Chương 2
Ánh sáng dần hé lên khỏi lớp tán rừng dày ấy chiếu nào trong hang gây nên hiệu ứng phát sáng, cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi thì Lucifer cũng đã tỉnh táo hẳn.
Ảnh đảo mắt thấy phần áo khoát ngoài đã cởi ra hết chỉ đắp 1 cái chăn ấm áp theo phản xạ ánh liền ngồi bật dậy.
Dù không xài được niệm nhưng Lucifer vẫn dùng được tất cả các giác quan nhạy bén của mình, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì cùng lúc anh thấy một cái bóng đối chọi với ánh sáng bước vào.
Cái bóng ấy kéo phần tấm lá lại để giảm bớt ánh sáng chiếu vào trong.
Bị loá mặt một hồi đã hồi lại anh thấy có 1 cái giỏ đặt đầy loại trái cây dại rừng và 1 con thỏ rừng màu đen trước mặt.
Nhìn lặng lẽ được một hồi anh đảo mắt nhìn lên thấy người con gái hôm quá đã cho anh tá túc ở lại đây đang ngồi như cờ hó nhìn anh với vẻ mặt đang chờ đợi anh phải ăn hết cái chỗ thức ăn đó cho hết.
Đúng là đã ngủ được 2 ngày rồi nên cơ thể anh cũng bắt đầu rả ra nhưng 1 cái cây bị chặt bỏ đi vậy nên cũng phải ăn thì mới có sức.
Sau khi ăn xong đống trái cây rừng ấy anh lại làm sạch con thỏ rồi từ trong túi quần lấy ra hộp bật lửa sau đó lấy củi chồng lên rồi đốt lửa nướng thỏ ăn.
Lâu lắm rồi anh mới có thể ăn lại đồ rừng tươi ngon như vậy, sau một lát anh đã ăn sạch sẽ chỗ đồ ăn đó một cách ngon miệng.
Thấy anh ăn ngon như vậy cô liền tìm tiếp sợ anh lại đói nữa nên mới lấy cái giỏ rồi ra hiệu cho anh ngồi đó chờ cô về.
Khoảng 1 giờ sau cô lại mang thêm một giỏ đầy ấp cá suối gần cạnh hàng với một đống lại là trái cây rừng và nhiều khoái được đặt ngay ngắn với nhau.
Lucifer lại cảm thấy đói liền ăn hết những gì mà cô bắt mang đến cho anh, anh cũng biết ơn với điều đó rất nhiều.
Sau ngần ấy năm đây là lần đầu tiên một người xa lạ lại quan tâm tới mình, bất giác anh cảm thấy mình như đang cảm thấy được an toàn và ấm áp đến nhường nào.
Sau khi ăn xong cô lại bắt anh nằm tiếp mà nằm đến nỗi mỏi hết cả người ra rồi mới để anh ngồi dậy cũng chỉ sợ anh mệt thôi.
Cứ như vậy cả hai ở chung với nhau được 1 tuần, trong suốt tuần đó anh và cô tuy ngôn ngữ không đồng đều nhưng cả hai dần trở nên thân thiết hơn.
Với anh giờ đây cô là tất cả đối với anh dù anh biết rằng việc tái hoà nhập với cộng đồng đối với cô là rất khó khăn nhưng anh vẫn nhất định sẽ giúp cô tái hoà nhập với xã hội sâu khi niệm trong ánh được giải trừ.
Nếu được anh cũng sẽ chọn cách ở bên cô cho đến ngày cả hai không còn tồn tại nữa và chắc là lúc đó anh sẽ chia tay và tận rã băng nhóm của mình để họ tự chọn một nơi ở mới và một chân trời mới.
Sau khi tiếp xúc thì anh mới biết cô tên Ginny, một cái tên thật dễ thương vì trên mặt dây chuyền có khắc tên và qua ngày tháng năm kia anh cũng biết đó làm năm sinh của cô và trong dây chuyền ấy có một tấm hình gia đình gồm có một đứa bé được bọc trong khăn một bé gái tầm 4 tuổi và một người đàn ông anh đoán chắc chắn là cha và 1 góc bị rách che mất khuôn mặt anh đoán là mẹ vì bây giờ anh thấy trong lòng người phụ nữ ấy đứa bé gái giống rất giống với cô.
Vậy có nghĩa cô bị lạc mất gia đình từ rất lâu rồi...
2 con người với số phận bi thương, 1 người bị bỏ rơi, 1 người bị lạc mất gia đình từ rất lâu rồi chưa bao giờ được hiểu bởi cái cảm giác yêu thương là như thế nào nữa.
Lạnh lẽo cô đơn đau khổ trống trãi và đó là những cảm giác mà cả hai đang có và đang tồn tại cùng với nhau.
Sau 1 tuần đó có lẽ thế giới bên ngoài kia đang rất hối hả, còn nơi này như đang dừng lại với một bản giao hưởng nhẹ nhàng chậm rãi không một chút ảnh hưởng và cũng thật bình yên đến nhường nào.
Lucifer và Ginny sau khi ở cùng nhau cả hai rất thân thiết khi được đồng hành cùng nhau, 2 con người 2 giới tính, 2 số phận nhưng lại được chia sẻ cùng nhau.
Anh dạy cô cách đi đứng, nói chuyện, dạy cô học chữ, dạy cho cô cách cầm dao muỗng thìa để cho cô có cái dùng để ăn uống.
Ginny cũng rất chịu khó học đơn giản vì cô nghĩ anh đang trả ơn theo cách này, trước kia khi cô xuống dưới thung lũng liền bị con người thứ trong mắt cô là sinh vật biết đi liền xui đuổi mặc dù cô có cảm giác mình giống họ chỉ là cô đang đi 4 chân thôi.
Dù họ xua đuổi cô nhưng cô cũng hiểu mình khác biệt với họ quá nhiều nên vì vậy cũng từ đó cô không đến đó nữa, lâu lâu lấy mấy thứ của họ bỏ đi rồi thấy mới thì mang đến hang động để dùng cũng thấy có ích.
Trong hơn 1 tháng cô đã có thể đi lại 2 chân như con người, Lucifer cũng kinh ngạc trước việc học của cô làm trong lòng anh như có 1 tản đá nhẹ trước bỏ xuống.
Tuy vậy việc học nói vẫn còn có chút khó khăn vì thanh quản của cô đã bị thứ gì đó hủy hoại gần như toàn bộ nhưng phục hồi bằng thần kì nào đó nhưng vẫn chỉ phát ra được tiếng chỉ là chúng không trong trẻo như giọng con gái thôi nên cứ để cô phát ra vài tiếng bập bẹ chờ có cơ hội đưa cô đi chữa trị.
Khi ở bên cô, anh hoàn toàn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực đi, giờ thì trên môi anh đã nở một nụ cười tươi hạnh phúc không còn nụ cười giả tạo hay lạnh nhạt như trước nữa.
Trong 1 tháng này anh đã xem nơi này là nơi duy nhất anh gọi nó là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com