Chương 7
Ginger cũng bình tĩnh lại, lần này cô sẽ lần nữa giao đấu với nó thêm lần nữa và cô cũng không tin thứ này nó bất tử liền để lại Alluka lại nơi ẩn nấp.
Cô không nói một lời liền xông tới bắt đầu giao đấu với nó, đang trong lúc cả hai đang chiến đấu thì phía Alluka thì bất ngờ đằng sau cậu đã bị ai đó định tấn công nhưng bất ngờ chặn lại.
Mà ai đó chính là một người đàn ông đeo mặt nạ có đôi mắt đỏ ngầu có 2 tai thỏ trắng với bộ vest đen sang trọng mái tóc vàng cắt ngắn đang giương vuốt chỉa về phía anh.
May mà Alluka mạnh nên thứ đó mà trong mắt anh không xem là người nếu mà không để ý xung quanh chắc thứ này đã giết anh ngay tức khác rồi.
"Hư phư phư phư... Ngươi có vẻ nhanh nhỉ?"
"Chắc là không bằng ngươi nhỉ? Ngươi không phải con người đúng chứ?"
"Ồ nhóc người có vẻ thông minh đấy, phải ta không phải con người, ngươi đoán đi ta sẽ cho ngươi đi nếu ngươi đoán đúng ta là ai?"- Gã đó nhểnh miệng cười.
"Ta đoán ngươi đang đắp lên mình tấm da người và nó hoàn hảo đến mức như 1 con người thực thụ còn về việc ngươi là thứ gì ta vẫn chưa biết"- Alluka đổ mồ hôi nhẹ.
"Ô là là... Xem nào ngươi thông minh đến mức ta ngạc nhiên đấy, đúng vậy ta đã lột da người rồi mặc vô như 1 con người hoàn hảo phải không?"
"Đúng vậy rất hoàn hảo vô cùng, nhưng đối với ta ngươi chưa chắc là xem ra vẫn chưa hoàn hảo cho lắm..."- Cậu bình tĩnh nói.
"Cái gì? Được ngươi nói đi để ta xem nếu ngươi nói hay ta xem ngươi như không khí thả ngươi đi cho ngươi 1 mạng"
"Đó là mùi hương trên tấm da kia tuy là của người nhưng ta chắc ngươi mặc vô là lúc ngươi mới giết rồi cứ như vậy mà mặc vô phải không?"- Cậu chậm rãi giải thích.
"Rồi sao nữa?"
"Cái da này đang bị phân hủy mặc dù ngươi biết nhưng vì tấm da này quá đẹp nên ngươi mới tiếc nuối vẫn mặc đúng chứ?"
"Hahaha!!! Đúng vậy loài người trẻ tuổi kia!!! Hahaha... Được ta tha cho ngươi nhưng ta vẫn phải lấy mạng ngươi lẫn bộ da tuyệt đẹp như con gái kia của ngươi thôi! Ai bảo nãy ngươi vẫn chưa biết ta là loài gì thì nay ta sẽ cho ngươi biết ta thuộc chủng tộc là Hydra!!! Vậy nhé~"
Vừa nói hết câu cái thứ đó lao đi vun vút dùng tay sắt bén như dao gọt hoa quả lao tới gần kề thì bị một cước của Ginger đá gãy tay rồi bị hất văng ra xa mấy mét hét lên thất thanh như quái vật
"May quá đi mình tới kịp rồi, cậu không sao chứ?"- Vừa nói cô vừa thở dốc mệt mỏi, trên vai là vết cào đến mức máu chảy lộ cả thịt.
"Ginger! Cậu mau tránh ra, cậu không ổn rồi! Mau ngồi xuống để tớ băng bó vết thương rồi trốn thôi!!!"- Alluka hoảng hốt đỡ lấy cô.
"Cậu né đi, cậu là quân sư của tớ nếu tớ có mệnh hệ gì thì cậu còn phải thay tớ giúp tớ gánh vác thay cho tớ nữa đó"- Cô cố gượng cười.
"Im đi! Mau..."
Chưa nói dứt câu liền bị cô hất văng ra ngay sau đó lại một cuộc chiến nữa xảy ra lần này Ginger cố vừa dùng niệm để chữa thương do Hisoka đã dạy cô vừa dùng niệm để chiến đấu do Gon dạy cô khi kết hợp đã làm tốn đi biết bao sức lực rất nhiều.
Rồi *Đùng/ Một tiếng nổ rất lớn đã làm nơi Ginger đứng tạo thành một vòng tròn đất lúng rất lớn xung quanh cô do cô đã đạt đến một trạng thái được cho là trạng thái vượt mức cuối cùng của 5 hệ nguyên tố cộng lại.
Giờ đây Ginger mạnh hơn bất kì ai nhưng thứ đó lại không hề sợ trong lúc cả hai đang dần trở nên mạnh hơn thì Alluka nhớ lại cách đây không lâu là Gon và chị gái của cô cũng trở nên mạnh nhất có thể nhờ vào chính thức tỉnh được thứ sức mạnh cổ xưa này.
Trong lúc cả hai giáo tranh thì trên trời bỗng trở nên kì quái vô cùng dường như là do sức ảnh hưởng của cả hai nên không gian trở nên bị bóp méo và một tiếng xoẹt như tiếng điện chói mắt làm cho Alluka đã xông tới đẩy cái thứ kia ra làm cho cô và cậu đã bị biến mất.
Cùng lúc đó các thợ săn trên thế giới bao gồm đồng đội Gon, Hisoka, gia đình Zoldyck, anh chị sinh đôi lần cha mẹ cô đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ mà họ từng biết từng tiếp xúc đó là của ai nhưng bỗng chỗ lại tan biến vào hư không một mảnh làm cho nhiều người hoảng mang vô cùng.
Trong lúc đó vì nguồn năng lượng quá lớn đã làm tiêu hủy 1 phần bộ phận cơ thể của thứ được cho là của sinh vật được cho là Hydra vì đó là những lời nhắn cuối cùng mà Alluka đã gửi về cho trụ sở.
Đến nơi họ thấy xác của 1 con rất xa đã bị xé đôi từng sống lại mất tích và 1 con không rõ đó là con gì đã bị mất đi một phần cơ thể liền mang hết chúng về trụ sở chính để nghiên cứu đồng thời phát động quy mô tìm kiếm cả hai diện rộng.
Nhưng đã 3 tháng trôi qua dường như cả hai bốc hơi trong khoảng không vô tận, mọi tìm kiếm luôn về lại con số 0.
Thế là hết dù cho mọi thứ đã tìm được kết quả thì cả hai cũng biến mất nhưng một người nghĩ không bằng nhiều người và người đó không ai xa lạ lại chính chỉ có mỗi một người biết.
Vào thời điểm nọ trong quá khứ...
Khi Ginny quay trở về lại nhà người đầu tiên ra chào đón cô là mẹ sau đó là những người hầu cận bên cạnh bà.
Người phụ nữ với làn da xanh xao gầy hao do bệnh tật và chất độc trong cơ thể gây nên trong một khoảng thời kéo dài dù chữa trị nhưng vẫn chưa có thuốc giải.
Nhìn người trước mắt mình lòng cô bỗng trở nên đau xót, phía ánh mắt trở nên xoá nhoà bởi nước mắt cô dang tay ôm lấy người sinh ra mình và cảm nhận.
Cũng lâu lắm rồi từ khi trở về, lần đầu cô cảm nhận được tình yêu là gì? Mọi người đối xử với cô như thế nào? Dĩ nhiên là đầy đủ tình yêu rồi.
Trước đây do gia tộc Freecss là gia đình quý tộc nên mọi thứ trong nhà đều có giá trị, cũng vì vậy mà nhà cô cũng được phong cho mọi loại hầu tước và nhiều người trong gia tộc từ mọi nhánh hầu như đều góp mặt trong nhiều ngành nghề khác nhau.
Được chia thành nhiều phân nhánh nên cây gia phả cũng được ghi chép phải đặt biệt, một số cũng được ghi chép nhưng được tách riêng ra vì họ có nhiều lý do cá nhân và phụ vụ với nhiều lý do đặt biệt nên đã gần như vắng mặt.
Sau khi học được lễ nghi như một con người cô không còn đi bằng bốn chân, chỉ trừ khi có những trận chiến nhỏ do một số người tự nhiên thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Còn về phía Ginger được các bảo mẫu và y tá chăm sóc nhưng ngày nào cô cũng thăm em gái mình vì cô biết em gái rất yếu vì theo bản năng của động vật lớn khi thú bé yếu đuối nhất nên cần có thú lớn bảo vệ.
Vì dưới sự bảo vệ ân cần này mà Ginger và mẹ cô cũng dần hồi phục mặc dù vẫn còn chất độc bên trong cơ thể họ.
Vào một hôm khi một gia nhân đưa thiếp mời với nội đứng được ghi "Kính mời gia tộc Freecss tham dự sinh nhật" thì mẹ và Ginger thoáng hiện nét kinh ngạc nhưng vẫn lắng xuống.
Mẹ cô phụ nhân nhà Freecss hiện đã giao lại mọi việc cho Ginny quản lý do cô đã trở về nên mọi áp lực đè nén lên vai cô suốt 2 tháng qua quả thực rất lớn.
Nhưng may mắn là có thiếp mời này nên cô cũng nghĩ đơn giản đây là một buổi dự tiệc sinh nhật đơn giản và cũng là ngày mà cô sẽ được tự do đi chơi làm quen với nhiều bạn.
Mà đó là suy nghĩ ngây thơ, sự thật là cô được mời vì không chỉ vì gia tộc mà còn là chính cô vì đã được con trai trưởng của gia tộc Zoldyck là Illumi để ý tới nên đã ngỏ ý đích thân viết tấm thiệp này gửi cô mặc dù đây là tiệc sinh nhật của mẹ hắn.
Sau khi đọc thư xong cô suy nghĩ vì đây là một gia tộc có địa vị rất cao và giàu có sau một hồi điều tra liền cũng không biết nên tặng gì thì đi hỏi mẹ mới biết sợi dây buộc eo dài rủ xuống như cái đuôi là một món quà rất có giá trị.
Vì sợi dây ấy mà nhiều gia tộc từ quý tộc, các gia tộc cáo tầng cho đến các thợ săn, chợ đen đều muốn có được thứ quý giá này và cũng vì vậy mà học chấp nhận đưa ra một mức giá cao để có được dù chỉ là 1 sợi nhỏ.
Cũng chính vì cô có một món bảo bối như vậy nên nhiều gia tộc đã bắt đầu đang để ý đến cô vì chỉ một mình cô mới có được thứ bảo bối quý giá như thế này.
Sợi dây buộc thắc lưng được bện thành một sợi dây dài rủ xuống như đuôi ấy được dệt từ tầm băng một loại chỉ tìm thấy ở các khu vực băng tuyết quanh năm mà ở dưới các rãnh băng mới tìm được nên quá nguy hiểm.
Dù cho đó là người siêu năng lực thì chưa chắc đã tìm ra vì có tìm rồi mang về cũng tan rã ra như nước, dưới ánh nắng gắt chiếu vào sợi tơ đổi màu vàng óng như mảnh vàng được kéo thành sợi.
Người luyện ra được một sợi tơ ấy là người phải thuộc nằm lòng và sử dụng được cả 5 thuộc tính của niệm, cân bằng sao cho sợi tơ thành hình ngả màu nâu nhạt dưới hoàng hôn, phát ánh hào quang dưới ánh bình mình, ấm áp vào mùa đông, mát lạnh vào mùa hạ, dịu dàng như mùa thu và tươi mát như mùa xuân.
Cả việc luyện ra được thì phải làm cho sợi dây cứng như đá mềm dẻo như nước chảy, sắc như dao cạo, đàn hồi như da người, có ý niệm như 1 con người hơn là đồ vật.
Vậy nên dù buộc như thế nào cũng không bị đứt do thiên nhiên tác động nên việc tìm được một sợi nhỏ thôi đã làm trong giới xôn xao vì lần trước cô vô tình đã mở ra dùng niệm để chải sợi thành mảnh vì cũng lâu rồi sợ có hơi rối nên đã làm rơi vài sợi trên đất.
Ginny thấy vậy tính nhặt lên mà quên mất nên đã thắt thành một sợi bé bé bằng một cái vòng tay nhỏ tùy ý đặt lên trên bàn không bao lâu đã biến mất.
Thế là cái vòng ấy vô tình biến thành bảo vật trong viện bảo tàng đó được một hunter nào đó mua lại rồi quyên góp trở thành tâm điểm thu hút nhiều người săn lùng thứ này đến tò mò trong đó có cả ba Ging của cô nữa.
Nhớ mang máng liền nhớ kỹ ra nó ở đây ông vội vã bí mật quay về nhà tìm đứa con gái yêu dấu của mình đừng tự ý mang cái này ra nữa vì nó quá quý giá và phải giấu nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com