Chương196:Đón heo nhỏ hồi cung(1)
Đêm qua lại trải thêm một lớp tuyết , trên đất tuyết đọng dầy chút dưới nắng mùa xuân chiếu rọi xuống tạo ra ánh sáng lấp lánh kỳ diệu . Gió lạnh thổi hàn khí xuyên suốt khu tuyết vực mang mười phần lạnh thấu xương trên con đường từ vương thành Cổ Cách tới Thác Lâm tự xuất hiện một đội kỵ binh uốn lượn đi thẳng tắp . Ba mươi kỵ binh đều mặc cùng một màu áo tối màu , áo khoác ngoài rồi đến thiết giáp , chiếc mũ trên đầu có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt ửng hồng do gió lạnh thổi , lưng người nào cũng đeo một cây cung , trước sau thắt lưng đeo đao ngắn đao dài , trường tiên quấn trên cánh tay , cây thương dài thì dắt trên thân ngựa . Ba mươi con ngựa trông có vẻ không cao lớn lắm nhưng con nào con nấy đều trông vô cùng mạnh mẽ , như những con ngựa thuộc dòng kỵ binh nhanh nhẹn và dũng mãnh . Trong cái cảnh xơ xác tiều điều và đầy khí lạnh tỏa ra từ đội kỹ binh ấy lại lạc ở đâu chính giữa một chiếc xe ngựa đỏ sẫm . Tại Trung Nguyên , xe ngựa là loại phương tiện thực thông thường , nhưng ở trên cao nguyên với độ cao hơn 4000 thước so với mặt biển thì nó liền có vẻ rất lạ thường . Xe ngựa cồng kềnh , tốc độ thì chậm tuyệt đối không phải phương tiện giao thông hữu hiệu ở trên đỉnh cao nguyên này . Nhưng này dạng một cái phương tiện gao thông bất thường lại cố tình xuất hiện ở nơi được coi là " Nóc nhà của nóc nhà " a
Xe ngựa được hai con tuấn mã khỏe khoắn tông màu nâu kéo , toa xe dài hơn hai thước , chiều cao đều là hơn một thước , ba mặt bên ngoài đều được trạm khắc các thủ pháp tường vân trông rất sống động , hộ pháp thăng thiên cùng các bông liên hoa với đủ các loại tư thái không đồng nhất , dùng lá vàng khắc theo từng đường cong , cũng không quên khảm vô vàn các loại bảo thạch quý báu to như trứng gà khắp viền . Từ bốn góc xe gắn bởi các sợi tơ màu bện lại ước chừng dài một thước , tập hợp lại trên đỉnh xe . Đỉnh chóp chính giữa đặt một pho tượng kim phật ngồi xếp bằng cao nửa thước , bốn góc cũng đặt bốn cái lục lạc màu kim sắc . một đường đi lục lạc theo gió đung đưa kêu linh đinh đang , phát ra một chuỗi tiếng chuông liên miên không dứt , dường như âm thanh càng trở nên du dương thanh thủy hơn khi vang xa tại khu tuyết vực trống vắng này . Đội kỵ binh ngân giáp đen lạnh lẽo , xe ngựa xa hoa chói lóa , tiếng chuông thanh thủy du dương trên mặt đất ấy vậy mà vô cùng tự nhiên hài hòa với khung trời xám xanh ngày đầu xuân , nhưng mà trong cái sự hài hòa ấy lại lúc ẩn lúc hiện mùi máu tanh khiến người khác vừa sợ hãi vừa tôn quý .. Đội ngũ đi qua nơi nào thì trên nền tuyết trắng hoàn mỹ sẽ xuất hiện hai vệt bánh xe cùng vô số dấu vó ngựa hỗn độn , rất giống như vô tình giẫm đạp phải .
Vương , Liệt đội trưởng đại nhân dẫn tăng binh ở phía trước cung nghênh . ” Hộ vệ bên trái xoay người xuống ngựa tiến đến bên cửa sổ xe cất âm thanh bẩm báo .
“ Dừng xe , vén rèm . ” âm thanh trầm thấp hùng hậu lại lãnh lẽo cứng rắn của nam nhân theo cửa sổ truyền ra .
"Rõ"
Ba tiếng kèn vang lên ngắn ngủi qua đi , đội ngũ cũng ngừng lại . Thị vệ đánh xe nhảy xuống khỏi vị trí , dáng người thẳng đứng bên cạnh tay lái . Thị vệ hộ giá tại bên phả xe ngựa ghìm ngựa , đồng thời cung kính đem rèm cửa dệt màu sắc rực rỡ hoa văn dầy chắc nịch nhấc lên , rồi vén gọn vào cạnh cửa xe . Bên trong xe là Cổ Cách Vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn đang ngồi
Cổ Cách Vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn vũ dũng cái thế thì để xứng với hắn nên là con ngựa tốt chạy nhanh như điện chớp chứ không phải một chiếc xe ngựa nho nhỏ này . hắn trông ngạo nghễ lạnh lùng uy nghi , dường như không ai có thể xâm phạm sự tôn quý ấy càng không thích hợp với cái không gian xe ngựa nhỏ bé này mặc dù chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa . Gió lớn ngay lúc rèm cửa được nhấc lên như cùng dừng lại trong nháy mắt , chỉ có tiếng chuông thanh thúy dễ nghe đinh đinh đang đang vang lên .
Dẫn đầu tăng binh chờ Vương chính là Thích Ca Thát Tu , hắn thúc ngựa tiến lên , chưa đến gần xe ngựa đã xoay người xuống ngựa . Phía sau theo đuôi hắn là tăng binh đi cùng cũng đều xoay người xuống ngựa , tất cả đều chắp tay tạo thành chữ thập , cúi người hành lễ .
“ Thác Lâm tự trác tăng nhân cung nghênh Vương giá lâm . ”
Tán Bố Trác Đốn ngồi ở trong xe ngựa lạnh nhạt đánh giá Thích Ca Thát Tu hành lễ , mắt ưng hung ác lợi hại ấy thâm trầm khó dò bắn tới . Qua một hồi lâu , mới thản nhiên nói : “ Miễn lễ , tiếp tục đi . ” Thích Ca Thát Tu cùng tăng nhân cùng đồng thanh cảm tạ rồi mới thẳng thắt lưng ngẩng đầu . Hai mươi cái tăng binh lên ngựa phân ra hai hàng chỉnh tề đi phía trước đoàn , Thích Ca Thát Tu hướng đến trước xe ngựa , tay trái chạm vai phải cúi người thi lễ , cung kính nói với Tán Bố Trác Đốn : “ Vương , xin cho thần vì ngài đánh xe . ”
Đôi mắt ưng xám lạnh càng trở nên đậm hơn , u quang ở chỗ sâu bên trong lạnh lùng chớp động . Khả năng đánh xe của Thích Ca Thát Tu tuy rằng mới học vài ngày , lại có thể so sánh ngang với xa phu lão luyện nhiều năm , tự nhiên so với thị vệ học qua một tháng thì chuyên nghiệp hơn rất nhiều . Bất quá thân là hậu duệ vương tộc , tộc trưởng bộ tộc quyền cao chót vót , đã thế còn đội trưởng đội hắn kỵ sĩ của Vương , đệ tử tại Thác Lâm tự thì việc thành kẻ đánh xe nho nhỏ ti tiện này sao cũng không tới phiên hắn đến làm . Giờ phút này lại chủ động tự hạ thân phận đánh xe cho Vương là muốn biểu đạt sự trung thành hay vẫn là muốn biểu đạt lòng biết ơn ? Tán Bố Trác Đốn khóe môi nhẹ nhàng gợi lên , bỏ qua thỉnh cầu mà hỏi : “ Thích Ca Thát Tu , quán đỉnh đến nay đã qua tám ngày , thân thủ của ngươi hẳn là tiến bộ không ít đi ? ”
“ Vâng . ” Thích Ca Thát Tu trầm giọng đáp . Đừng nhìn Vương đang cười , cặp mắt uy nghiêm lợi hại như của chim kền kền kia lại giống hai thanh dao nhỏ , đã muốn lăng trì hắn từ đầu đến chân một lần . hắn vẫn nguyện trung thành với Vương hai mươi năm qua , có một nửa chung huyết mạch cùng mẹ , nay lại cùng chung một nữ nhân , này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng . Trong lòng không biết sao vậy đột nhiên vừa động , nhịn không được lại bổ sung một câu , “ Hết thảy ít nhiều là vì liên nữ Pháp vương .
Quả nhiên , khuông mặt lạnh nhạt của Vương đột nhiên xuất hiện vặn vẹo vết rạn , sắc mặt hắc trầm có thể biến thành vực sâu , đôi mắt ưng khép hờ trong nháy mắt đằng đằng sát khí . “ Thích Ca Thát Tu , ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước ! ” Tán Bố Trác Đốn nghiến răng nghiến lợi nói từ trên xe ngựa âm lệ nhìn xuống Thích Ca Thát Tu đứng trên mặt đất , Mười ngón tay nắm chặt đến nỗi nghe được tiếng khăng khắc từ các khớp bật ra . hắn mặc dù không thích song tu của Mật Tông , cũng chưa bao giờ trải qua quán đỉnh , nhưng quá trình thì đại khái vẫn là hiểu biết . Vừa tưởng đến việc nữ nô vốn là của riêng hắn lại bị hai nam nhân khác ôm vào trong ngực tùy ý hoan ái , chẳng sợ hành vi của hai nam nhân đó đã được hắn cho phép , mặc kệ bọn họ cùng hắn có một nửa huyết mạch giống nhau , tâm hoả vẫn là phần phật nhảy dựng cao ba trượng có hơn Ghen tị , hắn biết rõ chính mình là đang ghen tị . Đúng là hắn tự tay đem heo nhỏ đưa cho Bạch Mã Đan Tăng làm liên nữ , cũng là hắn chính mồm đồng ý cho Thích Ca Thát Tu cùng chung heo nhỏ , nhưng màng trinh của heo nhỏ bị hắn dẫn đầu cướp đi thì hắn không có lý do tức giận , cũng không nên ghen tị . Tuy vậy , chỉ cần nghĩ đến cái nam nhân khác khiến cho heo nhỏ cảm nhận khoái cảm không phải hắn , hắn thậm chí ngay cả đứng thứ hai cũng không hơn , này tâm chính là thiêu đốt đến vô cùng khó chịu . Cố tình Thích Ca Thát Tu còn chuyên lấy chỗ đau nhất trong lòng hắn mà chọc , thật sự đáng giận đến cực điểm ! Chỉ cần dám nói thêm một câu nữa , hai mươi năm trung thành thủ hộ , một nửa huyết mạch đồng mẫu , hắn hết thảy không quan tâm liền dùng hồn đao đem chém thành hai nửa . “ Thần không dám . ” Thích Ca Thát Tu vội vàng quỳ một gối xuống . Trong lòng âm thầm bật cười , Vương a , cứ lúc chuyện liên quan tới heo nhỏ liền hỉ giận tỏ hết ra ngoài , càng giống một nam thanh niên bình thường lâm vào bể tình , biểu cảm vô cùng sinh động hơn trước .
không dám ? ! Tán Bố Trác Đốn hung ác nham hiểm trừng mắt Thích Ca Thát Tu đang cúi đầu , hắn hít sâu một hơi , đem khát vọng muốn phun trào trong lòng đè nén áp chế xuống , bình tĩnh hơn mới quát lạnh nói : “ Đến đánh xe ! ” Tay vung lên , chưởng phong đem rèm cửa nặng nề hạ xuống cũng đem cửa xe che kín nghiêm ngặt . “ rõ ” Thích Ca Thát Tu từ trên đất nhảy lên , vững vàng ngồi xuống chỗ đánh xe ngựa , tay phải hắn bắt lấy cương ngựa bằng da , tay trái ra dấu hiệu cho thị vệ đưa roi da , hắn dùng sức trong không trung quăng ra một tiếng giòn vang , vó ngựa đát đát , bánh xe liền chuyển động về phía trước ! Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên , đội ngũ bắt đầu di chuyển . Đội ngũ tiến được vài thước thì sau màn che đột nhiên truyền ra âm thanh trầm thấp của Tán Bố Trác Đốn : “ Heo ... Có khỏe không ? ”
Thích Ca Thát Tu vẫn tận tâm quất roi điều khiển xe ngựa , ánh mắt vừa tỏa ra thản nhiên ấm áp trông về cảnh sắc nhàn nhạt phía xa . “ Xin Vương yên tâm , heo nhỏ tốt lắm . ” Khóe môi tự nhiễm lên sủng nịnh từ lúc nào mà không biết . “ Lúc thần ra tự cung nghênh đón Vương , nàng vẫn còn đang ngủ . Pháp vương làm xong lễ vẫn ở lại bên người nàng chiếu cố . ”
Để tên ma quỷ ấy chiếu cố heo , hắn mới không thể yên tâm . Dùng ngón chân nghĩ cũng biết trước khi hắn đến cửa Thác Lâm tự , cái tên chán ghét vô cùng kia nhất định nắm chặt có hội cuối cùng đem heo ngoạn vài lần .
Tán Bố Trác Đốn nhắm chặt mắt ưng , lại thâm trầm hít vào , gian nan ức chế cảm giác muốn đánh nát xe ngựa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com