Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09 : Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh


Khúc Phi mơ màng nghĩ đến cảnh Hà Ngưu Ngưu ngồi trên giường loay hoay vá lỗ thủng trên quần lót thì cảm thấy rất buồn cười.

Ngẫm nghĩ một lúc, không biết nghĩ tới chuyện gì mà hắn bỗng dưng suy diễn đến tràng cảnh...

Cảnh tượng cặp mông trắng nõn mềm mại của cậu cùng phần thân dưới lờ mờ lộ ra từ lỗ thủng trên quần lót...

Trong lòng hắn lập tức bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

Hơn nữa, trên núi này chẳng có gì vui cả, tốt nhất là về nhà lăn lộn trên giường vui hơn.

Nghĩ vậy, Khúc Phi không nhịn được hỏi. "Em định cắt cỏ heo đến bao giờ?"

Hà Ngưu Ngưu cho rằng Khúc Phi đợi ở một bên buồn chán đến mất kiên nhẫn, cho nên lập tức dừng việc đang làm trong tay lại rồi đứng lên. "Tôi không cắt nữa, tôi đưa anh đến đó đi dạo nha..."

"Thật ra, nếu em để ý kỹ một chút thì sẽ thấy ngọn núi này chẳng có gì thú vị cả...". Lúc này, trong đầu Khúc Phi chỉ có cặp mông mềm mại của Hà Ngưu Ngưu.

Hà Ngưu Ngưu vẫn lo sợ Khúc Phi buồn chán. "Nếu không -- chúng ta đi về phía trước... Đúng rồi, không phải anh thích ăn rau dại trộn đó sao? Mọi lần tôi đều là đào trong núi về, hay là chúng ta đi đào đi, buổi tối làm một chút để ăn được không?"

Khúc Phi thật sự rất thích ăn rau dại mà Hà Ngưu Ngưu đào được ở đâu đó, đem trụng sơ vào nước nóng sau đó trộn với nước tương và dấm rồi ăn, cảm giác giòn sần sật khuấy đảo vị giác...

Vốn dĩ là muốn quay về nhưng nghĩ dù sao mình cũng đã ra ngoài rồi nên không thể quay về tay không, hơn nữa việc đào rau dại nghe có vẻ khá mới lạ cho nên thử một lần cũng không phải là không thể.

Nhìn thấy Khúc Phi gật đầu, Hà Ngưu Ngưu cũng không thèm cắt cỏ heo nữa, liền thắt liềm vào eo rồi dẫn hắn đi sâu vào trong núi.

Khúc Phi đi theo, thấy Hà Ngưu Ngưu đi được một đoạn thì ngồi xổm xuống, gạt cỏ dại sang một bên, chỉ vào bụi cây nhỏ mọc trên mặt đất. "Đây nè, chính là rau dại mà anh thích ăn đó... Rau này cũng có thể ăn được nha... Nhưng loại rễ thì không giống, cực kỳ đắng, đoán chừng anh sẽ không ăn quen..."

Khúc Phi cũng ngồi xổm xuống, giơ tay nhổ đám rau dại trên mặt đất lên, lần đầu tiên trong đời đi đào rau dại, cảm giác khá mới mẻ, không ngờ có một ngày bàn tay dùng để ký hợp đồng bạc tỷ mà lại thật sự đi đào rau dại trên núi, nhưng cảm giác có vẻ không tệ chút nào, hơn nữa thi thoảng được trải nghiệm cuộc sống như thế này, thậm chí chỉ là hít thở không khí không có khói bụi ô nhiễm trên núi thôi cũng cảm thấy rất tuyệt.

Hà Ngưu Ngưu cười ngốc nghếch nhìn Khúc Phi đang cực kỳ nhiệt tình dùng liềm để đào rau dại trên mặt đất, nhưng không hiểu sao lúc nhìn những ngón tay dài trắng nõn kia dính đầy bùn đất khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó coi.

Cậu bước tới chỗ Khúc Phi, sau đó giật lấy chiếc liềm từ trong tay hắn.

Khúc Phi đào vẫn chưa thỏa thích, hắn không hiểu tại sao Hà Ngưu Ngưu đột nhiên lại làm hành động như vậy.

Hà Ngưu Ngưu thầm nghĩ, nếu Khúc Phi cố gắng muốn lấy lại chiếc liềm từ trong tay mình, mình sẽ nhất quyết không đưa nó cho hắn, sau đó cậu tiếp tục ngồi xuống khéo léo đào rau dại rồi thuận tiện nói. "Anh, ngồi sang một bên đi, đừng đào rau dại, việc chân tay này để tôi làm là được rồi..."

"Sao thế?". Khúc Phi nghi hoặc nhìn vẻ mặt của Hà Ngưu Ngưu đột nhiên trở nên rầu rĩ.

Hà Ngưu Ngưu vẫn đang đào rau, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Khúc Phi, đôi mắt to tròn đen láy như động vật nhỏ. "Tay của anh rất thon và đẹp, đừng làm việc như này..."

Khúc Phi chợt nhận ra rằng Hà Ngưu Ngưu đang cảm thấy có lỗi với mình, hắn khẽ cười rồi dùng bàn tay dính đầy đất của mình xoa xoa lên cái đầu bông xù trước mặt. "Được rồi, tôi sẽ chỉ ngồi xem em làm việc."

Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lại tiếp tục mở miệng. "Đúng rồi, tôi nhớ lần trước lúc đi cắt rong biển, tôi nhìn thấy một cây hồng có trái, chắc là ở gần đây, có lẽ bây giờ đã chín rồi, nhân tiện..."

Hà Ngưu Ngưu đứng dậy, di chuyển một hòn đá đến dưới gốc cây nhỏ bên cạnh rồi nói. "Đường lên đó hơi khó đi, anh ngồi đây đợi tôi, tôi đi hái hồng cho anh ăn... hái xong tôi sẽ lập tức quay lại...".

Hắn nhìn Hà Ngưu Ngưu đeo sọt tre lớn trên lưng định đi hái hồng cho mình, lúc thấy sọt tre di chuyển loạng choạng trên đường núi, Khúc Phi không khỏi bật cười khúc khích, chỉ có thể nói rằng Hà Ngưu Ngưu là người thú vị nhất trong số rất nhiều người hắn đã từng gặp... Cậu chỉ biết những thứ cơ bản nhất trong cuộc sống, ngoài ra không biết tới thứ gì khác, nhưng không thể không nói, mọi thứ thuộc về cậu đều thực sự đơn giản đến như vậy.

Thực ra, đôi khi Khúc Phi lại có suy nghĩ, giống như Hà Ngưu Ngưu cũng không tệ một chút nào, không cần phải bày mưu tính kế gì cả, sống một cuộc sống giản dị, không phải lo lắng hay tính toán nhiều, cuộc sống như vậy quả thực đáng để mơ ước.

Vẫn cứ ngồi dưới gốc cây như cũ, đợi chờ một hồi lâu, thấy đã gần đến buổi trưa mà Hà Ngưu Ngưu vẫn chưa quay lại, Khúc Phi khó tránh khỏi có chút lo lắng, liên tục đưa mắt nhìn về phương hướng lúc cậu rời đi, nhưng vẫn không thấy bất cứ ai.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc truyền lại, Khúc Phi còn tưởng rằng Hà Ngưu Ngưu đã trở lại, vừa định đứng dậy đón người thì đã nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc luộm thuộm đi tới.

Hiển nhiên, hai người họ rõ ràng cũng nhìn thấy Khúc Phi.

Lúc này, hắn đang ngồi dưới gốc cây, mái tóc dài được buộc hờ bằng một sợi dây màu đỏ, thi thoảng gió thổi qua lọn tóc rối bay bay trên mặt, gặp một người đẹp như vậy ở nơi này, theo bản năng hai người đàn ông đều nhìn chằm chằm vào đối phương.

Phải một lúc lâu sau hai người kia mới có phản ứng lại, nhìn nhau, cười dâm đãng rồi mang theo ý đồ xấu xa đi tới gần định tiếp cận hắn.

"Cô bé từ đâu đến thế? Sao em lại xinh đẹp như vậy..."

Trái lại, Khúc Phi vô cùng bình tĩnh, hắn khinh thường liếc nhìn hai người đàn ông có bộ dáng lưu manh nghèo túng trước mặt.

Hiện tại, nếu là bất kỳ cô gái nào một thân một mình ở nơi vùng núi hoang vu hẻo lánh này mà gặp phải hai người đàn ông có hành động mờ ám đáng ngờ như vậy thì nhất định sẽ bị dọa cho sợ hãi muốn chết, nhưng thật không may, hắn là đàn ông, bởi vì sinh ra trong một gia đình thế gia, cho nên chắc chắn hắn phải có năng lực tự bảo vệ thân mình, từ khi hắn còn nhỏ, người nhà đã thuê những huấn luyện viên đặc biệt tới để tiến hành huấn luyện riêng cho hắn, thoạt nhìn cảm thấy hắn hơi nữ tính, cơ bắp trên người cũng không đủ đáng sợ, nhưng để đối phó với hai kẻ miệng nhọn má khỉ lại vừa gầy vừa lùn này, hắn cảm thấy mình dư sức.

Nhưng khi hai gã đàn ông kia bị đôi mắt hoa đào của Khúc Phi nhìn chằm chằm, toàn thân đều cảm thấy trở nên tê dại, thấy trên người hắn mặc áo sơ mi màu đỏ, một trong số bọn chúng, tên trọc đầu mở miệng. "Hình như cô ấy là dâu mới trong làng..."

"Ai thế? Người nào lại có thể lấy được một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ chứ? Trong làng chúng ta còn có người nào chưa kết hôn sao? Có phải là tên ngốc Hà Ngưu Ngưu không? Tôi nghe người ta nói hắn ta mới có vợ..."

Gã đàn ông còn lại tỏ kinh ngạc. "Tên ngốc đó thực sự đã cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, đúng là may mắn mà..."

Vừa nói gã ta vừa liếc nhìn Khúc Phi một cách thèm khát. "Nhưng mà tôi đoán, hắn chỉ biết lấy vợ chứ không biết làm trò gì khác..."

"Này cô gái, em có muốn...". Gã nhìn khuôn mặt của Khúc Phi rồi chảy nước dãi, cười dâm đãng lộ ra hàm răng vàng khè. "Tên ngốc đó đã từng cởi quần, từng chạm vào bên dưới của em chưa? Có muốn đi theo hai anh em chúng tôi không, sẽ cho em nếm thử cảm giác sung sướng là thế nào..."

Khúc Phi vốn dĩ không muốn nói chuyện với hai tên khốn nạn trước mặt, dù sao chúng cũng là người cùng một thôn với bọn họ, nếu hắn ra tay, vậy thì bí mật của hắn nhất định sẽ bị lộ tẩy, thế nhưng hai kẻ này lại kinh tởm như vậy, bọn chúng nghĩ rằng hắn là phụ nữ cho nên muốn tới trêu chọc, còn thực sự háo hức định tiến thêm một bước.

Hắn vẫn ngồi trên tảng đá dưới gốc cây, âm thầm siết chặt nắm tay, chuẩn bị tiễn hai gã khốn này đi cho đỡ chướng mắt, hắn tin rằng hai kẻ này chắc chắn sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai.

"Các anh đang làm cái gì?". Đột nhiên giọng nói của Hà Ngưu Ngưu vang lên.

Khúc Phi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu đứng ở trên một mỏm đá cao, cầm liềm trong tay, tức giận chạy xuống, đứng chắn trước mặt Khúc Phi, trừng mắt nhìn hai người trước mặt. "Hai tên khốn các anh muốn làm gì vợ tôi!!"

"Này, đây không phải là Hà Ngưu Ngưu sao?". Hai gã đàn ông nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu thì cười xấu xa, tên đầu trọc nói. "Không có việc gì làm, mày không để vợ mình ở nhà nằm trên giường, đưa ra sau núi làm gì? Chẳng lẽ mày muốn ở sau núi chơi trò kích thích...."

"呦,這不是何牛牛嗎?"那兩個男人看到何牛牛嬉笑着,光頭道,"沒事帶着你媳婦不在家滾炕頭,帶着來山裏做什麽?難不成想晚點刺激的......"

Tui chỉ muốn nói là tui quá hận đoạn này luôn 😑😑😑

Lời còn chưa dứt, bàn tay cầm lưỡi liềm của Hà Ngưu Ngưu đã hướng thẳng về phía cái đầu trọc của gã, chỉ nghe thấy tiếng đầu trọc hét lên rồi che kín đầu mình lại, từ kẽ ngón tay một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra.

Mặt Hà Ngưu Ngưu tức giận đến đỏ bừng lên, trong tay cầm chặt lấy lưỡi liềm, cậu biết rất rõ hai kẻ trước mặt là ai, nghĩ đến bọn họ thật sự muốn đánh chủ ý lên người Khúc Phi, cậu liền giận tới mức toàn thân đều run lên. "Tôi nói cho các anh biết, ngày thường các anh cậy mạnh hiếp yếu ở trong thôn thì cũng thôi đi, nhưng đừng hòng đánh chủ ý lên người vợ của tôi! Nếu dám động vào anh ấy, tôi sẽ liều mạng với mấy người!"

Dường như hai gã không thể ngờ rằng Hà Ngưu Ngưu từ trước tới giờ vẫn luôn là người lương thiện, nhưng hôm nay lại sẽ ra tay đánh người, cả hai đều có chút bối rối, sau khi nhìn chiếc liềm trong tay Hà Ngưu Ngưu, cảm thấy không giống như đang đùa, vì sự an toàn của chính mình, bọn chúng thất vọng rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy hai người rời khỏi, Hà Ngưu Ngưu buông chiếc liềm trong tay xuống, quay người cười với Khúc Phi. "Anh, anh không cần phải sợ, có tôi ở đây rồi, chỉ cần tôi ở đây, thì tôi sẽ nhất định không để người khác bắt nạt anh..."

Khúc Phi nhìn người con trai lương thiện trước mặt, người ban nãy liều mình chạy tới để che chở bảo vệ cho hắn.

Lúc đó, vẻ mặt vốn ngây thơ hiền lành đã trở nên hung ác, hai mắt đỏ hoe, lấy hết dũng khí cố gắng xua đuổi kẻ xấu... Rõ ràng là bàn tay cầm liềm vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi...

Nghĩ kỹ lại, hắn đã lớn bằng tầm này nhưng dường như chưa bao giờ cần đến sự bảo vệ của người khác, cũng chưa bao giờ thật sự cảm thấy mình cần người khác tới bảo vệ -- cảm giác này giống như một thú non gầy gò yếu ớt nói với một con sư tử bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc "Ta sẽ bảo vệ ngươi"!

Đó là một cảm giác rất mới lạ và cực kỳ ấm áp...

Dường như Hà Ngưu Ngưu đã không còn lo lắng về hai tên lưu manh cùng làng nữa, cậu luôn không ngừng nhìn về phương hướng hai gã kia đang rời đi, đột nhiên sau lưng cảm nhận được một hơi ấm, hóa ra là Khúc Phi ở phía sau đã ôm lấy cậu.

Hà Ngưu Ngưu nghĩ rằng Khúc Phi cảm thấy sợ hãi, vội vàng quay người lại, an ủi nói. "Đừng sợ, đừng sợ, bọn họ chỉ là hai tên lưu manh mà thôi, sẽ không dám làm gì anh! Tôi sẽ bảo vệ anh!"

Khúc Phi vùi mặt vào hõm cổ cậu, cọ qua cọ lại, rõ ràng nghe được người thấp hơn mình cả cái đầu, cậu thề sẽ bảo vệ chính mình, khiến hắn thực sự có chút cảm động. "Ngưu Ngưu, em là tốt nhất..."

Hà Ngưu Ngưu làm sao có thể chịu đựng được hành động làm nũng này của Khúc Phi, mặt cậu đỏ bừng lên, ngượng ngùng cười. "Ừ...".

Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu móc vào trong túi và lấy ra hai quả hồng màu vàng tươi. "Anh xem này, chỉ có hai quả này thôi, bởi vì còn hơi sớm nên hồng chưa chín, tôi tìm rất lâu mới tìm được hai quả chín cây, để anh ăn trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahau