Chap 03
Tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc trong tiếng chuông vang khắp dãy hành lang. Park Chaena thu gọn tập sách trên bàn, khẽ thở ra một hơi. Ngày học thứ hai của cô tại khối 10 năm nay, có vẻ nhộn nhịp hơn cô tưởng. Nhưng điều khiến cô không ngừng nhớ lại... lại là buổi trưa ngày hôm qua trong căn-tin: khoảnh khắc Choi Soobin – chàng trai khối 11 với mái tóc bạch kim nổi bật – ngồi cạnh, đưa cho cô hộp sữa và nói bằng chất giọng trầm đến ấm áp: "Em cứ ngồi cùng đi". Nghĩ đến đó, hai gò má cô lại khẽ nóng lên mà chính cô cũng không hiểu rõ vì sao.
"Xuống căn-tin ăn trưa chứ?" – Beomgyu đột ngột xuất hiện sau lưng cô, vẫn là dáng người cao ráo quen thuộc cùng nụ cười nửa miệng.
"Cậu lại không ăn với lớp à?"
Beomgyu nhún vai như chẳng bận tâm gì:
"Ở đâu có đồ ăn ngon thì mình ở đó. Với lại... cậu quen ngồi với bọn mình rồi, không phải sao?"
Chaena bật cười khẽ: "Ừ, đi thôi."
Cả hai bước xuống cầu thang giữa hành lang khối 10. Căn-tin trưa nay đông hơn hôm qua, nhưng ở góc sâu nhất vẫn là vị trí quen thuộc của hội nam thần khối 11 – nơi bất cứ học sinh nào cũng phải liếc nhìn khi đi ngang qua: Yeonjun – Taehyun – Huening Kai – Beomgyu – Soobin. Người vừa tài giỏi vừa nổi tiếng, đều là con nhà tài phiệt lớn.
Chaena đi theo sau lưng Beomgyu, bước chân chưa đủ mạnh mẽ nhưng Beomgyu không quay đầu, cứ bước thẳng và kéo ghế cạnh mình dành riêng cho cô.
"Ngồi đây."
Chaena nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Beomgyu. Lần này cô chủ động cúi đầu chào các anh lớp trên:
"Em chào các anh."
"Ồ Chaena-ssi, hôm nay lại ăn cùng bọn anh hả?" – Kai rạng rỡ. "Anh thấy cả trường đang bàn tán về em và Soobin đấy."
Câu nói ấy khiến cô sững một giây – trước khi còn chưa kịp phản ứng, Soobin đã hơi cau mày nhìn Kai ra hiệu im lặng.
Yeonjun nhoài người đặt một khay bánh mousse ở chính giữa, giọng bình tĩnh:
"Cậu nói linh tinh làm em ấy sợ thì đừng trách."
Kai liền cười khì, giơ tay đầu hàng. Ngay lúc đó – một tiếng "cộc cộc" vang lên chói tai.
"Soobin à, sao hôm nay cậu không ngồi cùng mình?" – giọng nữ vang lên cao vút, cố ý để cả căn-tin nghe thấy.
Đó là Han Eunseo, học lớp 11B – đàn chị nổi tiếng học chung lớp với Soobin và Beomgyu. Với mái tóc xoăn nâu vàng sáng, đôi môi đỏ cùng phong cách trang điểm sắc sảo, cô ta luôn tự tin là nữ sinh nổi bật nhất khối. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là từ trước đến nay, không ai trong trường là không biết... cô thích Soobin đến mức "ám ảnh".
Eunseo bước đến sát bàn, ánh mắt lướt tới chỗ Chaena rồi dừng lại thật lâu, không che giấu sự khó chịu.
"Ai đây?" - cô ta nhếch môi như cố tình hỏi.
Kai đang nhai bánh lập tức nghẹn ngang, Taehyun nhìn đi chỗ khác, Yeonjun vẫn bình thản. Không khí trên bàn bất chợt căng lên như dây đàn.
Beomgyu chống cằm, giọng lãnh đạm:
"Em ấy là bạn thân của tôi. Tên là Park Chaena."
Eunseo đưa mắt đánh giá từ đầu tới chân Chaena như soi xét món hàng mới vào trường rồi cười nhẹ đầy mỉa mai:
"À... nghe nói con gái tập đoàn Park. Nhưng... cũng nên nhớ giới hạn của mình là gì. Đừng đến gần những người không thuộc phạm vi em có thể với tới."
Câu nói vừa dứt, cả bàn lặng đi một nhịp. Chaena hơi tái mặt bởi sự thẳng thừng ấy. Cô vốn chỉ im lặng ngồi ăn trưa, lại bỗng dưng trở thành mục tiêu.
Beomgyu đặt muỗng xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đột nhiên lạnh hẳn:
"Han Eunseo. Đây là bàn tụi tôi. Ai ngồi hay không ngồi... không đến lượt cô quản."
"Cậu có thể nói gì, nhưng đừng động vào Chaena." – Kai bồi thêm, giọng không còn vui vẻ như thường.
"Eunseo-ssi... phiền cô dời đi." – Yeonjun nhìn cô ta, ngữ điệu vừa lịch sự vừa khiến người khác khó cãi lời.
Soobin đặt lon nước xuống, ánh mắt lạnh hẳn:
"Cậu về chỗ đi. Đừng làm người khác khó chịu."
"Soobin à..." – Eunseo nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ để tỏ vẻ quan tâm "Mình chỉ lo cậu bị lừa thôi. Một số người thích dùng thân phận gia đình để tiếp cận mấy cậu trai nhà giàu."
Ngay cả Kai – người luôn cười nhiều nhất – cũng không cười nổi lúc này.Beomgyu lạnh hẳn mặt. Cậu chống tay lên bàn, giọng nói không lớn nhưng gằn rõ từng chữ:
"Nếu cô Eunseo thấy phiền thì tự tránh đi. Đây... là bạn tôi, do tôi đưa đến. Ở đây không ai thấy phiền ngoại trừ cô."
Yeonjun lúc này đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng xen vào:
"Eunseo, hình như hôm nay cô hơi quá rồi."
Eunseo cắn môi, trừng mắt nhìn Chaena, rồi quay sang nhìn Soobin như níu kéo:
"Cậu không nói gì... nghĩa là đồng ý để cô ta tiếp tục bám theo cậu sao?"
Soobin đứng dậy, cao lớn hơn hẳn Eunseo khiến cô ta khựng lại:
"Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Cậu nên quay về lớp mình, đừng bắt nạt người khác nữa."
Từ trước đến nay, Soobin vốn ít khi nổi nóng – càng hiếm khi lên tiếng với ai khác ngoài bạn bè. Vậy mà hôm nay, cậu lại bảo vệ Chaena trước bao nhiêu người. Những nữ sinh khác trong căn-tin lập tức bàn tán xì xào.
Taehyun lật trang sách, hờ hững buông một câu khiến không khí càng thêm lạnh:
"Tưởng mình là con gái tập đoàn bất động sản hạng hai thì có quyền coi thường người khác à?"
Giọng nói khẽ nhưng đầy khinh miệt ấy khiến Kai suýt nữa phì cười còn Beomgyu huých nhẹ vào tay Taehyun như ra hiệu: nói nhỏ thôi, dù vậy ai cũng thấy... nói rất đúng.
Eunseo lập tức quay phắt lại, đôi mắt ánh lên tia giận dữ:
"Ít ra gia thế của tôi cũng đủ để bước vào trường này bằng thực lực, không như một số người chỉ biết dựa hơi gia đình mà ngồi đây vênh váo!"
Nói xong, cô ta ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy căm tức nhìn lướt qua cả bàn. Nhưng rốt cuộc không ai đáp lại một lời, thậm chí cả Soobin cũng không liếc sang lấy một cái. Sự lạnh nhạt ấy như một cú tát vô hình khiến Eunseo càng cảm thấy bị xúc phạm.
Taehyun ngẩng mắt khỏi cuốn sách, nhìn Eunseo một cái rồi hờ hững nói:
"Lạ thật... người ở tầng hai lại đi chê bai người thuộc tầng thượng lưu nhất. Không biết mình đang đứng ở đâu à?"
Kai bên cạnh suýt nữa phì cười, còn Beomgyu thì gõ nhẹ muỗng xuống bàn như thay lời hưởng ứng. Câu nói của Taehyun nghe qua tưởng bình thản, nhưng lại sắc bén đến mức khiến Eunseo sững lại một nhịp khi đi ngang, khuôn mặt vì tức tối mà biến sắc rõ rệt.
Thấy tất cả bạn của Soobin đều tỏ rõ thái độ không chào đón, sắc mặt Eunseo tối lại. Cô ta cố nhìn Soobin lần cuối, như chờ đợi cậu lên tiếng bảo vệ mình – nhưng cậu chỉ im lặng xoay lon
nước, ánh mắt nhìn về người con gái nhỏ đang cúi đầu cạnh Beomgyu.
Sự im lặng ấy khiến Eunseo cảm thấy bị sỉ nhục. Cắn môi, cô ta quay ngoắt người bỏ đi, để lại bầu không khí nặng trịch trong một thoáng.
Kai thở hắt ra trước:
"Phiền thật đó. Loại người tự cho mình là trung tâm vũ trụ..."T
aehyun lạnh nhạt thêm câu: Tôi chẳng ưa nổi cô ta từ ngày đầu tiên.
Beomgyu quay sang Chaena, đưa cho cô hộp sữa dâu:
"Đừng nghe bậy. Cô ta ngứa mắt với bất kỳ cô gái nào lại gần Soobin thôi."
Chaena gật đầu, cố nở nụ cười. Nhưng sự thật là lần đầu tiên cô bị một người ngang nhiên ghét bỏ đến vậy – chỉ vì mình đã vô tình "ngồi ăn chung bàn" với hội bạn của Soobin.
Soobin lúc này vẫn chưa lên tiếng. Một lát sau, khi nhìn thấy Chaena im lặng suốt buổi, cậu chợt nói khẽ:
"Em... đừng để ý chuyện vừa rồi."
Chaena ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vừa dịu vừa trầm của cậu – trong tim khẽ co lại. Nhưng ngay lập tức cô quay đi, ép bản thân bình tĩnh.
"Em không sao đâu. Thật đó."
Soobin không nói gì thêm. Nhưng bàn tay đang cầm lon nước vô thức xiết lại – như thể đang cố chịu đựng điều gì đó bên trong.
Tan tiết trưa, Chaena trở về lớp. Cô nghĩ mãi về thái độ vừa rồi của Soobin – cậu không nói nhiều, nhưng lại khiến tâm trí cô xao động không yên. Cô đã tự hỏi rất nhiều lần rằng... vì sao anh lại đứng nhìn khi cô bị nói như thế. Nhưng kỳ lạ thay, cô không cảm thấy tủi thân – trái lại luôn nhớ đến khoảnh khắc Beomgyu đứng ra chắn phía trước, cùng Kai và mọi người lên tiếng bảo vệ mình.
Cô thầm biết: mình thật may mắn vì có những người bạn như vậy.
Còn cảm giác kỳ lạ trong lòng dành cho Soobin kia — cô tự nhủ chắc chỉ là lúng túng vì bị người ta hiểu nhầm, không phải vì rung động.
Cuối ngày, khi vừa bước ra khỏi lớp, Chaena thấy Soobin đứng tựa vào lan can hành lang tầng 10 đợi ai đó. Trái tim cô bất giác run lên. Cậu đến? để nói với mình điều gì ư?
Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cô chỉ khẽ cúi đầu chào rồi bước qua như thể hai người chỉ là người quen bình thường. Soobin hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô khuất dần ở hành lang cuối.
Khi đi ngang qua cầu thang tầng dưới, Kai – tay ôm đàn guitar – khều nhẹ Soobin đang đứng yên ở trên:
"Yaa, cậu nhìn mãi cái gì thế? Không phải là thích người ta rồi chứ?"
Soobin không trả lời, chỉ nhìn theo một hồi lâu sau đó mới quay đi chậm rãi – dáng vẻ như mang theo điều gì giấu kín.
Không ai biết, sự thay đổi nhỏ bé trong trái tim mỗi người... đang âm thầm bắt từ chính khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com