Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm chương

Lian: Cái phần này là phụ của phụ nên mình để âm, có thể không đọc cũng được, nhánh này là một nhánh khác, sẽ dark hơn nhiều.

---

Hôm nay là sinh nhật của em, tôi nghĩ nên tặng món quà gì để em có thể vui, vì từ hôm nay trở đi tôi và em sẽ trở thành người yêu.

8 giờ tối, tôi biết giờ này để chọn quà sinh nhật cho hôm nay là quá trễ, tôi vừa tan làm nên vội tạt qua một tiệm trang sức xinh đẹp tôi đã chú ý từ lâu.

Trong ngõ hẻm cạnh đó có tiếng sột soạt rất lớn, tôi còn cách cửa tiệm một chút, vào đêm tôi không nghĩ vì tò mò mà đáp cả mạng mình.

Nhưng tôi không để ý đến không có nghĩa phiền phức không tìm tới tôi.

Một kẻ với chiếc áo blouse trắng vấy máu, trên tay cầm một con dao phẫu thuật, chính đang cười nhìn tôi từ trong con hẻm.

Tôi giật mình vội nâng chân chạy nhanh, chỉ còn cách cửa tiệm 1m, tôi không thể tiến thêm được nữa.

Người đó nắm lấy chân tôi.

Nỗi sợ bất trắc với nỗi lo lắng không thể mua quà tặng cho em ấy khiến tôi càng gấp gáp trong lòng, tim đập nhanh.

"Vào cùng chơi nào anh trai~"

Trước khi tôi mất ý thức, đó là câu cuối cùng tôi nghe được.

Đợi khi tỉnh lại, tôi cảm thấy đôi tay nhớp nháp giầy giụa, tôi nâng lên xem, thông qua ánh trăng, tôi thấy thứ chất lỏng đó lấp lánh in hằn vào mắt.

Đưa mắt nhìn quanh, thật......

Là tôi làm sao?

Tôi ngất đi rồi làm sao làm được??

Vừa đứng lên dựa tường hòng đi ra con hẻm, tôi thấy một trận choáng váng, sau đó tôi lại ngất đi.

Lần này tôi mở mắt ra, em đang nằm dưới thân tôi, tay tôi bóp cổ em, một tay khác thì lại vỗ về tóc của em.

Tôi- tôi sao có thể làm đau em được!?!

Nhìn trong mắt em chứa nước mắt, môi lẩm bẩm khàn khàn, ánh mắt lại...... như là nhìn một người xa lạ.

Tôi vội buông tay ra, ngã nhào ra phía sau, kinh hoảng mà nhìn em xoay đầu đi không nói một lời.

"Mie, Mie, Mie, anh xin lỗi! Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cả, anh không biết rằng mình lại làm ra hành động đó đối với em, thực xin lỗi!!"

Tôi hoảng loạn nhìn chằm chằm vào em, muốn tiến lên nhưng lại sợ em càng ghét tôi hơn, tôi chỉ có thể quỳ xuống cầu xin em tha thứ.

Tôi không rõ mình đã làm gì bới em nữa, tôi không có một chút ký ức nào cả.

Tại sao lại như vậy?!?

Từ lúc đó-

Từ lúc gặp tên sát nhân trong hẻm, tôi liền trở nên kỳ quặc.

"Anh......" Em ấy ho khan, "Đi đi, tôi nghĩ trước hết anh nên đi xem bác sĩ tâm lý trước."

Như có một thùng nước lạnh đổ ào xuồng người tôi, khiến tôi cảm thấy rét căm căm.

Tôi hoảng loạn quên mất việc sợ em ấy phản cảm, tôi tiến lên nắm lấy tay em, cố gắng cứu vớt lại một chút, "Mie, anh-"

"Anh tránh ra!" Em ấy theo bản năng đẩy tôi ra, như cơ chế ngăn ngừa thứ nguy hiểm với bản thân vậy.

"Anh......" Tôi chết lặng nhìn vào đôi mắt em.

Đôi mắt từng lấp lánh lung linh ấy giờ chỉ còn lại sự chán ghét, kinh tởm, và chút hoang mang.

Tôi đứng trước cửa phòng trọ em, rũ đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, chết lặng đến trống rỗng.

Tôi đã làm gì em ấy......

-

Tôi nhớ là tôi đi làm như bình thường, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện cấp trên đang nằm dưới chán tôi, trên mặt cô ta tràn đầy vết bầm tím.

Anh mắt của cấp trên nhìn tôi giống như em ấy hôm qua, chie là thiếu kinh tởm hoang mang, thay vào đó là phẫn nộ với sợ hãi.

Tôi nhanh chóng lùi ra xa, sau đó bị bảo vệ bên cạnh giá hai tay, nghe cấp trên ra quyết định sa thải tôi, rồi nhìn bản thân bị ném ra khỏi chỗ làm trước cái nhìn của mọi người.

Tôi đã làm gì vậy?

Tôi đã làm gì đá đổ bát cơm của tôi vậy?

Tại sao lại như vậy?

Tôi để lại cho em ấy một lá thư, rồi bước vào nhà tắm.

Tôi chỉ biết một điều, con quái vật trong tôi ngày càng nhanh chóng chi lấy tôi.

Tôi phải ngăn ngừa chuyện này xảy ra.

Anh biết rằng mình là một kẻ nhát gan, một tên hèn, một người không dám đối mặt với hiện thực.
Xin hãy cho anh nói điều này với em, anh thực sự rất yêu em.
Anh không biết mình đã làm gì với em, anh xin lỗi, anh cũng không mong em tha thứ cho anh.
Chúc em tìm được một người tốt hơn anh.
Yêu em,
Yuu.
Cảm ơn cô đã khiến anh ấy sụp đổ, giờ anh ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi.
Ps. Đêm trước cho cô phúc lợi rồi, vì đó là lần cuối cùng cô nhận được.
Venn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com