Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hy uyển

Say.

Say rồi.

"Chị xin lỗi, cảm phiền em đưa nó vào hộ chị nhé. Chị cũng chẳng ngờ nó lại uống rượu kém như vậy đâu"

Chị cười ái ngại nhìn tôi.

"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn chị đã đưa em ý về" 

Tôi mỉm cười đáp lại. 

Cánh cửa ký túc xá khép lại. Tôi vẫn đứng thu lu một chỗ, bên cạnh là em.

Em say rồi.

Say ngoắc cần câu rồi. 

Tôi khó khăn dìu em từng bước đi vào. Rõ ràng là em đã hai mươi mốt tuổi rồi, qua tuổi dậy thì rồi, sao lại vẫn còn phát triển vậy chứ? Tôi cảm giác như em nó cứ ngày càng cao lên vậy. Hại tôi vác không nổi. Mà cũng buồn cười mấy anh chị chuyên viên hậu cần ghê. Biết tửu lượng con bé chỉ gói trọn trong nửa ly rượu mà cứ thích chuốc say nó là sao vậy? 

Nặng.

Nặng gần chết tôi mất em ơi.

"Sao em ngày càng bự ra vậy này, gọi em là cún bự cấm có sai đâu nhé" 

"Đừng nôn ra đây đấy nhé, chị cảnh báo trước"

"Lần sau đi ăn uống với ai mà không có chị hay ba mẹ ở cạnh thì tránh rượu bia ra"

"Sau hôm nay chị cũng cất hết mấy bịch sữa của em"

"Uống cho cố vào rồi giờ cao còn hơn cả chị"

Tôi khó khăn cất từng bước vác em đi.

Lẩm bẩm, tôi lẩm bẩm một mình.

Em không nghe được, nhưng vậy cũng chả sao cả.

"Này, em vẫn còn tỉnh à?"

Đột ngột...

Em đột ngột xoay người lại, lưng tôi chạm vào tường, mặt đối mặt với em.

Em không ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi, có lẽ là do rượu. Em đứng im như vậy, tay phải chống vào tường, tay trái đặt lên vai tôi.

Em gục đầu xuống, tay phải thu lại, đưa xuống eo tôi chạm hờ.

"Em xin lỗi nha"

Em thì thào.

Chả có gì đâu. Có gì để mà xin lỗi cơ chứ?

"Mệt rồi chứ gì? Chị đưa em vào phòng nhé?"

"Chị quên thật rồi à?"

Em hỏi lại tôi. Thật là một câu trả lời không ăn nhập chút nào, nhỉ?

Em gục ngay tại chỗ, ngay trên vai tôi.

Chị không quên đâu mà.

Dậy đi.

Dậy đi.

Tôi đặt lên má em một nụ hôn. 

Tôi tự hỏi, trên đời này, có phải kẻ nào đắm chìm vào xúc cảm hỗn loạn cũng sẽ trở nên tham lam, mong muốn giây phút ngọt ngào, có thể là lúc này, có thể là lúc kia sẽ kéo dài mãi mãi? 

Nếu thế là thật, hãy để tôi tham lam, dù chỉ là một lần cũng được.

"Sinh nhật an yên nhé" 

An yên của chị, hãy cứ như vậy mà trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com