thật sự dẫn cả Ôn Vũ Huyền ra ngoài.”

“Mau, bắt lấy Ôn Vũ Huyền, không tin Trương Ti Diệu còn có thể trốn không ra!”

Cảnh Bội nhìn điện thoại, chấm xanh lục tượng trưng cho Đường Tiếu Tiếu đang di chuyển với tốc độ rất nhanh xuống dưới chân núi, trông có vẻ đang chạy trốn.

“Ôn Vũ Huyền, anh cũng đừng làm tôi thất vọng đấy. Tôi đã nhắc nhở anh rồi mà.”

Đứa nghịch tử này quá mạnh mẽ, không nghe lời mẹ. Cảnh Bội cũng có chút căng thẳng, liên tiếp nhét vài viên xí muội vào miệng, hai má phồng lên như sóc nhét đầy đồ ăn.

Nàng kéo khóa áo mưa, đẩy cửa xe bước xuống.

Đèn đường cao tốc đã có thể nhìn thấy, cảm xúc sống sót sau tai nạn của Đường Tiếu Tiếu vừa mới trỗi dậy một chút, liền đột ngột bị một lực từ bên cạnh đâm bay, ngã văng ra xa vài mét, còn chưa kịp đứng dậy, giây tiếp theo liền cả người bị áp chế trên mặt đất, yết hầu bị một bàn tay cứng cáp bóp chặt.
Ôn Vũ Huyền đè trên người nàng, dưới ánh đèn đường mờ tối dưới chân núi, biểu cảm lạnh lẽo khủng bố, con dao nhỏ trong tay anh ấy ánh hàn quang lấp lánh, giơ cao lên, tựa hồ giây tiếp theo sẽ đâm vào ngực nàng.

“Thầy Ôn!”

Nàng hoảng sợ kêu lên, giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy,

“Không, không cần…”

Trong ánh mắt của học sinh tràn đầy sự hoảng sợ, một chất lỏng ấm áp khác với nước mưa lạnh lẽo lan ra trên mu bàn tay anh ấy. Anh ấy từ trước đến nay luôn bao dung và ôn hòa với học sinh, dù là học sinh kém cỏi nhất cũng sẽ không kỳ thị, ngay cả Đường Tiếu Tiếu, cô bé đã quấn quýt anh ấy từ lâu, anh ấy cũng nghĩ đợi nàng lớn lên sẽ hiểu chuyện, nàng sẽ hiểu thế nào là thực sự thích một người.

Anh ấy chưa từng nghĩ có một ngày sẽ ra tay với học sinh.
Nhưng Trương Ti Diệu mới là quan trọng nhất. Người này đã phát hiện nàng, nàng lại là con của một đại gia tộc có năng lực đặc biệt. Nàng nhất định sẽ dẫn người đến giết chết Trương Ti Diệu, đáng sợ hơn là đưa nàng về để thi hành các thí nghiệm nghiên cứu kinh khủng.

Anh ấy tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, tất cả là do bọn họ ép anh ấy!

Ánh mắt lạnh băng, con dao nhỏ vô tình rơi xuống về phía ngực nàng.

[Anh có tin vào số phận không? Có lẽ cuộc đời mỗi người đã được một bàn tay vô hình viết sẵn cách đi, bởi vậy dù có vùng vẫy cố gắng thay đổi thế nào, kết cục có lẽ đều sẽ giống nhau. Tôi muốn xem thử, số phận của các người liệu có thể thay đổi không.]

[Đương nhiên, xuất phát từ mục đích của bản thân tôi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp anh thay đổi.]

[Nếu thay đổi, tôi sẽ nói cho anh biết.]

[Hy vọng hắn sẽ không đi nhầm đường, giết người không nên giết, nếu không người khác muốn bảo vệ hắn cũng hữu tâm vô lực.]

Con dao nhỏ đột nhiên dừng lại, mũi dao treo lơ lửng cách trái tim đang kinh hoàng của Đường Tiếu Tiếu chỉ 1 centimet. Chỉ cần Đường Tiếu Tiếu dám nhúc nhích một chút, dao sẽ đâm vào.

Không biết vì sao, lời của tên buôn tin tức và lời của Cảnh Bội đột nhiên vang lên trong đầu Ôn Vũ Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com