Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con bướm morpho

00

cậu vẫn nhớ rõ con bướm morpho trên ngực mình.

01

moon hyunjoon loạng choạng đi đến trước cửa phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, chảy cả vào mắt. cậu cố gắng bỏ qua chất lỏng mặn chát cay xè trong mắt để có thể nhìn rõ sự thật phũ phàng trước mắt.

lee minhyung, choi wooje và ryu minseok đều đang nhìn cậu chằm chằm, đặc biệt là lee minhyung nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

à, thì ra cậu mới là người cuối cùng biết được tin tức này.

mùi hăng của chất khử trùng lẫn với oxi và carbon dioxide xộc thẳng vào mũi, xâm nhập vào các tế bào. ống dẫn rối rắm cuốn vào trên giường bệnh bên trong cửa kính, tiếng tích tắc từ máy thở và các thiết bị theo dõi sự sống không ngừng kích thích cậu. các dây thần kinh và các tế bào hô hấp của cậu dường như bị ngập trong bể axit mạnh, đau đến mức không thở được.

"mày còn có gan đến đây nhìn à?"

lee minhyung cười giễu, nhìn moon hyunjoon vẫn đang quỳ trên mặt đất, không che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

ryu minseok và choi wooje vẫn im lặng, nhưng rõ ràng từ ánh mắt dành cho moon hyunjoon cho thấy họ đồng tình với lee minhyung.

"tao... tất cả là lỗi của tao..."

cậu mím môi, dù biết rằng bây giờ có cảm thấy hối hận cũng không thể thay đổi được điều gì, nhưng cậu cũng không làm gì hơn được. cậu cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa, như thể đang tự nhủ với lòng mọi chuyện xảy ra đã được định đoạt sẵn kết quả. nhưng trong mắt lee minhyung, cậu chỉ đang tìm một cái cớ để trốn tránh mà thôi.

"mọi chuyện phải kết thúc như thế này à moon hyunjoon?", lee minhyung túm cổ áo, hét thẳng vào mặt cậu, lực tay mạnh đến mức có thể bóp nghẹt moon hyunjoon thành từng mảnh.

moon hyunjoon bị ép vào vào lớp kính dày và trong suốt, hơi thở phả vào đó làm mờ đi bóng hình gầy gò bên trong.

cậu gục ngã, nước mắt lăn dài trên má. nhưng lee minhyung không cho cậu cơ hội, nghiến răng nói rõ ràng từng câu từng chữ ở bên tai, để cậu có thể nhận thức rõ được những gì đang xảy ra lúc này.

"mày không được phép khóc, nhìn cho rõ vào, nhìn xem mày đã biến lee sanghyeok thành cái dạng gì."

02

nghe nói có một học sinh cá biệt vừa chuyển đến lớp bên cạnh.

choi wooje khua tay múa chân diễn tả học sinh mới có mái tóc được nhuộm trắng như thế nào, đeo dây chuyền con hổ bạc to bản trên cổ ra sao. choi wooje thậm chí còn quay lưng lại với lee sanghyeok, chỉ ngón tay vào lưng, mặt diễn nét khoa trương đến mức như muốn thế giới này đảo điên lên, cậu nói: "nghe nói lưng cậu ta có đầy hình xăm luôn ấy!"

ryu minseok là người đầu tiên không thể nhịn được nữa, không chần chừ liền đập vào đầu choi wooje một cái, trợn mắt nhìn cậu, ý nói như thế là đủ rồi.

lee sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười, giọng nghiêm túc: "đừng có nghe mấy lời đồn đại linh tinh nữa."

tuy nói thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được bản thân tưởng tượng ra một học sinh trung học để tóc trắng, xăm đầy hình trên lưng và đeo một dây chuyền bản to sẽ trông như thế nào, dù anh thậm chí còn chưa gặp được người mà choi wooje nhắc đến nãy giờ.

lee minhyung vừa đi vệ sinh về, mới bước vào lớp đã bị choi wooje cặp cổ bá vai, liên tục hỏi cậu xem có nhìn thấy không?

"thấy cái gì cơ?" lee minhyung nhéo má choi wooje, vẻ mặt ghét bỏ ra hiệu cho cậu tránh xa tai mình ra.

"học sinh mới đó chứ còn gì nữa", ryu minseok thay choi wooje trả lời.

"nhìn thấy rồi."

"trông cậu ta ra sao?"

"ừm.... cũng bình thường?"

"tên gì đó?"

"hình như.... hmm....', lee minhyung tròn mắt, vuốt cằm suy nghĩ.

"là moon hyunjoon."

03

không có tâm trạng để ý đến số ngày mình đã mất ngủ nữa, anh nhìn vào gương mặt hốc hác, trắng bệch khiến quầng thâm mắt càng thêm đậm của mình, lee sanghyeok vuốt ve khuôn mặt gầy gò đó, nở một nụ cười. một giây.... hai giây.... ba giây...., anh đã tiến bộ lên ba giây rồi, hẳn cũng là một dấu hiệu tốt.

sau khi rửa mặt một cách qua loa, lee sanghyeok leo lên giường, tựa lưng vào tường, đồng thời vươn tay lấy chiếc phong bì đỏ được đặt trên tủ đầu giường.

anh không đeo kính, chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ thì thật sự không thể nhìn rõ được dòng chữ dát vàng được ghi trên đó, nhưng cảm giác chua xót vẫn dâng trào lên khóe mắt. lee sanghyeok dụi mắt, dùng ngón tay vừa thon vừa dài vuốt ve đường vân trên phong bì, như ngửi thấy mùi buồn bã bay lơ lửng trong không khí, anh nhắm mắt lại.

đôi môi đang mím chặt là minh chứng cho việc cố gắng kiềm chế của anh.

từ trước đến nay, anh không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được gục ngã, vì mỗi người là một cá thể tự do khác nhau. dù có là tình thân, tình bạn hay tình yêu, thì đều không thể lợi dụng danh nghĩa cá nhân để biến nó thành gông xiềng trói buộc người khác.

dù có bị gai đâm đến đau nhức cả người trong những lần thỏa hiệp với cuộc đời, nó cũng là lựa chọn của bản thân nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn, liệu có ai hiểu được cho anh không?

sỏi và cát ở rìa vách đá lăn xuống, vỡ vụn. lee sanghyeok đứng ở đó, lẻ loi và chông chênh. thảm cỏ khô héo, bầu trời xám xịt, cơn gió từ phía sau thổi đến cũng suýt đã đẩy anh ngã xuống.

lee sanghyeok, hãy vui lên, quên cậu ấy sớm đi, và giải thoát cho chính bản thân mình.

con người có quyền buồn bã, nhưng không được để bản thân mình chìm xuống, nếu không bạn sẽ chết đuổi ở trong đó. tất cả những gì mọi người có thể làm là ở cạnh bạn, còn lại thì bạn chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

anh nhẹ nhàng xé mở mảnh giấy dán trên phong bì, thậm chí còn cẩn thận đến mức sợ tạo ra một nếp gấp.

04

'em đã bảo là không cần đến đón mà?" moon hyunjoon hất tay tài xế đang đặt trên vai mình, gào to đến mức khiến các học sinh khác xung quanh đang ra về cũng chú ý đến, thậm chí có người đã bắt đầu bàn tán ngay khi xe vừa đến cổng trường.

xe sang cùng với tài xế, cộng thêm thân phận là một học sinh chuyển trường, những vệt đen trên đầu moon hyunjoon bây giờ có thể kéo dài ra hàng ngàn cây số. vì đã có các tin đồn về cậu đã được lan truyền đi khắp nơi, không biết lần này lại có thêm những câu chuyện nào mới được kể thêm nữa đây.

học sinh vừa chuyển trường tới là con nhà giàu? đúng thế thật, nhưng chỉ đúng một nửa. gia đình moon hyunjoon quả thật rất giàu có, nhưng cậu không phải là thiếu gia gì cả mà chỉ là con riêng, thực tế thì cậu cũng không muốn trở về ngôi nhà đó làm gì.

"em tự về được, anh về đi."

"thưa cậu chủ, cậu như vậy khiến tôi rất khó xử...."

"cậu đã hứa với tôi là sau giờ học sẽ đi ăn bánh kếp mà?"

lee sanghyeok bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện của moon hyunjoon và tài xế, lẩm bẩm nói: "mọi người đang đợi cậu đấy, đi thôi."

không để cho moon hyunjoon có thời gian để phản ứng, anh liền kéo tay cậu đi về phía lee minhyung và những người khác. tài xế bị bỏ lại phía sau ngơ ngác, nhưng cũng thấy an ủi vì cậu ấm cô độc này dường như cũng đã có bạn rồi...

moon hyunjoon không biết nên làm gì, đành để mặc cho lee sanghyeok kéo mình đi. cậu ngây ngốc nhìn vào đỉnh đầu của lee sanghyeok, tầm mắt sau đó lại lướt xuống làn da trắng mịn bên trong tay áo ngắn của anh, rồi tới những ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang nắm lấy cổ tay mình.

lòng bàn tay anh mát lạnh, mang lại một cảm giác khá đặc biệt.

à, hóa ra là dẫn cậu đi ăn bánh kếp thật.

"ừm... cảm ơn cậu?"

cho đến khi moon hyunjoon nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh kếp rưới đầy siro nóng hổi đang bốc khói trước mặt thì cậu mới có thể tỉnh ra, do không thể sắp xếp được một câu hoàn chỉnh nên chỉ có thể nói cảm ơn trước.

lee sanghyeok nhai bánh kếp, chưa kịp nói gì đã bị người khác chen ngang: "mình nghĩ mình có hơi chen vào chuyện người khác nhưng mà...."

"bỏ qua mấy chuyện đó đi, có chuyện này quan trọng hơn này."

choi wooje nghiêm túc đẩy đẩy kính, cái nĩa trong tay thì vung vẩy giữa không trung, trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng, tràn đầy phấn khích.

"trên lưng cậu có hình xăm không?"

ryu minseok bất lực ấn đầu cậu xuống.

moon hyunjoon ngẩn người ra một lúc, rồi cười ngượng ngùng nói: "lưng thì không có, nhưng trước ngực thì có một con bướm."

dưới ánh mắt đầy thất vọng của choi wooje, lee sanghyeok xoay ống hút trong ly trà đen, tiếng va chạm của đá lạnh vang lên như thanh âm của chuông gió. lee sanghyeok chớp mắt vài cái, trong ánh mắt long lanh ấy phản chiếu cả bóng hình của moon hyunjoon.

"bướm cũng đẹp."

lee sanghyeok nhấp một ngụm trà đen.

"rất tự do."

moon hyunjoon không hiểu tại sao lại bối rối trước ánh nhìn của người đó, cậu đáp một tiếng ừm, rồi cúi đầu cắt chiếc bánh kếp mềm mại.

bánh kếp đã nguội, nhưng tai cậu lại nóng bừng.

05

lee sanghyeok gần như đã quên mất dáng vẻ của moon hyunjoon, cho đến khi anh vô tình gặp lại cậu ấy trong siêu thị. dáng người cao ráo ấy lại khiến trái tim lee sanghyeok bồi hồi xúc động, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh rồi giả vờ quay đi, lại không ngờ đến việc moon hyunjoon gọi anh quay lại.

"là sanghyeok đúng không? lâu rồi không gặp cậu."

lee sanghyeok hít thở thật sâu, cố đè nén con tim đang điên cuồng gào thét. giọng nói run run đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra: "ừ, lâu rồi không gặp."

nỗi chua xót dâng trào trong lòng, moon hyunjoon có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khi lời nói mới đến đầu lưỡi đã bị hiện thực đẩy ngược nó vào.

bạn gái cậu cầm hộp sữa bỏ vào giỏ, hỏi cậu có phải gặp được người quen hay không, moon hyunjoon gượng cười gật đầu nói phải, là bạn cùng lớp hồi cấp ba.

bạn gái moon hyunjoon nói thêm gì đó, nhưng lee sanghyeok đã không còn nghe thấy được gì nữa. anh đứng đờ người ở đó, tiếng ồn ào xung quanh khiến anh cảm thấy ù tai và buồn nôn.

sau khi nghe bạn gái nói xong, moon hyunjoon cau mày nhìn lee sanghyeok, dường như không muốn nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ, chậm rãi rút ra từ trong túi một phong bì hình chữ nhật màu đỏ.

cậu đưa nó cho lee sanghyeok, các dây thần kinh trong răng làm cậu ê buốt, quai hàm cứng đơ khiến việc mở lời nói trước trở nên khó khăn. moon hyunjoon ho khan hai tiếng, cổ họng đắng chát khiến lời nói của cậu trở nên mơ hồ:

"tôi sắp kết hôn rồi, cậu có thể đến được không?"

moon hyunjoon chớp mắt liên tục, mong rằng lee sanghyeok có thể nhìn thấy được sự phản kháng và đau khổ trong mắt mình. lâu rồi không gặp nhưng bây giờ cả hai lại đối diện với nhau trong tình cảnh như hiện giờ, nếu không phải bạn gái cậu yêu cầu thì cậu tuyệt đối sẽ không đưa ra lời mời tàn nhẫn này. cậu chỉ muốn quay đầu bỏ đi để không bao giờ gặp lại lee sanghyeok nữa.

cầu xin đấy sanghyeok, xin người hãy từ chối đi, như vậy cậu sẽ bớt cảm thấy tội lỗi với anh hơn. giá như cậu có thể ngăn cách mình ra khỏi thế giới của anh, giá như ngay từ đầu cậu không nên xuất hiện trước mặt anh.

cậu là một kẻ vô dụng, một người thất bại đã phải cúi đầu trước hiện thực, ngay cả sức lực dùng để phản kháng cũng bị mài mòn không còn sót lại một mảnh nào theo thời gian, cho nên xin đấy lee sanghyeok, xin hãy tha thứ cho moon hyunjoon.

moon hyunjoon đầy lo lắng nhìn thẳng vào hàng mi đang rủ xuống của lee sanghyeok, không ai hiểu được sự đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí trong lòng cậu. ý nghĩ ôm chầm lấy người kia suýt chút nữa đã chiếm lấy tâm trí của moon hyunjoon, bàn tay lơ lửng ở không trung chưa kịp rút lại thì đã có một bàn tay khác gầy gò hơn so với trong ký ức đã nhận lấy thiệp cưới từ tay cậu.

lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào thiệp cưới một lúc lâu, dường như đang suy ngẫm từng chữ từng chữ được in trên đó. anh không có ý kiến gì, nhưng sự thật thì anh có thể ý kiến như thế nào được đây? ngay cả một chút không gian cuối cùng để có thể mơ mộng của anh cũng đã bị chiếc thiệp này phá hủy tan tành.

anh cố gắng ngẩng đầu lên, kìm nén không để nước mắt lăn dài trên má. dù biết khuôn mặt mình lúc này rất khó coi, nhưng anh vẫn cố vẽ ra một nụ cười giả tạo như đeo lên một lớp mặt nạ.

"ừ, tôi sẽ đến."

lee sanghyeok cảm thấy tâm hồn mình đang vỡ vụn, bể nát thành từng mảnh tuyết, tan chảy xuống đáy vực sâu.

06

bỗng dưng mưa lớn ập đến, khiến họ mắc kẹt lại trong sân trường.

qua cặp mắt kính, lee sanghyeok nhìn ra ngoài cổng trường đang chìm trong sương mù, khẽ thở dài: "dự báo thời tiết sai mất rồi."

anh nói một cách bất lực. buổi sáng nay trời hơi nhuộm màu xám, lee sanghyeok đã định mang theo ô nhưng bản tin thời tiết dự báo chỉ có 10% khả năng sẽ mưa nên anh lại cất ô đi.

"đúng là con người chỉ nên tin vào bản thân mình thôi"

anh tức giận nghĩ.

moon hyunjoon nhìn anh, nhớ ra mấy hôm trước quản gia đã bỏ vào trong cặp cậu một chiếc ô mà chưa kịp lấy ra, nên có lẽ nó vẫn còn ở đó. sau một hồi mò mẫn cậu cũng đã tìm thấy chiếc ô trong cặp mình. một cảm giác vui vẻ xuất hiện trong lòng moon hyunjoon, cậu mở chiếc ô màu xanh da trời trước mặt lee sanghyeok, lắp bắp nói: "tôi... để tôi đưa cậu về."

lee sanghyeok nghiêng đầu, vài giây sau ý cười tràn ngập ánh mắt anh.

"được."

họ cùng nhau bước đi trong màn mưa, nhưng trời thì mưa quá lớn mà hai đứa con trai dùng chung một chiếc ô có vẻ hơi chật chội. moon hyunjoon qua khóe mắt nhìn thấy được lee sanghyeok, xác nhận rằng chiếc ô đã che kín toàn bộ người kia, cậu lại hơi nghiêng tay cầm ô về phía đó.

đầu ngón tay chạm vào cổ tay áo sơ mi trắng, moon hyunjoon vội rụt tay lại như thể mình bị bỏng. lee sanghyeok nhận ra hành động đó, dừng bước và nhìn về phía cậu.

"hửm?'

lee sanghyeok thấy được vai của moon hyunjoon, ngạc nhiên mở to mắt: "sao cậu lại bị ướt thế?"

moon hyunjoon vội vàng lắc đầu bảo không sao, nhưng lee sanghyeok đột nhiên lại nắm lấy bàn tay đang cầm ô của cậu, da thịt tiếp xúc trong chốc lát, dù vậy nhiệt độ nóng bỏng của anh đã nhanh chóng truyền qua lòng bàn tay của moon hyunjoon. thân nhiệt ấm áp của lee sanghyeok lan tỏa từ mạch máu lên tới tim, tiếng đập của thứ nằm bên trong lồng ngực mạnh mẽ như pháo hoa bùng nổ, má cậu đỏ ửng đỏ lên đến tận xương tai, tay cầm ô cũng trở nên buông lỏng.

lee sanghyeok giật lấy chiếc ô, tinh nghịch cười thật lớn, nheo mắt chạy đi vài bước rồi quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh của anh tỏa ra thứ ánh sáng thanh tao, thu trọn mọi âm thanh của mưa vào tầm mắt.

"đã ướt một nửa rồi, vậy thì cứ ướt hết luôn đi."

"này! lee sanghyeok!"

moon hyunjoon vuốt ngược mái tóc ướt của mình ra sau, bất lực đuổi theo anh.

mặt nước đọng lại trên đất phản chiếu hình bóng cả hai. cơn mưa dần lắng xuống, một tia nắng xuyên qua những đám mây, vô tình làm cho màu xanh da trời của chiếc ô trở nên rực rỡ, đồng thời khiến khuôn mặt của lee sanghyeok ở bên dưới cũng nhuộm một màu xanh nhạt, như giọt sương của sớm mai, như con bướm chui ra khỏi kén.

moon hyunjoon lại thấy điều đó giống như một xoáy nước sâu thẳm, cuốn lấy và nuốt chửng cậu vào trong.

07

"nhuộm tóc trắng, đi xăm hình thì cũng thôi đi, bây giờ mày còn dám nói với tao là muốn yêu một thằng con trai giống như mày à?"

người đàn ông vươn tay với lấy một xấp tài liệu trên bàn ném về phía moon hyunjoon. cậu đứng im tại chỗ, vì không hề muốn né tránh nên những tờ giấy sắc nhọn xẹt qua má cậu, để lại một vệt máu.

moon hyunjoon nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm và cau mày thật sâu. cậu có thể cảm nhận được máu từ vết thương trên mặt đang từ từ chảy xuống, nhưng sự tức giận trong lòng bây giờ đã vượt xa hơn cả nỗi đau.

lần đầu tiên, cậu có thể dũng cảm lên tiếng phản kháng.

"bố, con nghĩ tình yêu không liên quan đến giới tính."

người đàn ông dường như cũng đang kìm nén cơn giận dữ trong ngực: "sau khi tốt nghiệp, mày lập tức quay về tiếp quản công ty". ông ta vuốt ve chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo trên cổ tay, nhìn con trai mình với ánh mắt nghiêm khắc: "chọn một trong số các cô gái đó để kết hôn đi."

moon hyunjoon liếc nhìn những tờ giấy đang nằm vương vãi trên sàn, mỗi tờ đều in hình ảnh và thông tin của những người phụ nữ khác nhau.

một cảm giác ghê tởm trào lên cổ họng, cậu suýt nữa đã nôn ra. đó chính là cảm giác bị điều khiển bởi số phận.

"bố! con không muốn...."

"câm miệng!"

người đàn ông đột ngột đứng dậy, vỗ mạnh tay xuống chiếc bàn làm bằng gỗ sồi, phát ra những tiếng ầm ĩ.

"làm những gì mày phải làm đi."

người đàn ông nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, sau đó ông ta đưa tay đấm ngực thình thịch, cúi người xuống ho khan một cách khổ sở.

moon hyunjoon nhìn thấy một mảng đỏ tươi từ miệng người đàn ông rơi xuống, dính lên cả những tờ giấy trắng. sau này cậu mới biết bố mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cho nên thời gian đã không còn nhiều.

số phận luôn không cho cậu cơ hội để thở, cũng không cho phép cậu chọn lấy người đã sinh ra mình, càng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. vất vả lắm cậu mới gặp được một người mà mình muốn trao trọn cả con tim, nhưng chiếc dây chuyền trên cổ lại siết chặt lấy moon hyunjoon, cưỡng chế kéo lê cậu về lại "quỹ đạo của sự bình thường" theo tiêu chuẩn đánh giá của lí trí.

moon hyunjoon vuốt ve hình xăm con bướm xanh lam đang phản chiếu trong gương, rốt cuộc nó chỉ là hình xăm trên ngực, hay là một giấc mơ đơn giản mà cậu muốn vươn tay chạm đến. và lee sanghyeok là nhân vật chính trong giấc mơ đó của moon hyunjoon.

tự nhủ với bản thân mình là thế, để cậu có thể tìm thấy được một chút an ủi. hình ảnh của lee sanghyeok trong trí nhớ của cậu quá đỗi rõ ràng, bao gồm cả nhiệt độ nóng bừng đến từ khuôn mặt và những ngón tay lạnh lẽo chạm vào ngực mình, moon hyunjoon đứng ngây người trước gương, lau nước mắt trên mặt mới nhận ra bản thân mình đã khóc.

nếu biết tình yêu là đau đớn đến như vậy, thà rằng từ đầu đừng nên yêu.

08

gạch men lát trong phòng tắm chói đến mức khiến moon hyunjoon cảm thấy đau mắt. mọi chuyện diễn ra có phần vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu, moon hyunjoon nhìn quanh phòng tắm lần thứ ba, sau đó véo mạnh vào đùi mình, tiếng cậu rít lên vì đau khiến moon hyunjoon tin chắc rằng mình đang không hề nằm mơ.

cậu đúng là đang chuẩn bị đi tắm trong phòng tắm ở nhà lee sanghyeok. moon hyunjoon đang không biết rằng mình có nên cảm ơn vì lee sanghyeok đã giật đi chiếc ô duy nhất của cậu hay không nữa?

khi đưa lee sanghyeok về đến nhà thì người moon hyunjoon đã ướt sũng, trong khi thủ phạm gây ra việc đó lại hoàn toàn khô ráo. lee sanghyeok vừa cười lớn vừa hỏi moon hyunjoon đang xấu hổ đứng ở trước cửa rằng cậu có muốn làm khô người hay không, tất nhiên là moon hyunjoon hoàn toàn không có lí do để từ chối, vì thế nên lúc này đây cậu đang đứng dưới vòi hoa sen, tận hưởng sự ấm áp mà nước nóng mang lại.

cậu nhắm mắt gội sạch bọt trên tóc, hình ảnh lee sanghyeok cười rạng rỡ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu moon hyunjoon. thứ mà tuổi trẻ của một thiếu niên có được nhiều nhất chính là tinh lực, nhiều đến nỗi không có chỗ để phát tiết. moon hyunjoon vừa bực bội vừa khó chịu nhìn xuống phần thân dưới đầy sức sống của mình, đồng thời cảm thán trước sức mạnh ghê gớm của thứ thuốc độc mang tên lee sanghyeok.

khi moon hyunjoon bước ra khỏi phòng tắm, lee sanghyeok đang cuộn tròn người trên ghế sofa ăn khoai tây chiên, tập trung theo dõi bộ phim đang chiếu trên màn hình. nhìn lee sanghyeok chăm chú xem tv, moon hyunjoon lặng lẽ ngửi mùi của bản thân mình và lee sanghyeok, cậu không thể không có suy nghĩ rằng cả hai đều đang có cùng một mùi hương.

sau khi xem cùng lee sanghyeok vài phút, cậu mới nhớ ra rằng mình đã xem bộ phim này vào năm ngoái, nó có tên là <love, simon>.

moon hyunjoon liền mất đi sự hứng thú, cậu chuyển sự chú ý của mình sang người bên cạnh. cậu nhẹ nhàng nghiêng người về phía đối phương, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách nhau bằng một ngón tay.

trên màn hình đang chiếu đến cảnh hai người đàn ông đang hôn nhau trên vòng đu quay. ánh mắt moon hyunjoon vụng về chuyển từ khoai tây chiên trên tay lee sanghyeok lên mặt anh, sau đó phát hiện ra anh cũng đang nhìn cậu.

tiếng reo hò vang vọng ra từ loa, hòa quyện với sự mờ ám của không khí, mọi thứ len lỏi vào trong lồng ngực cậu, khiến trái tim của moon hyunjoon đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

moon hyunjoon nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của lee sanghyeok, đôi môi đỏ hồng của anh còn đang dính một mẩu khoai tây chiên. bỗng cậu lấy hết can đảm, nghiêng người dựa vào thành ghế tiến sát về phía lee sanghyeok. lee sanghyeok không hề né tránh, khoảng cách giữa họ giờ phút ấy đã được kéo gần trong gang tấc.

moon hyun cúi đầu, nhẹ nhàng gặm lấy miếng khoai tây chiên còn dính trên khóe môi của lee sanghyeok.

theo lẽ thường thì đây không thể gọi là một nụ hôn.

"hyunjoon này, chắc cậu không định chỉ lau miệng cho tôi thôi đâu nhỉ?"

lee sanghyeok nắm lấy cổ tay của moon hyunjoon, áp nó lên đôi má đang ửng hồng của mình. lòng bàn tay nóng hổi áp sát vào da thịt, anh cọ xát nhẹ nhàng vào đó, lưu luyến và say đắm sự ấm áp này.

dưới ánh mắt chăm chú của lee sanghyeok, moon hyunjoon cảm thấy vị mặn của khoai tây chiên đang tan chảy thành vị ngọt trong khoang miệng mình, cậu nâng niu đôi gò má đỏ của anh, mỉm cười nhẹ nhàng trước khi để môi họ chạm vào nhau:

"tất nhiên là không rồi."

09

gió lạnh bên bờ sông hàn thổi qua mi mắt của lee sanghyeok, còn ánh trăng mờ ảo rơi xuống mái tóc đen nhánh của moon hyunjoon. cả hai cùng nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời.

lee sanghyeok thở dài, vẻ thờ ơ trong mắt càng làm cho bầu không khí yên tĩnh thêm phần tang thương.

"chúng ta... kết thúc rồi à?"

anh ngồi xổm xuống nghịch những viên đá dưới chân, đồng thời phá vỡ sự im lặng.

moon hyunjoon sửng sốt mím môi, cảm thấy có chút hụt hẫng. cậu không ngạc nhiên khi lee sanghyeok hỏi điều này, vì trong lúc này đây dường như chỉ có thể nói điều đó mà thôi.

"bố tôi bị bệnh, ông hy vọng tôi sẽ tiếp quản công việc của gia đình.... ngoài ra còn có một số chuyện phức tạp khác nữa."

moon hyunjoon kéo lee sanghyeok đứng dậy, ôm anh vào lòng, cằm cậu cọ xát vào vành tai của lee sanghyeok, cố gắng nói với giọng dứt khoát: "nhưng sanghyeok à, tôi thật sự rất yêu em, liệu em có thể nào đợi tôi được không?"

lee sanghyeok vòng tay ra sau gáy cậu, đôi môi khô khốc vì gió khẽ áp lên khóe miệng đang run rẩy của moon hyunjoon.

"được."

kể từ lúc đó, moon hyunjoon bặt vô âm tín, cho đến khi lee sanghyeok tốt nghiệp đại học cũng không nhận được một tin tức gì từ cậu.

10

"lee sanghyeok và moon hyunjoon đâu nhỉ?"

ryu minseok cắn miếng sandwich, ngước nhìn đồng hồ rồi thắc mắc tại sao dạo này hai người đó cứ tới giờ nghỉ trưa là biến đâu mất tiêu.

choi wooje bên cạnh đang vùi đầu vào ăn, lee minhyung thì lơ đễnh bóc múi cam, lẩm bẩm: "có lẽ ở trên sân thượng đấy."

"mà ở trên sân thượng để làm gì cơ?'

lee minhyung bị nghẹn múi cam, ho sặc sụa, trong đầu không thể tránh khỏi hiện trên cảnh tượng mà cậu vô tình thấy vào ngày hôm đó.....

"khụ... tốt nhất là cậu đừng nên biết."

cậu tuyệt đối không muốn biết đâu, tớ đây, chính là tớ này, tớ đã chứng kiến hai người họ ôm nhau trên tầng thượng đó! các cậu làm sao hiểu được tâm trạng hoảng loạn của tớ lúc đó được, làm sao mà hiểu được!

lee minhyung nhai nát múi cam trong miệng, ánh mắt đầy bực bội. ryu minseok đương nhiên không hiểu cơn giận dữ của người kế bên từ đâu mà ra nên chỉ tùy ý đáp lại một tiếng và không hỏi gì thêm.

lúc này đây moon hyunjoon đang gối đầu trên đùi lee sanghyeok. mặc dù đôi chân gầy gò của anh không mang lại cho cậu sự mềm mại khi nằm trên gối, nhưng chỉ cần ở bên cạnh lee sanghyeok, cậu sẽ cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

"tôi luôn muốn hỏi một câu là tại sao lúc đầu cậu lại bắt chuyện với tôi vậy?"

"hửm? cậu hỏi về vụ bánh kếp à?"

lee sanghyeok mở mắt, khóe mắt cong cong nhìn cậu.

"ừm."

lee sanghyeok nghiêng đầu, trái cổ của anh di chuyển theo chuyển động đó, đường nét mượt mà kéo dài từ mặt xuống xương quai xanh, tất cả mọi thứ đều hóa thành cảnh đẹp. nó giống như những cánh hoa đang bay phấp phới trong gió qua cái nhìn từ đôi mắt của moon hyunjoon.

"vì tôi thấy cậu có vẻ không muốn lên xe.... lẽ ra đó là câu trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng cậu sẽ không muốn nghe những lời vừa rồi đâu."

lee sanghyeok khẽ nói, vẻ mặt tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều.

"vậy nên nhất định là..... tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi."

moon hyunjoon cười rạng rỡ, trước khi những cánh hoa bị gió thổi rơi đầy mặt đất, cậu kéo cà vạt của lee sanghyeok, trao cho anh một nụ hôn bá đạo và ngọt ngào.

hình xăm con bướm ở ngực tỏa ra sức nóng bỏng rát, như đang cho thấy được linh hồn của cậu sinh ra là chỉ để dành cho anh.

11

ngày hôm đó cuối cùng cũng đến.

lee sanghyeok nhìn vào gương, ngón tay chậm rãi vuốt ve khóe mắt mình. mỗi đêm đều mất ngủ đã trở thành thói quen của anh, dù vậy nó vẫn không ngừng bào mòn tinh thần và cảm xúc của lee sanghyeok.

anh đáng lẽ phải khóc, nhưng tại sao anh lại không thể khóc nổi dù lời nguyền bị ruồng bỏ giờ đây đã rơi xuống đầu mình? mặc dù thế, lee sanghyeok vẫn biết mình không phải là nhân vật chính, biết rằng đáng lẽ ra anh phải chôn vùi những kỷ niệm đẹp đẽ ấy vào quá khứ mới đúng.

tất cả sự vô cảm và thờ ơ bây giờ có lẽ đến từ việc cảm xúc của anh đã bị tê liệt? hay do thực tế quá tàn khốc khiến bản thân không thể cử động được nữa?

lee sanghyeok khoác lên mình bộ vest màu xanh đậm mà anh đã rất lâu không mặc, anh thật không ngờ lần tiếp theo mặc lại là dùng để tham dự hôn lễ của moon hyunjoon.

anh thắt cà vạt màu xám đậm, cũng hiếm hoi vuốt tóc. lee sanghyeok làm mọi thứ để bản thân trông giống như một người bình thường, một người không cần dùng đến thuốc an thần để sống.

12

"tôi không thể chịu đựng được nữa."

đó là nội dung tin nhắn cuối cùng mà lee sanghyeok gửi cho lee minhyung.

13

lee sanghyeok đứng đó nhìn moon hyunjoon nắm tay người khác cùng tiến về lễ đường. những hình ảnh họ lén lút hôn nhau vào các buổi trưa hè ở quá khứ ùa về trong tâm trí của lee sanghyeok.

moon hyunjoon từng khẽ thì thầm bên tai anh rằng:

"tôi yêu em."

lee sanghyeok cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi. người ta luôn nói phản ứng tự nhiên của cơ thể là phản ứng chân thật nhất, anh không thể lừa dối được người khác, chỉ có anh mới là người đang tự lừa dối bản thân mình. lee sanghyeok đã để bản thân chìm đắm vào trong những ký ức tuổi trẻ ngọt ngào và phù phiếm ấy.

tất cả các khách mời trong lễ đường im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào đôi vai run rẩy và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má lee sanghyeok. anh mím môi, cố gắng mới có thể nói được một câu:

"cậu nói dối."

vào thời điểm này lee sanghyeok không còn đủ sức lực để quan tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa, anh chỉ ngửi thấy được mùi trái tim mình đang bị đốt thành tro, thậm chí không còn xót lại một mảnh vụn nào. nước mắt của anh không ngừng chảy, chúng như sóng biển cuồn cuộn mãi không dừng, cuốn lấy lee sanghyeok vào trong bùn lầy dưới đáy đại dương.

14

moon hyunjoon che mặt, hốc mắt cậu đỏ ửng vì khóc suốt nhiều giờ liền. trong lòng cậu bây giờ đây đang có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau: vui mừng vì lee sanghyeok không còn nguy hiểm nữa mà đã chuyển sang phòng bệnh thường; còn buồn là do dù đã qua cơn nguy kịch thì anh vẫn không cho thấy dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

bác sĩ nhắc nhở họ rằng mặc dù tình trạng lee sanghyeok đã ổn định nhưng vì cú sốc tinh thần quá lớn, anh vẫn có thể gặp di chứng sau khi tỉnh lại.

moon hyunjoon vừa cảm ơn bác sĩ vừa né tránh ánh mắt thù địch của lee minhyung.

"vợ sắp cưới của mày đâu rồi?"

"không còn nữa"

moon hyunjoon nhàn nhạt nói, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình.

"chiến tranh nên mới chia tay à?"

"chia tay trong hòa bình."

lee minhyung nhướng mày: "lee sanghyeok chu đáo thật đấy. nếu không phải cậu ấy gửi tin nhắn trăn trối đó cho tao thì có khi tới chết rồi tao cũng không biết mày kết hôn. lúc nào cậu ta cũng cố gắng sống thật tốt, thật kiên nhẫn để rồi cuối cùng thì sao? mọi thứ dù đã qua thì lee sanghyeok vẫn bị mày phiền đến. cậu ta chịu đựng tốt thật đấy, tốt đến mức đến tận giờ phút này mới quyết định tự sát. tao có thể đảm bảo với mày rằng cho đến trước lúc nhìn thấy mày kết hôn với người khác thì lee sanghyeok vẫn luôn tin tưởng vào mày."

moon hyunjoon ngẩng đầu, thu vào trong mắt bầu trời xanh ngắt trước khi hoàng hôn kéo tới, những đám mây làm nổi bật lên những tia nắng vàng ấm áp. cậu nhớ về những ngày hè lãng mạn thời trung học đã trải qua cùng lee sanghyeok, lúc mái tóc màu trắng của cậu vẫn còn đang tung bay trong gió.

15

khi moon hyunjoon đang bận rộn với công việc thì nhận được tin lee sanghyeok đã tỉnh lại. cậu gần như ngay lập tức bỏ lại mọi thứ đang làm dở dang để vội vã chạy đến trước cửa phòng bệnh của lee sanghyeok.

lee minhyung đã nói với cậu trong điện thoại rằng dù bác sĩ đã kiểm tra và không phát hiện điều gì bất thường, nhưng mà.....

"nhưng cái gì?"

moon hyunjoon lo lắng thúc giục, cậu sợ rằng tiếp theo sẽ phải nghe một cái gì đó không lành.

"nhưng sanghyeok không nhớ về những thứ đã xảy ra sau khi tốt nghiệp trung học cả."

lee minhyung bất lực: "không biết đây có được coi là tin tốt hay không nữa."

"chắc chắn rồi."

moon hyunjoon vội vàng cúp điện thoại, cậu đột ngột rẽ ngang khiến chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu phải về nhà tìm kiếm lại những ký ức đã bị lãng quên bấy lâu nay của mình trước đã.

16

thấy moon hyunjoon mặc đồng phục cấp ba chạy đến, ba người lee minhyung đều nhăn mặt, không biết phải nói hành động của cậu là vô ích hay đang cố quá nữa.

"tóc cậu cũng phải màu trắng luôn chứ"

choi wooje giễu cợt nói.

moon hyunjoon trợn mắt không thèm để ý đến cậu, hưng phấn mở cửa phòng bệnh.

cảnh tượng trước mắt được tô điểm bởi những tia nắng ấm áp chiếu len lỏi qua những đám mây. lee sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi điềm tĩnh nhuộm màu vàng óng ả, bộ quần áo bệnh viện mà anh đang mặc có màu xanh nhạt giống như chiếc ô mà lee sanhyeok đã từng cầm trong tay, thứ đã và đang che chở cho cả thế giới của moon hyunjoon.

cậu cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân mình bật khóc.

lee sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu sau khi nghe thấy tiếng động. moon hyunjoon khẩn trương đến mức không nói nên lời, cậu cứng đờ người trước cửa phòng bệnh, cảm thấy có chút khó thở. moon hyunjoon cởi hai cúc áo dưới ánh nhìn của lee sanghyeok, lúc này cậu mới có thể cảm nhận được không khí trong lành, hít thở thật sâu và bước vào.

moon hyunjoon chống hai tay lên mép giường, đặt tầm nhìn của mình ngang với lee sanghyeok, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy được một góc của đôi cánh bướm màu lam đã không còn rực rỡ như nó đã từng nữa.

dấu vết của tuổi tác không hề xuất hiện trên khuôn mặt của lee sanghyeok. dù có bao nhiêu năm đã trôi qua thì anh vẫn giữ được nụ cười tinh nghịch và dịu dàng như trong ký ức, sự tiều tụy trên khuôn mặt không làm ảnh hưởng đến thứ ánh sáng mà moon hyunjoon luôn khát khao.

"moon hyunjoon này, cậu có yêu tôi không?"

bàn tay lạnh lẽo của cậu vuốt ve má anh, trái tim nóng bỏng của cậu vẫn đang đập vì anh.

"tất nhiên là có."

chúng ta đều tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu với bản thân mình bên trong sự tự do.

_____________________________________________

nếu mọi thứ chỉ là một bộ phim:

moon hyunjoon: này! ai viết ra cái kịch bản này không thấy phí thời gian hả? không thấy áy náy với lương tâm sao trời?

lee sanghyeok: xin đấy đừng bắt tôi phải đóng phim tình cảm như thế này nữa.....

lee minhyung: mấy nhóc ơi dọn đồ đi rồi vào ăn cơm

ryu minseok: mình muốn đi ăn hadilao!

choi wooje: sao cảnh quay của tui ít quá vậy? tui muốn đóng một vai ngầu lòi cơ ý?

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com