đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui.
ngày em đi, em muốn anh cười, nhưng sao anh khóc đau lòng thế?
dạ anh xin thưa, em đi rồi em đâu biết đau, thế ai đau hộ em ngoài anh bây giờ?
Khi vầng trăng chuyển đỏ như máu tươi, những đám mây sẽ tan thành trăm mảnh, mọi sự sống phải chạy về hướng Tây, mọi thứ sẽ chìm vào giấc ngủ đen vĩnh hằng. Ta sẽ lại hiện thế với một hình hài mới. Tại nơi xinh đẹp nhất thế gian này có thể xứng với ta. Ta sẽ ban phát muôn màu xuống đất trời cằn cỗi. Những vì tinh tú sẽ làm thay ta dẫn đường cho những kẻ đáng thương lạc lối. Trái tim con người sẽ nghe theo lời ta sai bảo. Hãy tiến về góc trời phương Đông. Đi mãi đi mãi. Ngươi sẽ đi ngược lối với bóng đêm. Ngài Ra sẽ ôm lấy những tội lỗi của các ngươi. Thành tâm gột rửa linh hồn đã bị mối mọt gặm nhấm.
Đồng hồ bảo tàng điểm mười hai giờ đêm. Những cách cửa của bảo tàng đều đóng kín lại. Bức tượng giữa trung tâm bảo tàng bắt đầu rục rịch. Những lớp bụi cát bám dính bỗng rơi xuống dưới sự rung chuyển nhẹ của mặt đất. Những cột đèn hay những con robot đang di chuyển bỗng dưng ngừng hoạt động. Louvre tối om chỉ còn lại ánh trăng chiếu từ đỉnh của bảo tàng xuống trực tiếp bức tượng. Mọi ngóc ngách phát ra tiếng nói ma mị ngày càng rõ to. Giọng nói của người phụ nữ lảnh lót vang cao. Dòng người như nín thở lắng nghe.
Soobin bên trong dòng người trầm lặng, hắn lắng nghe câu nói từng chữ. Đó là câu nói em viết nên. Em nói tác phẩm cần phải có một điểm nhấn đặc biệt nhất, vẻ đẹp hay cách cử động thì quá bao quát nên cần một chút chấm phá đặc sắc hơn.
Con mắt bức tượng khẽ lay động, người xung đều bồi hồi đến mức nghe được nhịp tim đập trước cảnh tượng huy hoàng này. Tiếng nhạc huy hoàng của dương cầm tao nhã. Những con bướm xanh vàng bỗng chốc hội tụ lại khán phòng. Soobin nhấc chiếc máy ảnh lên, hắn muốn ghi lại mọi khoảnh khắc vào cuốn nhật ký hành trình, để sau này em trở lại. Hắn sẽ cho em xem những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất nhưng thiếu đi em cạnh bên lại lẻ bóng và âm trầm biết bao. Hoặc khi về già, vẫn đang đợi chờ em, hắn sẽ lại lấy ra và ôn lại thời trung niên cô đơn đến khi ấy đã là một hành trang rất dài với chấp niệm tìm kiếm em.
Vừa nhấc chiếc máy ảnh vào tầm mắt. Chỉnh lại góc độ bị lệch đi, tâm ảnh hắn di đến dòng người đối diện bức tượng. Hắn thoáng nhìn. Có một người con trai thu hút hắn giữa những người cũng phong cách không kém. Vấn đề là hắn cảm giác chàng trai đó rất giống, rất giống em. Cũng đang nhấc máy ảnh lên như hắn.
Vì tay và chiếc máy ảnh người ấy quá to nên không thể thấy rõ khuôn mặt. Trên người là chiếc hoodie. Dáng người mảnh khảnh, chỉ thấp hơn hắn một cái đầu. Giống với em lắm. Nên không phải không có lí do để hắn nghi ngờ đó là em.
Tuy vậy, hắn vẫn nghi ngờ suy nghĩ của mình. Vì em nói rằng bản thân ở Ý. Thì hôm nay gặp nhau có phải định mệnh quá hay không?
Hắn vẫn ấp ủ mong muốn rằng đó là em. Và đúng như vậy, khi hạ chiếc máy ảnh xuống. Đôi mắt ấy làm rào chắn tinh thần của hắn vỡ vụn. Đúng là em. Là Choi Yeonjun hắn luôn đợi và tìm. Con tim hắn khôi phục nhịp đập một lần nữa. Tình cảm nhiều năm âm thầm kín tiếng giờ như lấp đầy lòng ngực ấm. Cõi lòng hắn ngày nào cũng phủ đầy sương mờ đầy hoang sơ, giờ đứng trước đồng hướng dương nở rộ, những cánh hoa lại theo gió phấp phới. Nối dài đến chân trời xanh thẳm chẳng thấy mây chỉ thấy trời.
Em vẫn giữ trọn vẹn nét ngây ngô dù đã sắc bén hơn nhiều. Nhưng sao trông em lạnh lùng và xa lạ. Nhưng sao trông em lạnh lùng và xa lạ.
Mái tóc em thô sơ, cảm giác chẳng được mềm mại mà lại rụng nhiều qua những lần tẩy tóc để chụp ảnh. Đôi mắt em ngày ngày tràn đầy năng lượng. Giờ lại lộ ra vẻ mệt mỏi bất thường. Đôi môi bị cái tiết trời lạnh làm cho nứt nẻ rồi cướp đi vẻ hồng hào tươi trẻ như xưa. Có một điểm em chưa từng thay đổi. Là cho người nhìn thấy em lại trào lên cảm giác muốn được bảo vệ cơ thể nhỏ bé ấy hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ em là chiếc lá yếu đuối cuối cùng dưới cơn bão tuyết, nhưng vẫn cố gắng trụ lại trên nhánh dù dần dà kiệt sức.
Hắn đăm chiêu nhìn em. Như vẫn chưa tin đây là sự thật. Hắn đang đứng rất gần với em.
Dần đến hồi kết thúc. Nhiều người cũng tảng đi nhiều hơn. Nhưng em vẫn cứ bất động nhìn ngắm bức tượng. Cảm giác trong đôi mắt em có rất nhiều chất chứa.
Lúc bức tượng dừng lại, ánh mắt em lay động một chùm sáng. Một lớp sương phủ trước tròng mắt dần dày rồi trào dâng. Soobin muốn tiến đến lau đi dòng lệ ấy. Nhưng hắn lại bị những hồi ức tồi tệ giữ chân.
(Phải chăng em khóc vì nhớ đến hắn sao?)
(Chẳng phải bây giờ hắn xuất hiện sẽ làm mọi thứ tồi tệ thêm sao?)
(Liệu giờ hắn xuất hiện, em sẽ lại tổn thương chăng?)
Ánh mắt Yeonjun di dời đến môi trường xung quanh. Nhưng lại thu lại vào người đàn ông đối diện bản thân chỉ cách bản thân một bức tượng.
Em cũng ngạc nhiên, cho rằng đây là mơ. Em vụng về lấy tay quệt đi nước mắt dưới hàng mi, rồi lại xoa đi xoa lại vì chẳng biết đây là sự thật hay chỉ là ảo ảnh mà ra.
Nhưng cứ làm như thế mãi ảo ảnh vẫn chẳng biến mất. Lúc đó em hoảng loạn thật rồi.
"Làm thế đến bao giờ? Em không sợ đau mắt sao?"
Đôi tay em khựng lại. Chính là nó, cái giọng nói trầm ấm chẳng lẫn vào đâu được. Hắn đã can đảm bước đến gần phía em ngăn cánh tay em tiếp tục dụi.
Hắn càng áp sát, em càng sợ hãi. Đầu óc em lại bắt đầu nghĩ về những điều ấu trĩ mà khiến em ra nông nổi này. Đó là cho người mình yêu chứng kiến bản thân khóc. Vì em ngày trước chỉ muốn Soobin thấy mặt tích cực của bản thân để hắn chẳng phải lo, rồi sẽ được những tích cực đó chữa lành. Nhưng chính em cũng chẳng khấm khá gì khi chẳng có tích cực nào chữa lành em. Đó là điều em luôn giấu kín trong tim, chẳng muốn chia sẻ.
"Choi Yeonjun."
Em giữ khoảng cách với hắn. Chẳng biết nên nói gì hơn. Chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Mặt hắn toát lên vẻ ấm áp đan xen lo lắng, nhìn mặt hắn lộ rõ vẻ muốn hỏi em có làm sao không? Điều đó càng khiến em chẳng dám đối diện. Vì quá nhiều tư niệm nên em không chắc bản thân có thể xử sự một cách đúng mực.
"Đau.."
Tay hắn siết lấy tay em như muốn nắm mãi không buông. Em nhói lên khi những ngón tay của hắn có dấu hiệu in vào da.
Hắn bật khỏi suy nghĩ vướng bận, phát hiện bản thân đã hành xử không hay. Liền vội thả lỏng tay nhưng thể hiện sự luyến tiếc nên vẫn để tay hờ với cổ tay em.
Cảm thấy người đó đã buông. Em liền quay người chạy đi. Soobin thấy thế cũng ngỡ ngàng chạy theo em. Cả hai vừa chạy khỏi bảo tàng cũng là lúc tiếng chuông từ quảng trường thành phố vang lớn chỉ điểm một giờ đêm.
Cuộc rượt đuổi bên lề đường vẫn chẳng ngừng lại. Các chiếc xe phân khối lớn vẫn chạy hăng say trên đường lớn. Đèn giao thông luôn phải hoạt động tối ưu đêm ngày không ngừng nghỉ.
Yeonjun chạy rất nhanh. Tuy em nhỏ bé, nhưng rất nhanh nhạy. Thoăn thoắt đã băng qua các con đường khiến Soobin đuổi theo mòn mỏi.
"CHOI YEONJUN!"
Khi cả hai cách nhau một lộ đường lớn. Đèn xanh hiện lên khiến hai người đứng trước vách ngăn của dòng xe tấp nập.
Đèn đỏ lại bật. Dòng người đi đường liền đi sang đường đông kín. Soobin men theo dòng người đi đến bên em. Vừa đi, hắn nói hết những tâm tư mà có lẽ chỉ có em với hắn mới hiểu.
"Anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều Choi Yeonjun. Cầu xin em đừng tránh né anh, đừng trốn chạy anh như thể anh là một người xấu. Anh biết anh tồi tệ. Anh đã tổn thương em nhiều không thể xuể. Nhưng anh chỉ muốn nhìn người mình yêu, và được chạm đến em. Cho anh xin, xin một lần được ôm lấy em, Yeonjun."
Đèn đỏ chỉ còn vài giây cuối. Hắn vẫn chầm chậm bước tới bên em. Em chỉ trân trân nhìn hắn.
"Soobin."
Em nhìn lại ánh mắt hắn. Chứa sự cầu mong từ tận đáy lòng. Sự thấu hiểu, hối hận một cách thật lòng.
Em chạy lại ôm chầm lấy hắn. Khi ấy hơi ấm truyền đến lồng ngực cả hai. Có lẽ chẳng có gì để miêu tả nổi cảm xúc khi trong lòng bản thân là người mình nhớ mong đêm ngày.
Chẳng kịp ôm em lâu hơn. Em lại dùng lực đẩy hắn về phần đường của mình. Vì sau cú đẩy đó là một chiếc xe lao đến em một cách mất kiểm soát. Hắn chưa định thần chuyện gì xảy ra, em vút khỏi tầm mắt hắn.
Chiếc xe vẫn chạy khiến em đáp thân mình xuống lòng đường.
Soobin ngỡ ngàng. Em đâu rồi?
.
Phòng 034
Soobin chính thức ngã gục, hắn ôm đầu. Không ngừng trách bản thân hồ đồ. Lúc đó phải chi đến gần, nhanh hơn với em. Thì Yeonjun đâu ra nông nổi này. Lúc hắn đẩy em nằm trên cáng vào phòng phẫu thuật, đến lúc tự tay kí giấy xác suất rủi ro của ca. Tim hắn nhói lên cảm giác như ngày em và hắn không còn chung con đường.
"Em không đau à? Em ấu trĩ thật. Người em yêu không bị thương, nhưng người yêu em phải nhìn cảnh em gặp bất trắc chỉ vì cứu mình. Người yêu em bế em về, nhưng sao đôi ta không bình yên trở về nhà em nhỉ."
Hắn đường đường là người thông minh, là người đưa thời đại đến một kỉ nguyên mới. Nhưng sao chính hắn không thể đưa cho người hắn yêu một cuộc sống cả hai thuộc về nhau.
(Sửa lại vì các chap khá dài ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com