Màu đen của biển.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là người yêu.
Nhưng cái định nghĩa về hai chữ người yêu của bọn nó rất lạ. Chẳng ai lại giống hai đứa nó, để danh người yêu chôn dưới danh anh em thân thiết.
Ừ, khó hiểu nhỉ, cơ mà thẳng ra thì chúng nó là cái loại danh phận yêu mà không công khai.
Nghe chối tai thật, chính Choi Wooje còn ghét cay ghét đắng cái trò ấy. Thế mà khó hiểu làm sao, khi chính nó đã cùng anh "người yêu" họ Moon tên Hyeonjoon duy trì cái trò trong sáng ngoài tối kia suốt bốn hay năm năm trời. Nó với anh "người yêu" đã luôn phải trốn sau góc khuất chẳng ai quan tâm, chẳng đôi mắt nào để ý mà vụng trộm lén lút trao nhau môi ngọt. Và vì thế, suốt quãng thời gian qua hai chúng nó chưa từng có một cái nắm tay đàng hoàng dưới sàn đấu nào cho cam.
Cơ mà dù cho nó quả thực ghét loại mập mờ không đàng hoàng chính thức đấy thật, thì cái cảm giác kích thích mỗi khi đè nén hơi thở rồi lại được nhẹ nhõm thả ra cũng thật sự khiến nó thích thú đến run người. Giống như sẽ ở chính cái nơi tối đèn ấy, nó và anh ta bốn mắt ướt át nhìn nhau khi hai cơ thể quấn quít không kẽ hở để trốn đi tiếng nói tiếng cười đột ngột xuất hiện. Hơi thở thì nóng bừng còn bàn tay anh ta thì lạnh buốt đặt lên da thịt nó, nó chết mê thứ căng thẳng ái muội ấy đi được.
Vậy nên nó đâu có sai khi tự nó bày ra cái trò này.
Vậy nên tại sao nó lại phải khóc?
Giữa căn phòng tối khịt, Choi Wooje cuộn tròn mình trên giường rồi rúc sâu vào tấm chăn mỏng, hòng mong lớp vải che đi âm thanh vụn vỡ của đáy lòng nó dù tự nó biết là không thể. Trong khoảng không yên ắng thế này tiếng nghẹn của nó rõ ràng thật. Giống như khi mọi thứ của căn phòng đều đang bị bóng tối nuốt chửng, thì thứ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại dù nhỏ cũng trở nên thật rực rỡ chói mắt.
Mọi thứ đều được khuếch đại lên nghìn lần, khi đứng trước một thứ đối lập nhỉ.
Ngay cả việc nó khóc cũng chỉ làm bật lên nụ cười như nắng như hoa của cô nàng trong bức ảnh được cái người rõ ràng là "người yêu" nó đăng lên.
Lần thứ mấy rồi?
Nó không nhớ. Nó làm sao mà nhớ được số lần anh "người yêu" nó nắm tay hay thậm chí là ôm hôn người ta chứ. Nó chỉ biết rằng Moon Hyeonjoon thật sự, thật sự rất tệ với nó thôi.
Anh ta chưa một lần suy nghĩ cho con tim đỏ của nó gì cả. Anh ta cứ mãi mải mê với bao câu chuyện bên ngoài cùng người khác rồi bỏ bê nó như thế đấy.
Và lần nào nó cũng lặp đi lặp lại một câu bào chữa cho anh ta. Là tự nó bày ra cái trò này, tại sao nó phải khóc.
Thế nhưng nhìn mà xem, nó có khác nào một kẻ thất bại đang cố chạy khỏi ánh sáng đâu? Thế nhưng nghĩ mà xem, nó đã từng khiến anh ta phải cau mày vì cảm giác thiếu an toàn bao giờ đâu?
Ừ. Nực cười thật. Nó thì cứ như thằng hề cố tìm cách khiến anh ta vui, còn anh ta thì ngoảnh đi mặc kệ nó đang làm gì.
Lật tấm chăn xuống khỏi gương mặt ướt nhòe dính tóc, Choi Wooje hai mắt mất đi tia sáng ngời cứ vô định gán lên trần nhà. Nó đang nghĩ gì thế? Hình như nó nghĩ nó đáng đời, nó thấy nó sai rồi.
Kì lạ thật, người ta hay bảo bóng đêm là cám dỗ là vòng vây giết chết tâm hồn, vậy mà nó thấy nó ở trong đêm tối này tỉnh táo lắm.
Cầm lấy điện thoại khiến thứ ánh sáng chói mắt kia rọi vào gương mặt, nó không chần chừ một giây liền tìm tên anh ta trong danh bạ rồi ấn phím gọi. Âm thanh chuông đổ vang lên một hồi lâu, reng reng bên tai nó khiến nó càng thêm chắc nịch vào quyết định của bản thân.
Và rồi tiếng chuông ngắt đi, thay thế bằng chất giọng ấm áp của anh ta.
[ Anh nghe? Có chuyện gì thế? ]
"Đêm nay anh không về đúng không?"
[ Ơ khô- ]
"Mai về nhà nói chuyện với em"
Nói xong, nó còn chẳng thèm nghe lời anh ta đáp lại đã tắt máy đáp điện thoại sang ngang. Nó thở ra một hơi không rõ là nhẹ lòng hay nặng nề, cố đóng lại hàng mi rồi ép bản thân vào giấc ngủ.
Đêm ấy Choi Wooje cho Moon Hyeonjoon một cơ hội nhưng cơ hội ấy anh ta không nắm được.
Đêm ấy Moon Hyeonjoon không về.
Nó thức giấc vào giữa buổi nắng vàng chói mắt, mệt mỏi nâng hàng mi hoen sưng mà bắt đầu một ngày mới. Mới cho thế gian và mới cho cả nó.
Cũng không biết anh ta về khi nào mà nó thấy anh ta đã xắn ống tay tất bật trong bếp. Và rồi anh ta quay đầu lại, đôi mắt đen hoắm cong cong nhìn về nó.
"Em dậy rồi à, lại đây ăn thử mấy món anh làm nào"
"Dạ vâng~"
Nó tự nhiên đi đến ngồi xuống, giống như bao lần mà cầm lấy thìa múc từng muỗng đồ ăn cho vào miệng. Chà, lại là hương vị nó thích, món ăn nó khoái khẩu. Cái mặt mềm mỏng dịu dàng này của anh ta khiến nó yêu anh ta đến điên.
Nhưng Choi Wooje đúng thật là rất bướng bỉnh. Nó không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân. Nhất là sau khi nó nghĩ nó đã sai một lần.
Vì sai một lần sẽ cần cả trăm lời dỗ dành cùng hàng nghìn lần sửa chữa. Rất mệt.
Choi Wooje năm hai mươi hai tuổi từ bỏ bản đồ Summoner's Rift và đội tuyển T1 đã gắn bó sáu năm. Chỉ sau khi cùng đồng đội giành lấy chức vô địch thứ sáu.
Không một ai biết được lí do là gì cả, họ chỉ biết vị thần sấm phụng sự cho ngài quỷ vương bất tử nay đã rời đi khỏi ngôi đền của vương triều đỏ, không một lời nói trước. Vị thần sấm ấy cứ thế rời đi, vỏn vẹn để lại đôi dòng cảm ơn và rồi chẳng ai hay ai biết vệt sấm ấy rộn rã nơi nào.
Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng tập, hai mắt hắn dính chặt lấy con tướng đang chạy trên màn hình mà thuần thục di chuyển khắp bản đồ. Chỉ là chẳng hiểu sao, dù hắn trông chăm chăm vào ván đấu đến thế mà vẫn khiến chính mình trúng chiêu choáng rồi bất lực bị đối phương hạ gục. Thậm chí khi máy tính đã chuyển sang cả một màu xám xịt thì hắn vẫn như cũ, cứ di chuột ấn phím giống như con tướng kia vẫn đang được hắn kiểm soát.
Chà. Một loạt thao tác khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cau mày.
Đương nhiên, ván đấu đó hắn ta thua, thua một cách thảm hại với KDA 0/12.
Tức giận quăng mạnh tai nghe xuống mặt bàn, hắn ngã phịch ra sau ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng. Bài đăng thông báo Zeus rời đội tính đến giờ có lẽ cũng vài tháng rồi, biết bao người khi ấy tiếc nuối nay đã chấp nhận ủng hộ cho con đường mà Choi Wooje chọn, cũng đã dần chuyển tầm mắt theo dõi sang người phụng sự cánh trên mới cho triều đại. Vậy tại sao hắn vẫn chẳng tài nào quen được việc không có em? Tại sao hắn vẫn vô thức hướng sang vị trí em thường ngồi?
Liệu hắn có thể làm gì với cái lỗ rỗng tuếch to đùng dưới lồng ngực đây?
Bật dậy mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo, hắn nhìn vào dãy số quen thuộc trước nay luôn được hắn lưu bằng một dấu tim đỏ chói mà chần chừ. Hắn vẫn không dám gọi cho em. Hắn vẫn nhớ như in cách em nhỏ cong môi dịu dàng nói ra lời chia tay với hắn. Đúng hơn thì là em nói chúng mình quả nhiên là anh em tốt nhất. Một câu thôi em liền gạch bỏ hoàn toàn kí ức năm năm qua đã cùng hắn quyến luyến, đặt lại mối quan hệ ở vạch khởi đầu.
Đừng hỏi hắn đau không. Hắn đau điên lên được. Cảm giác bị chính người mình yêu đẩy xuống vực sâu khiến hắn thấy tim hắn bị bóp nghẹt, chẳng thể thở nổi. Giây phút sững người ấy, hắn đã nhìn sâu vào đôi mắt em để rồi lại chua xót khi cái nền lấp lánh sao trời kia đã chằng còn vây quanh hắn nữa. Hắn biết hắn mất em rồi.
Nhưng mà tại sao?
"Wooje? Anh làm gì sai rồi sao...?"
Em không trả lời, vẫn mỉm cười xinh xắn đến thế mà nhìn hắn. Hắn thấy em khẽ cúi đầu, cầm chiếc điện thoại lên gõ nhẹ.
Vội vàng mở điện thoại trong túi ra xem, hắn bàng hoàng nhìn thấy dòng thông báo trên cùng. Dòng thông báo em yêu thích tấm ảnh mà hắn đăng vào tối hôm qua.
Thế nào nhỉ, tấm ảnh ấy nếu nói có gì thì không có nhưng không có gì thì cũng chẳng phải. Vì cùng lắm nó cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường của hội bạn thôi. Nhưng mà đứng bên cạnh hắn là cô gái đã từng nói thích hắn vài lần.
Hắn vội vàng đi đến cầm lấy tay em, khẩn thiết nói rằng hắn không có gì cả, hắn biết hắn sai rồi. Nhưng chúa ơi, nếu em tha cho hắn thì giờ đây hắn có cần mệt mỏi vậy không.
"Lần đầu sao anh?"
Thế rồi nó và hắn bình lặng chữ yêu cũng lặng yên tan rã, không ai hay biết chúng nó đã đi qua một mối tình năm năm.
Đến rốt cuộc, Moon Hyeonjoon vẫn chẳng đủ can đảm gọi cho em.
Mẹ kiếp, buông một người bản thân yêu không phải chuyện dễ. Cảm giác nhớ thương ấy khiến hắn nằm giữa đại dương rồi chìm sâu xuống lòng bể vì nhớ không nói được, thương không ai đáp.
Tình yêu vốn dĩ không phải màu đỏ của máu mà là tầng đại dương bên trên thì nắng trời, đáy sâu thì đen khịt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com