Chương 9
Sau cuộc tranh cãi gay gắt trong phòng tập, Minhyung và Minseok chìm vào im lặng. Một khoảng lặng đáng sợ. Họ tự nguyện cắt đứt mọi liên lạc, không gặp gỡ, không một lời hỏi han, không một dòng tin nhắn. Mỗi người tự giam mình trong thế giới riêng, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại.
Minhyung dồn hết tâm trí vào công việc. Dự án âm nhạc với Soojin dần hoàn thiện. Những nốt nhạc cuối cùng được viết ra. Các bản thu âm được trau chuốt tỉ mỉ. Rồi, chúng vang lên, lan tỏa khắp thế giới. Âm nhạc của họ chinh phục trái tim hàng triệu người.
Nhưng dù thành công đến đâu, Minhyung vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Anh nhớ Minseok. Anh nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu. Anh nhớ những cái nắm tay của cậu, những cái ôm của cậu. Anh nhớ tất cả những kỷ niệm mà cả hai đã có với nhau.
Trong lòng Minhyung trào dâng một nỗi nhớ da diết. Anh nhớ như in những buổi đi chơi, tiếng cười giòn tan của Minseok vang vọng khắp con phố. Anh nhớ những buổi xem phim, ánh mắt cậu lấp lánh khi theo dõi những thước phim lãng mạn. Anh nhớ những buổi ăn tối, những câu chuyện không đầu không cuối mà cả hai say sưa kể cho nhau nghe. Mỗi kỷ niệm như một thước phim quay chậm, hiện lên rõ nét trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa xót xa.
Anh nhận ra rằng Minseok là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không thể sống thiếu cậu.Anh cố gắng liên lạc với Minseok, nhưng cậu không trả lời. Anh đến nhà cậu, nhưng cậu không mở cửa.
Nỗi sợ hãi mất Minseok bóp nghẹt trái tim anh, khiến anh khó thở. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Minseok bên cạnh. Anh đã mất Minseok thật rồi sao? Mãi mãi
Trong khi đó, Minseok cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Cậu không thể quên được hình ảnh Minhyung ôm Soojin. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối.Cậu cố gắng quên Minhyung bằng cách tập trung vào công việc. Cậu cần phải tập luyện chăm chỉ cho những buổi biểu diễn sắp tới.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, Minseok vẫn không thể quên được Minhyung. Cậu nhớ anh. Cậu nhớ những lời nói ngọt ngào của anh, những cử chỉ quan tâm của anh. Cậu nhớ những nụ hôn của anh, những cái vuốt ve của anh.Cậu nhớ tất cả những gì mà cả hai đã có với nhau. Cậu nhớ những giấc mơ, những hy vọng, những kế hoạch cho tương lai.
Cậu nhận ra rằng Minhyung là người mà cậu yêu nhất trên đời. Cậu không thể sống thiếu anh.
Cậu muốn tha thứ cho Minhyung, nhưng cậu không biết liệu mình có thể làm được hay không. Cậu sợ rằng nếu cậu tha thứ cho anh, anh sẽ lại làm cậu tổn thương.
___
Đêm xuống, phố xá lên đèn, Minseok thả bộ một mình, đôi chân vô thức dẫn cậu đến con phố quen thuộc. Ánh đèn vàng vọt hắt hiu, nhuộm lên vỉa hè một màu cô đơn. Bất chợt, cậu khựng lại trước một quán cà phê nhỏ, ánh mắt đượm buồn. "The Corner Cafe" - cái tên giản dị mà thân thương, nơi cậu và Minhyung đã có buổi hẹn hò đầu tiên.
Từ bên ngoài, quán cà phê hiện lên ấm cúng và yên bình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ những ô cửa kính lớn, mời gọi những tâm hồn cô đơn tìm đến. Những chậu cây nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trước cửa, điểm xuyết thêm chút xanh tươi cho không gian. Bảng hiệu gỗ khắc tên quán bằng nét chữ thư pháp mềm mại, đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính và lãng mạn.
Cậu dừng lại trước quán cà phê, không kìm được mà nhìn vào bên trong. Cậu thấy một đôi tình nhân đang ngồi bên nhau, cười nói vui vẻ.
Cậu nhớ anh. Cậu muốn gặp Minhyung, muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh.
Cậu quyết định gọi điện cho Minhyung. Cậu bấm số điện thoại của anh, rồi áp điện thoại vào tai.
Cậu hồi hộp chờ đợi. Cậu hy vọng rằng Minhyung sẽ nhấc máy.Sau một hồi chuông dài, Minhyung bắt máy.
"Minseok?" Minhyung nói, giọng ngạc nhiên.
"Minhyung" - Minseok nói, giọng nghẹn ngào. "Em nhớ anh."
Minhyung im lặng một lúc, rồi nói: "Anh cũng nhớ em."
"Em muốn gặp anh." Minseok nói.
"Anh cũng muốn gặp em." Minhyung nói. "Em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở quán cà phê The Corner Cafe nơi chúng ta vẫn hay ngồi." Minseok nói.
"Anh đến ngay."
Minhyung cúp máy, rồi chạy nhanh đến quán cà phê. Anh không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Khi đến quán, anh thấy Minseok đang ngồi một mình bên cửa sổ. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cậu, càng làm nổi bật vẻ cô đơn và buồn bã. Trái tim Minhyung thắt lại, anh biết mình đã sai. Anh đã quá tập trung vào công việc mà bỏ bê Minseok, khiến cậu phải chịu đựng một mình.
Minhyung bước đến bên Minseok, khẽ quỳ xuống, cuối ngang tầm mắt cậu. Anh muốn cho Minseok thấy rằng anh đang đặt cậu lên trên tất cả, rằng anh sẵn sàng hạ mình để xin lỗi cậu.
"Minseok," Minhyung nói, giọng anh run run vì hối hận. "Anh xin lỗi. Anh đã quá vô tâm, đã không quan tâm đến em. Anh biết anh đã làm em buồn." Anh nắm lấy tay Minseok, siết nhẹ. "Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, lắng nghe em, chia sẻ với em mọi điều."
Minseok ngẩng đầu lên nhìn Minhyung. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc, nhưng trong đó cũng ánh lên một tia hy vọng. Cậu đã chờ đợi những lời này từ rất lâu rồi.
"Tôi cũng có lỗi," Minseok nói, giọng cậu nghẹn ngào. "Tôi đã không nói cho anh biết những gì tôi đang cảm thấy. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm phiền anh."
Minhyung lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt trên má Minseok. "Không bao giờ. Em không bao giờ làm phiền anh cả. Em là tất cả của anh." Anh nhìn sâu vào mắt Minseok, trao cho cậu một ánh nhìn chân thành nhất. "Minseok, anh yêu em."
"Tôi cũng yêu anh," Minseok nói, và một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Minhyung mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ôm Minseok vào lòng. Cả hai ôm nhau thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, họ sẽ mất nhau mãi mãi. Trong vòng tay ấy, mọi hiểu lầm và giận hờn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com