Chương 2
Quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt ra, tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Minhyung và Minseok ngồi đối diện, giữa bàn là hai tách cà phê nóng tỏa hương thơm.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương khe khẽ vang lên. Minhyung nhấp một ngụm cà phê, tâm trí như lạc về đâu đó rất xa. Anh không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt; anh tìm đến sự tĩnh lặng, có lẽ là cả sự cô đơn.
"Anh hay đến đây lắm à?" Minseok hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Minhyung gật đầu. "Khi nào cần suy nghĩ một mình," anh đáp.
"Anh suy nghĩ về những gì?" Minseok tò mò.
Minhyung im lặng một lúc, rồi thở dài. "Về âm nhạc, về cuộc sống, về những điều có lẽ chẳng có ý nghĩa gì," anh nói.
Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt ánh lên sự cảm thông. Cậu biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một tâm hồn nhạy cảm và có lẽ, mang nhiều tâm sự.
"Em nghĩ cuộc sống không vô nghĩa đâu," Minseok nói. "Chúng ta sống để yêu thương, để trải nghiệm, và để tạo ra những điều tốt đẹp."
Minhyung khẽ nhếch mép cười, một nụ cười có chút cay đắng. "Cậu lạc quan quá đấy," anh nói, giọng có chút mỉa mai. "Cuộc sống này... nó đầy rẫy những đau khổ và bất công thôi." Trong ánh mắt anh, dường như không có một tia hy vọng nào, chỉ có sự mệt mỏi, chán chường và một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
"Em không biết. Nhưng em nghĩ rằng, dù mọi chuyện có tệ đến đâu, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn cách mình sẽ sống tiếp."
Minhyung im lặng, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Anh chưa từng gặp ai có thể nhìn cuộc đời bằng một lăng kính màu hồng đến vậy.
"Anh bắt đầu chơi piano từ khi nào?" Minseok hỏi, chuyển chủ đề.
"Từ năm sáu tuổi," Minhyung đáp. "Mẹ em là giáo viên piano."
"Vậy còn anh?" Minhyung hỏi. "Anh bắt đầu múa ballet từ khi nào?"
"Từ năm năm tuổi," Minseok đáp. "Em thích nhảy từ nhỏ rồi. Em cảm thấy tự do và hạnh phúc khi được nhảy múa."
Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Anh có chút ghen tị với cậu, với nhiệt huyết và đam mê mà cậu dành cho những điều mình yêu thích.
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Minseok hỏi, đột ngột.
Minhyung sững người. Anh không ngờ Minseok lại hỏi một câu hỏi như vậy.
"Có," anh đáp, sau một hồi im lặng. "Anh luôn cảm thấy cô đơn."
"Tại sao anh lại muốn làm bạn với em?" Minhyung hỏi.
Minseok mỉm cười. "Vì em... em thích anh thì sao," cậu lúng túng nói.
Minhyung sững người. Anh không ngờ Minseok lại thẳng thắn đến vậy.
"Anh không dễ gần đâu," Minhyung nói. "Anh có rất nhiều khuyết điểm."
"Em biết," Minseok nói. "Nhưng em không quan tâm. Em vẫn thích anh."
Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt có chút cảm động. Anh bắt đầu cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim mình.
"Cảm ơn," Minhyung nói.
"Không có gì," Minseok nói. "Em luôn ở đây vì anh."
Cả hai im lặng một lúc, rồi Minhyung đứng dậy.
"Anh phải về rồi," anh nói, có chút tiếc nuối. "Sáng mai anh có việc phải làm sớm."
Con đường về nhà của Minhyung không quá xa, nhưng cả hai đi chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy mọi vật, nhuộm lên cảnh vật một màu bạc huyền ảo.
"Anh lạnh không?" Minseok hỏi, nhìn Minhyung.
"Không," Minhyung lắc đầu.
Minseok không tin, kéo tay Minhyung ra khỏi túi áo khoác. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, xoa xoa nhẹ nhàng.
Minhyung sững người. Anh chưa từng được ai nắm tay như vậy. Bàn tay của Minseok ấm áp và mềm mại, khiến anh cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng.
"Đỡ hơn chưa?" Minseok ngẩng lên nhìn anh.
Minhyung gật đầu: "Đỡ hơn rồi..." giọng vẫn còn hơi run.
"Anh có hay đi xem ballet không?" Minseok hỏi.
Minhyung lắc đầu: "Không. Anh không thích ballet lắm."
"Vậy anh thích gì?"
"Anh thích piano, thích âm nhạc."
"Em biết," Minseok nói. "Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho âm nhạc."
"Anh có muốn đến xem em biểu diễn không? Em mời anh đến buổi diễn sắp tới."
Minhyung im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được thôi. Anh sẽ đến."
Họ đi tiếp cho đến khi đến trước cửa nhà Minhyung.
"Đến rồi," Minhyung nói.
"Ừ," Minseok đáp. "Vậy em về nhé."
Minhyung im lặng một lúc, rồi nói: "Ngày mai... Em có thể mời anh đi uống cà phê được không?"
Minseok mỉm cười. "Được chứ," cậu nói. "Em rất sẵn lòng."
Minhyung gật đầu, rồi quay người bước vào nhà. Anh đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi. Anh không hiểu tại sao mình lại mời Minseok đi uống cà phê. Anh chưa từng chủ động mời ai đi chơi như vậy.
Nhưng anh biết rằng, anh muốn gặp lại cậu. Anh muốn được nói chuyện với cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Có lẽ, anh đã bắt đầu thích Minseok rồi.
Anh đi đến bên cây đàn piano, ngồi xuống. Anh đặt tay lên phím đàn, nhưng không chơi. Anh chỉ ngồi đó, suy nghĩ về Minseok.
Anh nhớ lại nụ cười của cậu, ánh mắt ấm áp của cậu, bàn tay mềm mại của cậu. Anh cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ yêu ai. Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ sống cô đơn đến hết cuộc đời.
Nhưng Minseok đã thay đổi tất cả. Cậu đã cho anh thấy rằng, tình yêu vẫn tồn tại trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com