YoonTae - Lạc
Hôm nay, cả nhóm có một buổi fansign. Trước lúc bắt đầu các thành viên thấy khát nước nhưng không đi mua được vì các anh quản lí đang bận rộn. Cuối cùng, Taehyung phải đi vì thua ' kéo,búa, bao'.
Sau khi từng người nói đồ uống mong muốn, Jin đưa tiền cho cậu rồi dặn:
" Cách đây khoảng 500m có tiệm tạp hóa đó. Em đi nhớ cẩn thận, về sớm đấy nhé"
Taehyung đến tiệm tạp hóa theo lời anh. Ở đó có đủ các loại đồ uống mà cậu cần mua nhưng không có cà phê - đồ uống Yoongi hyung muốn.
Taehyung không muốn về tay không để rồi bị mắng nên cố gắng đi tìm nơi bán sau khi xác định cậu còn bốn mươi lăm phút trước khi buổi fansign bắt đầu.
Taehyung cứ đi mãi, đi mãi. Cậu cứ đi trong vô định tới tận mười lăm phút mới tìm thấy nơi bán cà phê.
Lúc Taehyung từ cửa hàng bước ra thì chỉ còn khoảng hai mươi lăm phút nữa là tới giờ bắt đầu. Đến tận lúc đó cậu mới nhận ra rằng bản thân đã đi quá xa. Con đường cậu đang đứng hoàn toàn lạ lẫm, cậu không thể xác định được phương hướng.
Taehyung cứ đứng như trời trồng suốt năm phút vì đầu óc cậu trống rỗng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu.
Taehyung nhìn màn hình, là Yoongi hyung gọi. Do dự một chút rồi cậu mới nhận điện:
" Em đang ở đâu đấy? Gần tới giờ rồi đấy"- anh hỏi
" Anh"- cậu gọi
" Ừ. Sao?"
" Hình như em bị... lạc đường rồi"- Taehyung báo lại tình hình với Yoongi bằng giọng ỉu xìu
" Cái gì? Không phải em chỉ đi mua nước ở cửa hàng tạp hóa gần đây thôi hả? Sao lại lạc được?"- anh ngạc nhiên
" Ở đó không có cà phê. Em cứ cắm đầu đi mua nên giờ không biết đang ở đâu hết. Anh ơi, xung quanh lạ lắm"
" Lạ là sao? Em miêu tả thử xem"- Yoongi lo lắng
" Mọi người mặc đồ kì lạ lắm. Các cô gái ăn mặc hở lắm anh à, người thì đầy mùi nước hoa"- cậu vừa trả lời vừa nghiêng người tránh một cô gái mặc đồ gợi cảm, người đầy mùi rượu với nước hoa đi tới
" Đừng nói với anh là em đang ở đường XX nhé"- giọng anh run run
Taehuyng nhìn bảng tên đường rồi nói lại với giọng phấn khích:
" Đúng rồi, sao anh biết hay vậy? Anh biết đường này à?"
" Trời ạ!? Sao em lại ở đó hả?!"- Yoongi tức tối
" Sao vậy anh?"- cậu choáng váng
" Em ở yên đó cho anh, không được đi đâu hết. Cứ đứng yên đó, anh tới đón đây, nhớ là không được để ai nhận ra em đấy"- nói rồi anh cúp máy một cách giận dữ
Taehyung lo lắng không biết vì sao Yoongi lại giận nhưng cậu vẫn đứng yên theo lời anh, cố gắng không cho ai thấy mặt mình.
Đứng được khoảng mười phút thì có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu, anh bước xuống rồi nhanh chóng kéo cậu lên xe. Taehyung biết anh đang giận nên không dám hó hé một lời nào, Yoongi cũng không nói gì.
Đến nơi anh trả tiền xe rồi bước một mình vào trong, không thèm đợi Taehyung.
Mọi người thấy cậu về thì ai cũng mừng rỡ, duy chỉ có một người mặt vẫn cau có từ nãy đến giờ. Hên là cậu về kịp, buổi fansign được bắt đầu đúng giờ.
----------------------------
Kết thúc, Taehyung hỏi Jin:
" Anh, sao Yoongi hyung lại giận em vậy?"
" Sao anh biết được, lúc gọi điện cho em xong thì nó đã như vậy rồi. Mà sao em lại lạc vậy?"
" Em đi kiếm chỗ mua cà phê cho anh ấy, gần đây không có nên em đi hơi xa rồi bị lạc"
" Em mua cà phê ở đâu?"
" Trên đường XX đấy anh"
" Hả?? Em nói cái gì?? Đường XX hả??"- anh ngạc nhiên
" Vâng, sao vậy anh? Hồi nãy ảnh cũng phản ứng giống như anh vậy đó"- cậu tò mò
" Bảo sao nó giận em, không giận mới lạ ấy. Taehyung, em không biết đường XX thật hả?"- Jin lẩm bẩm rồi hỏi ngược lại cậu
" Dạ không. Con đường đó có gì đặc biệt hả anh?"
" Con đường đó... nổi tiếng với cái tên ' Thiên đường thác loạn' vì có quá nhiều quán bar và là nơi lui tới của những phần tử ' đặc biệt'"- anh trả lời với tông giọng hạ thấp xuống để tránh người khác nghe được
" Hả??"- Taehyung không thể tin nổi
" Đặc biệt là dạo này có rất nhiều vụ bắt cóc diễn ra ở đó. Taehyung, em nên thấy mình may mắn đi"- Jin rùng mình
" Vâng..."- cậu bàng hoàng, không thể tin nổi mình đã vô tình gặp nguy hiểm mà không biết
Không phát hiện sắc mặt kì dị của cậu, anh tiếp tục nói:
" Thật tình, lần đầu anh thấy thằng nhóc đó xoắn cả lên vì một người như vậy đấy"
" Em ấy ạ? Anh ấy lo cho em lắm sao?"- Taehyung ngạc nhiên
" Đương nhiên rồi. Cúp điện thoại một cái liền chạy biến đi làm ai cũng mắt tròn mắt dẹp. Lúc em về ai cũng thở phào nhẹ nhõm cả đấy. Hai đứa bây chỉ tổ khiến người khác thêm lo lắng"- Jin cốc đầu cậu một cái rõ đau
Taehyung im lặng một lát rồi hỏi anh:
" Anh, nếu người bị lạc không phải em thì anh nghĩ anh ấy sẽ làm gì?"
" Với tính cách của nhóc đó thì 70% là sẽ chỉ đường cho người đó tự về, 30% còn lại chắc chắn là kêu người khác đến đón. Không có chuyện nó tự đi đón đâu, em là trường hợp đặc biệt đấy"
" Vâng"- cậu đáp lại rồi hướng ánh mắt về phía cái con người cứng đầu kia, nãy giờ vẫn không chịu nói chuyện với cậu
Hai người đang nói chuyện về Yoongi thì bỗng có một giọng nói cắt ngang:
" Nói xấu người khác vui lắm à?"- là Yoongi với khuôn mặt không cảm xúc
Sự xuất hiện đột ngột của Yoongi làm anh cả hết hồn, Jin cố gắng nói câu cuối cùng:
" Tụi anh có nói xấu ai đâu, em cứ nói quá lên. Thôi, anh đi đây"- rồi chạy biến
Còn lại hai người khiến không khí có vẻ ngột ngạt. Yoongi vẫn đứng quay lưng về phía Taehyung nên cậu quyết định bắt chuyện trước:
" Em xin lỗi, Yoongi hyung"
" Giờ em mới biết lỗi à! Em nghĩ sao mà lại tới con đường đó hả?!"- anh tức tối
" Em..."-nhưng chưa kịp để cậu trả lời anh đã mắng tiếp:
" Em làm anh lo muốn chết! Em nên thấy may mắn vì chưa bị bắt đi đấy!"
" Vâng, em biết lỗi rồi ạ"- giọng cậu càng lúc càng nhỏ
Yoongi mắng thêm một lúc nữa rồi mới tạm hạ hỏa. Nhân lúc đó, Taehyung liền hỏi:
" Anh, cà phê em mua ngon không?"
" * beep* Tới lúc này mà em vẫn nghĩ tới cà phê được cơ à * beep* Em nghĩ anh còn tâm trạng để uống khi em mua ở đó à? * beep*"- đáp lại cậu là tràng mắng xối xả khác của anh
" Em không biết con đường đó thật mà. Nếu biết, em đã chẳng tới đó"- cậu phụng phịu
" Em không biết thật hả?"- giọng anh nghe có vẻ đã xuôi xuôi
" Vâng, thật mà. Anh có thể hỏi anh Jin, anh ấy nói em mới biết"- Taehyung giương mắt cún con nhìn anh
" Được rồi, tạm tha cho em. Nhưng phải nhớ từ giờ trở đi đi đâu phải đi với anh nghe chưa? Không được đi một mình nữa đâu đấy. Giờ về nhà nào"- Yoongi dường như đã hết giận.
Anh nắm tay Taehyung thật chặt, dắt cậu ra tới tận bãi đỗ xe vẫn không hề buông ra tựa như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com