hy trinh
Sữa chuối.
Mì ăn liền.
Bánh quy.
Kẹo dẻo.
Bánh gạo.
Được, được hết. Mua, mua hết. Cứ cho vào xe đẩy hết đi.
Thật là.
Chẳng biết là tôi đang đi mua đồ cho sinh nhật của em, hay đang đi mua đồ cho mình ăn nữa. Cứ chỉ cần là đồ ăn, lạ lạ, trông ngon ngon, trông đẹp mắt là tự động bỏ vào. Cái thẻ tín dụng đáng thương, không biết cưng còn đủ sức chi trả cho chị đống này không đây?
Thật tình là tôi thích cái tiệm tạp hóa này rồi đấy. Nó hệt như cái siêu thị thu nhỏ vậy, mà còn thích hơn cả cái siêu thị ý, vì nó bán đến gần 75% là đồ ăn, còn lại là mấy đồ linh tinh như bàn chải, khăn lau đầu, khăn tắm, thú bông... các kiểu, tóm lại thì mười đứa con gái phải đến sáu, bảy đứa thích chỗ này, nhất là cái đứa có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn, đồ ăn vặt - như tôi.
Thở dài.
Giá cả khá là ổn, theo mặt bằng chung thì quá là hợp lý đi, tôi phải trả ít hơn tôi tưởng tượng. Nhưng mà... khi nhét vào túi để đem về thì lại quá sức là to, đến hai cái túi to đùng đoàng cơ đó. Thật là... Giờ mà vào xin bỏ lại đồ vào kệ thì chả ai cho đâu. Mà nếu có cho đi chăng nữa thì tôi cũng ê mặt lắm, vả lại, tôi chẳng muốn bỏ cái nào cả, bởi nhìn cái nào cũng ngon hết.
Thôi thì cố chật vật một chút mà rước về vậy. Nếu cái điện thoại dở hơi không hết pin giữa chừng thì tôi đã gọi cho cái con người là tâm điểm của đống đồ ăn này đến rước về rồi.
Nhưng mà hết cái này thì lại đến cái nọ.
Trời mưa to rồi. Tôi không có mang theo dù, vì lúc đi ra ngoài trời còn nắng đẹp nữa kìa.
Chán thật.
Mưa. Mưa. Seoul ngày mưa.
Sao nhanh như vậy, vừa nắng là lại mưa rồi?
Chị ghét mưa đến như vậy sao?
Không phải chị ghét, mà là khi nó đến thì chị chẳng thể làm gì được ý, nó cứ cản trở chị suốt, đâm ra không ưa.
Thôi nào, bình tĩnh, thả lỏng người ra.
Nhắm mắt lại, và để cho cái hương vị ẩm ướt ngày mưa len lỏi vào tâm hồn của mình.
Hương vị ẩm ướt? Của ngày mưa?
Nó len vào mỗi lỗ hổng trong tâm hồn tôi.
Như một dòng nước mát lạnh chảy trong người.
Gột đi tâm hồn vốn chai mòn.
Ừ thì cũng được.
Nhưng tôi vẫn chẳng muốn mát lạnh vào một ngày mát mẻ chút nào.
"Có vẻ như chị biết cách tận hưởng ngày mưa rồi đấy"
Em, và một chiếc dù.
Tận hưởng sao?
Ngu ngốc.
Phiền chết đi được.
"Biết đến đây đón cơ đó, cũng giỏi"
Không cần đến câu thứ hai, em ngay lập tức cầm lấy một túi đồ rồi đưa cho tôi cây dù. Em lấy nốt túi còn lại. Giờ thì tôi thoải mái cầm dù, còn em thì cầm hai túi đồ ăn cho sinh nhật của mình (mà thực ra thì thể nào tôi chả ngồi ăn chung với em).
"Đi nép vào chị, cẩn thận ướt"
Nép.
Ý tôi là nép. Không phải ôm.
Nhưng em chỉ cười khúc khích từ sau. Em ôm tôi, cái ôm cho một ngày mưa. Hai bàn tay, mỗi tay một túi đồ đưa lên ôm lấy eo tôi.
Chăm chỉ tập luyện các kiểu nên có vẻ khỏe nhỉ?
"Coi lại em đi, sống sao mà đến sinh nhật trời cũng mưa nhé"
"Mưa cũng tốt mà. Chí ít thì chị cũng được đi chung dù với em nhé"
Mưa.
Hương vị ẩm ướt.
Em.
Cái ẩm ướt ngày mưa len lỏi trong tâm hồn.
Cái ôm của em bao bọc lấy thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com