Chap 1
Ở tận sâu trong 1 khu rừng phía đông, 1 người thanh niên trẻ ngoài 25 có 1 dấu chữ thập trên đầu đang lặng lẽ đi tiếp mà không có điểm dừng.
Người thanh niên ấy với vẻ mặt bình thản ứng dụng đang bước đều chậm rãi và cứ đi rồi đi như không có một hồi kết.
"Bộp"- Một tiếng bước nhỏ từ trên cây như một quả rơi xuống nhẹ nhàng dứt khoát nhưng không chậm rãi.
Từ trên cao xuất hiện một bóng đen ẩn trong bóng đêm khất sau tán lá, người thanh niên ấy hơi chậm nhìn lên một lát rồi lại bước tiếp như thể một con rô bốt vậy.
Anh ta biết mình nhất định sẽ chết chỉ bằng vậy cứ đi tiếp thôi rồi lại đi tiếp.
Bóng đen ấy lại nhìn anh mãi cho đến khi mất hết tính kiên nhẫn liền lao xuống chặn trước mặt anh.
Cái bóng đen ấy đáp đất cực kì nhẹ nhàng như lông tơ, rồi một hồi chậm rãi phát ra từ khẽ họng một âm thanh như thú vật.
Bóng mây được cơn gió mang đi để lộ ánh trăng sáng chiếu rọi cả khu rừng dần để lộ ra cái bóng đen ấy là một con người nhưng lại như một con thú hoang dã.
Tuy rằng là con người nhưng lại đi bằng bốn chân tuy có mặc đồ như con người nhưng lại chỉ là bộ da thú được quấn sơ sài che đi những chỗ cần được che.
Lucifer ngạc nhiên trong đầu anh liền nhớ ra có người rừng nhưng không nghĩ đến người rừng này biết đi bằng bốn chân, nó thật khác so với anh tưởng tượng.
Nhìn kĩ có vẻ như người rừng ấy vẫn còn nhỏ nhưng ánh mắt ấy lại lộ ra ánh dã thú ẩn sâu bên trong.
Bước chân anh khẽ động thì người rừng ấy lại khẽ giật mình theo. Lucifer thấy vậy liền thử vài lần thành nghiện luôn, muốn cười mà không cười được và cứ như vậy cả hai đều 1 người động 1 người giật tạo nên một khung cảnh kì lạ.
"Hahaha!!!"- Anh bỗng cười lớn.
"Gru...."- Người rừng ấy lên tiếng đe dọa.
"Được rồi tôi đầu hàng"- Anh giơ 2 tay mặc dù đang bị trói bằng xích sắt vì chả đủ sức để mở nó ra bình thản nói.
"???"- Người rừng ấy ngạc nhiên.
"Nhìn đây tôi bị trói cả rồi đây, dù có tấn công tôi thì tôi chả làm được gì đâu"- Anh nhắm mắt lại như một người đối diện với tử thần.
"Ngao???"
"Vậy không tấn công sao? Vậy thì nhường đường sang để tôi đi đi dù đi đâu cũng được miễn là đừng chắn đường tôi"- Anh lạnh lùng nói.
"Ngao ngao!!!"- Vừa dứt lời cái thân ảnh nhỏ liền lao vút đến trước mặt anh rồi dùng tay hoặc là gì đó làm sợi xích đứt ra.
Lucifer liền cảm thấy như nhẹ bâng hẳn, anh nhìn xuống thì thấy mình đã tháo được xích ra bơi một người rừng nhưng chưa kịp phản ứng liền bị đè xuống một cú đau điếng khiến anh phải nhắm lại vì đau.
Dưới ánh trăng sáng cái bóng nhỏ dần hé lộ trước mắt anh, lần này thì nhìn kĩ hơn rồi.
Anh thấy rõ 1 đứa trẻ khoảng 15 hay 16 tuổi gì đó đang ngồi lên người anh.
Một hương thơm xộc vào mũi anh như mùi của hoa quả và hoa rừng như một bản hoà tấu sống động đến chân thật, một khung cảnh đầy sự sống của mùa xuân rồi đến mùa hạ nhưng lại nhẹ nhàng như đang ở trên những tầng địa đàng.
"Ngao..."- Tiếng nói làm cắt ngang trí tưởng tượng của anh lại, Lucifer mở mắt ra nhìn kĩ khuôn mặt đó.
Đôi mắt to tròn nâu hạt dẻ, lông mị dài cao vút, chân mày lá liễu nhỏ, mái tóc ngắn đến cổ đen như gỗ mun nhưng đã bạc đi hai bên dài xuống che đi 2 tai, khuôn mặt thon tròn kiều diễm, sóng mũi không cao cũng không thấp, đôi môi hồng căng mọng như quả chín vậy.
Làn da trắng hồng dù trên đó khá nhiều nhưng vết thương đã cũ làm cho cái thân nhỏ ấy hiện ra một cỗ đầy thương xót nhưng mạnh mẽ.
Nhìn kĩ một lượt ảnh cố ngồi dậy vì nãy bị đập mình xuống nền hoa cỏ dại mà cũng đau lắm chứ chả đùa.
Cái thân nhỏ vẫn yên vị theo người anh trường xuống rồi vẫn trên người chỉ là bây giờ cả hai đều ngồi theo kiểu người ngồi trên và người ngồi dưới thôi.
Khung cảnh bây giờ éo le vô cùng khi anh phải khó xử đến mức lạ lùng, không biết lời nào diễn tả cho sự khó xử ấy không.
Nhìn kĩ xuống Lucifer thấy cặp gì đó nhô nhỏ tùy bé nhưng vẫn biết đó là ngực của phụ nữ, vì theo bản năng nào đó mà 1 cái tay của anh không yên đã thử bóp nhẹ để xác định sự thật.
Tuy được tấm da lông che đi cặp ngực ấy nhưng anh vẫn nhận ra, tuy có chút kì thật, biến thái vô cùng nhưng đó là những gì mà anh cần phải xác minh lại.
Chắc có lẻ là do đi liền một mạch với quãng đường dài nên giờ đây thể lực của anh cũng giảm xuống một cách nghiêm trọng nên với thế giới xung quanh anh đã không còn cảm nhận được nữa rồi.
"Này, cô có thể xuống người tôi được chứ?"- Anh nhắm mắt để tịnh tâm lại.
"Ngao!"- Vừa nói xong cái vật nhỏ đó đã nhanh chóng nhảy khỏi người anh.
"Này cô gái, cô có biết nơi nào để nghỉ chân không? Ý tôi là 1 cái hang chẳng hạn?"
"Ngao!"- Cô gật đầu và vẩy tay ra hiệu ảnh đi theo mình.
Lucifer cố gắng đứng dậy và sùg chút sức lực của mình để gắng gượng đi về phía xa xa một chút là đường cụt hé lộ ra một hang động tự nhiên vừa có hồ nước vừa có thức ăn.
Chắc có lẽ là của cô gái ấy đã đi săn bắt về rồi ăn uống tại đây. Tuy là hang động của cô nhưng nó lại sạch sẽ ngăn nắp lại có 1 cái nệm và mền, chắc là gần đây có cư dân sinh sống nên mới cos những thứ như này.
Với sự mệt mỏi nên anh đã dùng chút sự cuối cùng đến bên nệm rồi gục ngã xuống thiếp đi cả 2 ngày sau mới tỉnh lại.
Còn cô gái kia chỉ biết là cái sinh vật 2 chân kia giống mình bị bỏ rơi đi lang thang không nơi nương tựa.
Cuối cùng cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho sinh vật ấy để đỡ lạnh vì bây giờ cô cũng chả cảm thấy lạnh nữa vì đã có thêm người bầu bạn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com