Bàn cào móng vị bạc hà
7.
Cả đội mơ mơ màng màng đi theo thầy Kkoma vào khu vực sảnh chờ của sân bay.
Jeong Jihoon bây giờ thì lại bối rối, cậu cảm thấy cả thế giới này đều đang cố gắng ghép đôi cậu với Lee Sanghyeok. Phía trước là hai con vịt nhà T1 vẫn đang khúc khích, đôi lúc Jeong Jihoon vẫn thường tự hỏi hai cái đứa nhóc con này lấy năng lượng từ đâu ra để một người luôn liến thoắng và một người luôn phụ họa như thế. Cách thức sống chung của hai đứa rất giống anh em trong nhà, cậu sẽ không bao giờ ôm Wangho hay Hyeonjoon để có thể chìm vào giấc ngủ như cách Minseok dính lấy Wooje. Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk thì tốt rồi, chí chóe còn hơn cả hai con vịt kia nữa, hai người này cãi nhau từ Đông sang Tây từ Nam sang Bắc, cãi từ lúc ở Trung Quốc đến lúc về Hàn vẫn chưa hết chuyện để đâm chọc nhau.
Còn mỗi cậu và Lee Sanghyeok. Trái ngược với cái chợ ồn ào ở phía trước, giữa hai người lại là một mảng im lặng. Cậu vốn không phải là người hoạt ngôn, Lee Sanghyeok thì càng kiệm lời, anh tiết kiệm chữ như tiết kiệm tiền. Âm thanh duy nhất phát ra từ hai người bọn họ chỉ là tiếng đế giày va chạm với mặt sàn.
Tình trạng quan hệ của hai người đúng như là một bát nước âm ấm. Vừa lạ vừa quen, có phần gượng gạo mà cũng có chút thả lỏng. Mấy lần Jeong Jihoon định mấp máy môi định nói một câu phá băng không đầu không đuôi, lại bị gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng của Lee Sanghyeok ép cho nuốt ngược trở về cuống họng.
Thôi vậy. Cậu sợ anh sẽ cười cậu, hoặc thấy cậu nhạt nhẽo.
"Tuyển thủ Chovy trông có vẻ hơi mệt nhỉ?"
Cuối cùng thì người phá vỡ bầu không khí im lặng này lại là Lee Sanghyeok. Anh quay sang người đang cố hết sức để kiềm chế cơn ngáp ngủ của mình, dù gương mặt anh vẫn giữ một thái độ bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã bán đứng anh. Đấy là nếu như anh đang nói chuyện với một người bình thường. Jihoon thì chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cậu chỉ thấy dạ dày mình đang nhộn nhạo vì Sanghyeok cười với cậu.
Jeong Jihoon gãi đầu, "Hôm qua em có hơi hồi hộp nên không ngủ được ạ."
"Ồ."
Jeong Jihoon cúi mặt đếm từng bước chân của mình, cậu đã nghĩ cuộc trò chuyện của hai người sẽ kết thúc lãng xẹt như vậy trước khi Lee Sanghyeok tiếp lời,
"Sao cậu lại hồi hộp? Có phải vì ASIAD là một cơ hội hiếm có không?"
"Không," Jeong Jihoon đáp, "Em không sợ đánh giải bao giờ."
"Thế là tốt." Lee Sanghyeok gật gù. Bên cạnh anh, Jeong Jihoon bắt đầu đổ mồ hôi tay, tuyển thủ Faker đang khen cậu sao?
"Vậy thì có phải vì lý do khác không? Yếu tố... con người chẳng hạn?"
Jeong Jihoon buột miệng, "Con người nào?"
"Ai cũng vậy. Các tuyển thủ nước khác, mọi người cùng đoàn mình. Hay là... tôi chẳng hạn."
Jeong Jihoon đang cắm cụi bước cũng phải giật mình, đầu của cậu suýt chút nữa thì đụng
vào Lee Sanghyeok đang bước đằng trước, cậu chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm,
"Sao cơ ạ?"
Lee Sanghyeok quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu ngắn lại một cách đáng kể, anh bỗng nhe răng cười với cậu, "Không có gì, đi thôi tuyển thủ Chovy."
"À, còn nữa. Đánh cờ ít thôi."
Jeong Jihoon chắc chắn vừa không bị đứng hình bởi Lee Sanghyeok đâu. Có quá nhiều thông tin mà bộ não cậu cần phải xử lí, tỉ như Lee Sanghyeok vừa ẩn ý rằng cậu đang hồi hộp vì anh? Thậm chí anh còn biết cậu thức đêm để đánh cờ nữa. Như vậy có nghĩa là Sanghyeok đã bấm vào hồ sơ của cậu, anh quan tâm đến cách đánh của cậu, đến việc cậu đã chơi gì...
Jeong Jihoon nhìn nắng chiếu vào thân hình người đi phía trước, cậu tự cười với mình rồi vươn vai, ngẩng mặt lên trời. Đèn sáng và trần cao trong sân bay làm cho cậu mỏi mắt và lại hơi buồn ngủ.
Chắc phải cai nghiện cờ thật thôi.
8.
Jeong Jihoon cầm tấm vé của mình đi về phía chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi chờ trước khi lên máy bay. Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu đến cũng rất ăn ý mà giơ vé của mình ra, như là xin chào. Vẫn tiếp tục là hai chỗ cạnh nhau, không biết là ban tổ chức sợ lều báo tung tin hai tuyển thủ xích mích với nhau hay sợ chính hai người họ sẽ xé nhau ra nữa. Người ta luôn mặc định rằng đối thủ trong game cũng sẽ trở thành đối thủ ngoài đời; chỉ là với tính khí của hai người họ, chuyện này khó mà xảy ra.
Phương thức sống chung của hai người đã chuyển sang một giai đoạn dễ thở hơn sau cuộc hội thoại nhỏ vừa rồi. Suy cho cùng thì điều kiện cần và đủ để trở thành một tuyển thủ là thích nghi tốt mà.
Còn một tiếng nữa mới phải lên máy bay, Jeong Jihoon không nói không rằng mà đăng nhập TFT khi vừa quăng mình xuống cái ghế trống bên cạnh Lee Sanghyeok. Tuyển thủ Faker danh xứng với thực, không gì có thể làm anh mất tập trung khi đọc sách-
Đấy là trước khi nhìn thấy Jeong Jihoon vò đầu bứt tai và bất lực trước ván cờ hóa chủ top 8 của cậu. Jeong Jihoon chảy nhão ra trên ghế y hệt một con mèo mướp, đầu gối lên tay vịn, miệng vẫn còn đang lầm bầm chửi mấy tên cố tình đòn mất hũ hóa chủ của cậu. Lee Sanghyeok bật cười. Jeong Jihoon thật là trẻ con – ai mà chẳng muốn thắng. Phải anh thì anh gặp cậu lần nào đòn lần đấy. Nếu anh chen vào bây giờ, Jihoon sẽ không phiền. Lee Sanghyeok biết chắc chắn cậu có hảo cảm với mình (chỉ là không thực sự theo cách anh muốn). Đó là một trong những lợi thế của tuyển thủ Faker.
Lee Sanghyeok thậm chí còn không nhận ra mình đã xoa tay lên mái tóc xù bông của Jeong Jihoon, anh gập quyển sách trong tay lại,
"Tuyển thủ Chovy có muốn chơi thêm một ván nữa không? Tôi chưa đánh ván cờ nào mùa này cả."
Lời anh nói như chạm vào công tắc nào đó của tuyển thủ Chovy, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về hệ tộc mùa này và bắt đầu rủ rê tiền bối Faker vào con đường nghiện ngập của mình. Còn Lee Sanghyeok chỉ thấy cái miệng đang tía lia tía lia của cậu rất đáng yêu. Hình như sau khi tháo niềng Jeong Jihoon mới có thói quen chu miệng dẩu môi khi nói chuyện như vậy. Điểm trừ duy nhất là cậu rất hay có thói quen bóc môi và để cho môi của mình nứt toán ra như khoảng đất bị nắng hạn, về điểm này thì anh phục cậu luôn. Chưa kịp rút thỏi son dưỡng của mình ra cho cậu dùng thì bụng dưới của anh bỗng nóng rực.
Lee Sanghyeok toát mồ hôi, sức nóng từ bụng dưới của anh lan đi khắp tứ chi và dội thẳng lên đại não. Trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, anh đã theo bản năng mà đứng dậy mà vội vàng tìm nhà vệ sinh, bỏ mặc Jeong Jihoon ngồi bên cạnh chưa kịp load xem điều gì vừa xảy ra. Trông tình trạng Lee Sanghyeok hơi đáng lo ngại nhưng cậu cũng không đủ thân thiết với anh để chạy theo hỏi anh có ổn không, thêm nữa, đồ của cả hai đều đang ở đây mà. Cậu bèn bắc điện thoại lên gọi Minseok quay lại,
"Hình như tuyển thủ Faker bị ốm."
Cậu chưa kịp nói thêm câu gì đã thấy bóng dáng của hai con vịt đang phóng như bay ra phía này, hóa ra là lại dán mắt vào mấy cửa hàng miễn thuế.
"Anh Sanghyeok đâu? Anh Sanghyeok bị sao cơ? Sao chỉ có mỗi cậu ngồi đây vậy?"
"Tôi thấy anh Sanghyeok tự nhiên lảo đảo bật dậy rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Tôi định chạy theo nhưng-"
Cậu nhướn mày hất cằm về phía đống vali và túi xách của đội.
Ryu Minseok lúc nào cũng như một con chihuahua tăng động. Chưa kịp nói thêm gì, Jeong Jihoon đã thấy cậu ta phóng như bay ra khu nhà vệ sinh theo hướng lúc nãy mình chỉ rồi.
Jeong Jihoon bất giác nghĩ về khoảnh khắc Lee Sanghyeok bật dậy chạy đi. Thường thì chạy một mạch ra nhà vệ sinh chỉ có 2 trường hợp mà mọi người thường biết, nhưng điều này lại chẳng hề liên kết với hai vành tai đỏ lừ lan xuống tận cần cổ trắng nõn của anh cả. Điều này lại một lần nữa trùng khớp với hình ảnh Lee Sanghyeok trong thang máy ngày nọ, thậm chí dẫn cậu đến một vài suy nghĩ lớn mật nữa.
Ở bên này Lee Sanghyeok đang chửi thề một trăm lần trong đầu, anh đã nhẩm đếm thời gian và kì động dục không thể đến sớm như vậy, ít nhất thì cũng phải sau kì ASIAD lần này. Kẹt trong phòng vệ sinh, Sanghyeok đang vụng về làm một vài chuyện trẻ con không được nhìn để giải tỏa cơn nứng. Cả người anh hiện tại đỏ như một con tôm luộc, quần đồng phục treo lủng lẳng ở mắt cá chân, bản thân anh đang phải cắn mép áo của mình để có thể kìm nén tiếng thở dốc mỗi lần hai ngón tay của anh đưa đẩy bên trong lỗ huyệt hồng hào phía dưới. Vì là mèo yêu, nên rất khó để anh thỏa mãn được chỉ với hai ngón tay, nhưng anh cũng hết cách rồi. Lee Sanghyeok một tay day lên hột le của mình, một tay đào bới tường thịt mềm mại đỏ au bên trong chính mình. Cái lỗ nhỏ như vậy mà có thể nuốt được hai ngón tay, thậm chí còn hơn nữa; đôi khi anh cũng ngạc nhiên vì độ co giãn của nó.
"Anh Sanghyeok có ở đây không?"
Tiếng cửa đập mở, giọng của Ryu Minseok lanh lảnh vang lên. Trên bờ vực bị phát hiện ra chuyện xấu hổ này, Lee Sanghyeok còn nhạy cảm hơn bao giờ hết, cả người anh run rẩy, anh khép hai bắp đùi trắng mịn lại. Lee Sanghyeok không dám trả lời Ryu Minseok vào lúc này, bởi anh không nghĩ mình có thể kiềm chế tiếng rên rỉ của mình một khi đã nhả mép áo ra. Anh chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ ra vào phía bên dưới và tự xoa nắn hột le. Lee Sanghyeok cong người, một tia điện giật chạy thẳng từ phía dưới lên đến đại não, nước dâm bắn tung tóe xuống cả quần lót và dây xuống quần đồng phục của anh một vài vệt nước mờ ám. Lee Sanghyeok nhè mép áo ra mà thở hổn hển, anh phải nghĩ ra một kế sách gì đó để ứng phó với cơn động dục bất ngờ này thôi, vì điều này chưa có tiền lệ nên anh còn không có dữ liệu gì về việc nó sẽ kéo dài bao lâu hay chu kì cơn nứng sẽ như thế nào. Nếu không có tiến triển gì mới tốt đẹp hơn, anh sẽ chết chắc.
Anh cúi xuống nhìn cái quần lót ướt đẫm ở phía dưới mà mím môi. Chắc không thể mặc được nữa rồi, Lee Sanghyeok đứng dậy chỉnh trang cũng thấy khó khăn, hai bắp chân của anh tê rần và nửa phần người từ bụng trở xuống của anh vẫn nóng như lửa đốt. Lee Sanghyeok dọn dẹp qua loa một chút rồi vo chiếc quần lót lại, anh không thể ném nó vào thùng rác ở đây được, kể cả khi người ta không biết anh là ai, thì da mặt anh vẫn mỏng. Để cho bất cứ ai thấy được một cái quần lót ướt nhẹp trong thùng rác nhà vệ sinh nam, người ta sẽ nghĩ gì đây. Bác lao công không xứng đáng phải nhìn thứ này. Nghĩ rồi lại thôi, Lee Sanghyeok bèn thu hẹp tối đa diện tích của nó lại rồi nhét vào túi quần, mong là sẽ không ai để ý. Anh thầm nhủ, mình tìm chỗ để thủ tiêu nó sau vậy.
Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh để quay lại chỗ tập trung, mọi người trừ Choi Wooje vẫn đang kì kèo mua thêm chíp chíp Haribo thì đều đông đủ ở đây rồi.
"Có ổn không vậy Sanghyeok?"
Thầy Kkoma sau khi nghe Minseok kể cũng quay về đây để đợi anh,
"Em ổn mà, chỉ là bụng vừa hơi đau thôi, mọi người đừng lo cho em." Lee Sanghyeok lại nhe răng cười lấy lệ rồi quay ra nói với Jeong Jihoon,
"Jihoon hẳn là đã bị anh làm cho lo lắng rồi. Xin lỗi nhé, không kịp nói với em, để em phải trông đống hành lý xách tay một mình."
Có hai điểm kì lạ mà Jeong Jihoon đang nghĩ tới. Cậu không nghĩ tuyển thủ Faker sẽ giải thích lí do với mình, điều thứ hai là hình như tuyển thủ Faker vừa gọi cậu là Jihoon. Đầu óc chỉ đang dồn toàn bộ neuron vào việc đánh cờ của Jeong Jihoon bắt đầu bay xa, cậu bắt đầu thắc mắc đã có chuyện gì vừa xảy ra trong vòng nửa tiếng vừa qua, hay có khả năng nào Lee Sanghyeok vừa bị người ngoài hành tinh đoạt xá không.
Vì những suy nghĩ như vậy nên người ngoài thường nhận xét Jeong Jihoon thỉnh thoảng có hơi ngơ ngác. Bất chấp không gian, cậu thường xuyên chìm vào trong đầu óc của chính mình. Lee Sanghyeok nhìn người phía trước đang mở hai mắt to tròn nhìn mình thì bật cười, anh giơ tay vò đầu Jeong Jihoon,
"Đang nghĩ gì thế tuyển thủ Chovy?"
Jeong Jihoon chưa kịp trả lời thì ban tổ chức đã bắt đầu tóm cả đội đi checkin để lên máy bay. Đứng đằng sau Lee Sanghyeok, cậu im lặng quan sát mái tóc, vành tai đỏ au của anh, phần gáy nho nhỏ lộ ra sau cổ áo dài, đầu óc trôi đi như một trái bóng bay. Biết thế cậu cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Jeong Jihoon cảm thấy mình cần nước lạnh, để tập trung vào tập luyện và thi đấu, và để đưa chính mình về đúng lộ trình. Trước Lee Sanghyeok, cậu chẳng khác gì một cái xe đua mất lái. Jeong Jihoon không thích cảm giác này.
__
Cậu và Lee Sanghyeok được phân hai ghế ngồi cạnh nhau và một ghế trống ở trong cùng. Cậu nhớ hồi nhỏ khi đi máy bay với thế ghế trống như này, cậu sẽ được độc chiếm hai ghế rồi gác đầu lên đùi mẹ để nằm ngủ. Nhìn gương mặt đỏ lừ của Lee Sanghyeok, cậu cũng muốn để anh nằm nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho hợp tình hợp lí.
Thứ nhất, cậu không phải là mẹ anh. Thứ hai, như vậy có phải là quá phi lễ..
"Tuyển thủ Chovy này-"
"Anh Sanghyeok-"
"À, tuyển thủ Faker nói trước đi ạ."
"Có một ghế trống ở phía trong, liệu tôi có thể nằm hai ghế không tuyển thủ Chovy? Xin lỗi, tôi mệt quá..."
"À vâng, em cũng đang định bảo anh như vậy."
Như đã làm điều này đến mức quen thuộc, tuyển thủ Faker gạt phần tay vịn ở giữa hai ghế mà nhanh như chớp cuộn người vừa khít diện tích của nó. Mái đầu xù của anh cọ vào mặt trên quần đồng phục của tuyển thủ Chovy nhưng cậu không thấy ngứa, cậu mấp máy môi định nói gì đó lại cảm thấy điều này hơi vượt mức... pickleball. Anh Sanghyeok lúc khỏe chắc sẽ không chơi môn thể thao này đâu nhỉ?
Lee Sanghyeok lim dim mắt như mèo ngủ. Cơn khát dục được thỏa mãn, cơ thể anh rơi vào mệt nhọc, giấc ngủ kéo đến nặng nề như một cái chăn dày và ấm.
Không còn những đối tượng giấu tên giương mục kỉnh quan sát, Jeong Jihoon dứt khoát đỡ gáy của tuyển thủ Faker mà đặt lên đùi mình rồi quay đầu nhìn thẳng. Cậu bắt đầu niệm chú trong lòng. Không ai biết tôi vừa làm chuyện này, tất nhiên là trừ tuyển thủ Faker, không ai biết tôi vừa làm chuyện này, trời biết đất biết các bạn không ai biết....
Lee Sanghyeok ở bên này cũng bất ngờ tới mức anh không biết có nên động đậy hay không nữa. Anh xoay người nằm ngửa, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cái nọng cằm của tuyển thủ Chovy, anh dứt khoát véo ngấn mỡ chỉ xuất hiện khi ngồi trên bụng con mèo, nhướn mày như muốn hỏi tội.
Jeong Jihoon gãi đầu gãi tai, "Em thấy anh nằm khổ cực quá, nếu đầu anh như thế này thì anh có thể duỗi chân ra rồi."
Một lí do không thể hợp lí hơn, Lee Sanghyeok cũng không biết nên trả lời thế nào vì đúng là anh cảm thấy không duỗi chân được rất khó chịu, thêm nữa, đùi của Jeong Jihoon vừa mềm vừa nhiều thịt, hẳn là cậu lại tăng cân nữa rồi. Như thế thì anh gối càng thích.
Thấy Lee Sanghyeok vẫn đang hơi hoài nghi về tính chân thật của lời giải thích này, cậu dứt khoát đeo bịt mắt lại giả vờ ngủ, "Anh còn cần gì thì nói với em nhé."
Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon vừa mát vừa thơm, trái ngược với trạng thái nóng rực từ trong ra ngoài của anh. Hai tiếng tiếp theo chắc sẽ trôi qua một cách yên bình thôi.
Đấy là Lee Sanghyeok nghĩ, còn thực tế thì thường luôn trái ngược với suy nghĩ. Anh bị cơn nứng đánh cho tỉnh giấc. Một cảm giác căng tràn và nóng hổi ở bụng dưới lại cuốn lấy anh. Lee Sanghyeok chỉ có thể ôm bụng rồi co người, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình. Tư thế bào thai là tư thế nằm tạo cho con người cảm giác an toàn lớn nhất, trong trạng thái mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, Lee Sanghyeok mơ màng cuộn mình lại. Anh đặt một tay lên bụng mình cho ấm. Hành động này chẳng có tác dụng gì trong việc làm dịu đi trạng thái của anh, nhưng nó đem lại một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Lee Sanghyeok, quỷ vương bất tử, vị thần của trò chơi, chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn từ cơ thể đặc biệt của anh.
Thật mỉa mai khi anh gọi Jeong Jihoon là cây cào móng của mình. Bất chấp những mơ tưởng của anh, bất chấp cả việc cậu để anh gối lên đùi, cậu chẳng là gì của anh cả. Anh không dám chạm vào cậu, không dám nói gì, không dám tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
Vì nhạy cảm, mệt mỏi và hứng tình, Lee Sanghyeok khẽ rên rỉ. Cho dù Jeong Jihoon đang bịt mắt, những động cựa của anh không qua khỏi mắt cậu. Cậu vén nó lên, giả giọng ngái ngủ (nãy giờ Jihoon không chợp mắt được chút nào).
"Anh làm sao thế ạ?"
"Tôi, tôi đau bụng." Lee Sanghyeok ấp úng trả lời. Đã lâu rồi anh không ấp úng.
Một sáng kiến nảy ra trong đầu Jeong Jihoon.
"Anh bị lạnh bụng đúng không?" Cậu hỏi, "Ngày bé em cũng hay đau bụng khoảng này trong năm. Anh thì chắc không hay đi chơi bên ngoài như em. Hay anh ăn uống linh tinh?"
Lee Sanghyeok chỉ có thể ậm ừ xuôi theo cậu, thậm chí anh còn cảm thấy may mắn vì không phải nghĩ ra thêm lý do nào nữa.
"Để em xoa bụng cho anh nhé."
Lee Sanghyeok cảm thấy bị thiêu cháy. Bàn tay to và ấm của tuyển thủ Chovy đang đặt trên bàn tay của anh, cách một lớp áo, mà anh không có đủ nghị lực để gạt cậu ra. Như bị cái gì đó nhập, anh cầm lấy cổ tay cậu, hướng dẫn nó luồn vào trong lớp áo mỏng của mình; trên làn da bụng mỏng manh của anh bây giờ đã có bàn tay của người anh thầm vọng tưởng.
"Anh ăn mặc như thế này, thảo nào bị lạnh bụng."
Jeong Jihoon nói chuyện với anh như nói chuyện với trẻ con, lại cung kính đúng như thân phận tiền bối - hậu bối của họ. Càng bối rối Lee Sanghyeok càng ít lời, anh không thể nghĩ ra cái gì để mà nói, thành ra gượng gạo. Anh đành phải cố nghĩ ra một cách để giấu đi biểu cảm của mình. Lee Sanghyeok úp mặt vào hai bàn tay, để Jihoon xoa bụng dưới cho mình.
"Anh muốn em xoa ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều kim đồng hồ?"
"Như nào cũng được."
Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok luôn mất rất lâu để thích ứng với người lạ. Ai cũng phải mất một thời gian mới được phép bước vào vòng tròn của anh; tiếp xúc cơ thể là một điều đặc biệt chỉ dành cho những người thân thiết. Bàn tay lạ của Jeong Jihoon đáng lẽ ra phải khiến anh cảnh giác, nhưng nhiệt độ và sự dịu dàng của nó làm Lee Sanghyeok tan chảy như một khối băng để ở nhiệt độ phòng. Anh cảm thấy mình quá vô liêm sỉ, những ngón tay này đã bao nhiêu lần solokill anh trên Summoner's Rift, đã bao nhiêu lần khiến anh phải nếm trải vị đắng của một trận thua, thế mà Lee Sanghyeok vẫn muốn chúng.
Jeong Jihoon rất chiều anh, cậu xoa mấy vòng theo chiều này rồi lại đổi sang xoa chiều khác. Biệt danh mèo đen fan hâm mộ đặt cho Lee Sanghyeok quá phù hợp với anh, cậu thầm cảm thán, vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của anh chẳng khác nào một con mèo. Ngoài cậu ra, có bao nhiêu người được thấy Sanghyeok yếu đuối đến cỡ này?
"Cảm ơn em nhé."
"Không có gì ạ."
Jeong Jihoon xoa bụng cho anh đến khi mỏi tay thì thôi. Cậu mở điện thoại lên xem đồng hồ, đã gần nửa tiếng trôi qua. Mọi người trong máy bay hoặc đang yên tĩnh nghe nhạc hoặc là thiu thiu ngủ. Lee Sanghyeok cũng đã ngủ. Vành tai và má anh ửng hồng như đang sốt. Giấc ngủ làm cho lông mày anh giãn ra, mất đi gần hết vẻ lạnh lùng và căng thẳng. Thỉnh thoảng anh lại dụi vào người cậu, khiến Jeong Jihoon thót tim.
Cậu gọi tiếp viên đem ra một cái chăn, loay hoay sắp mãi để cho hai người có thể đắp chung rồi mới ngủ. Trong giấc mơ, Jeong Jihoon lại mơ về những thứ kỳ quái. Cậu không nhớ chúng là gì khi cậu tỉnh dậy vì thông báo của cơ trưởng, nhưng giấc mơ đó làm cậu thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com