Cắn chặt không buông
Một con người, bị ép buộc sống theo cách người không ra người , ma không ra ma .
Lần thứ mấy mở mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê , cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng reo lên " a , tôi còn sống trên đời " mà là loại cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy thân thể " tại sao tôi lại không thể chết " .
Cậu trai nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt với những giọt nước mắt lăn dài bên thái dương .
Cậu chính là người đã tin tưởng vào Ngọc Hải, tin tưởng anh sẽ cứu được mình và thật may mắn cậu đã không nhìn lầm người. Nhưng đến lúc được cứu rồi thì bản thân lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ mấy . Thà cứ chết đi sau những nắm đấm kia còn hơn tỉnh dậy , tiếp tục phải đối diện với cuộc sống này .
Cậu chỉ có một mình trên cõi đời, một mình chống chọi với mọi thứ . Lúc nhỏ thì bị bắt đem đi làm ăn xin. Lớn lên thì bị giam cầm như con vật .
Cậu thậm chí còn không biết mình đến với thế giới này bằng cách nào , hay thậm chí là mình có tên hay không nữa.
Đã rất lâu rồi chẳng còn ai gọi đến tên của cậu .
Một buổi sáng bắt đầu , y tá vào thăm bệnh thấy cậu đã tỉnh dậy thì thay mấy cái bông băng đã thấm máu trên mặt và tay cậu , rửa vết thương, thoa thuốc sau đó mang thức ăn vào .
Buổi trưa cũng tương tự như vậy .
Đến buổi chiều thì có bác sĩ vào thăm .
Ánh mắt trời ló dạng ở đằng đông rồi chợt tắt đằng tây .
Một ngày dài đăng đẵng chỉ có mình cậu nằm bên chiếc giường trắng xóa , không một người thân, không một người bạn.
Chỉ có mình cậu thẫn thờ nhìn ánh mặt trời chợt lóe rồi tắt ở chân trời xa vời , chỉ có mình cậu chịu đựng sự lạnh lẽo .
Cạch
Tiếng mở cửa lần thứ tư trong ngày vang lên , cậu vẫn chỉ nằm im nhìn những ánh đèn bắt đầu được thắp lên ngoài ô cửa sổ .
Người nọ tiến đến giường, bước vào thế giới cô tịch của cậu , giương tay chạm vào .
- Tỉnh rồi sao ?
Cậu chớp mắt nhìn đôi bàn tay sờ trán mình , cảm thấy trong lòng mông lung khó tả . Ở thế giới này có ai lại muốn quan tâm cậu sao ?
Quay đầu , nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm không phải là một người khoác trên mình chiếc áo màu trắng , khiến cậu chẳng biết bản thân mình đang lo sợ điều vì mà lùi về phía sau .
Anh nhìn cậu sợ sệt trước một hành động nhỏ nhặt của mình , chỉ khẽ cười kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh giường cậu .
Anh đặt túi đồ mình mang đến lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh .
- Không cần phải sợ , tôi không phải người xấu đâu.
Anh nhìn thấy cậu vẫn không tin lời mình nói thì thở dài , day day tâm mi.
- Bế cậu đi , đưa cậu vào bệnh viện còn đặt căn một phòng tốt , hai ngày liên tục vào xem cậu đã tỉnh chưa .. Vậy mà một câu cảm ơn cũng không muốn nói với tôi sao ?
Tầm mắt khẽ động , cậu không biết phải mở miệng nói gì nữa . Có lẽ là quá lâu rồi cậu không được một người xa lạ đối xử như thế này .
- Cảm ơn .
Anh nhìn cậu cúi đầu , cảm giác trong lòng đều lẫn lộn mùi vị .
- Cậu tên gì ?
Anh ta hỏi tên cậu , nhưng cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên mình . Chỉ nhớ bản thân từng có một cái tên rất đẹp .
Ngày trước từng có một người liên tục gọi tên cậu , liên tục nở nụ cười tỏa nắng nhất khi gọi tên cậu.
- Thành Chung .
Hai chữ mập mờ xuất hiện trong đầu cậu , cậu cũng biết có phải tên cậu không nữa .Chỉ có thể nói đại .
Anh nhìn cậu , nhìn tấm băng gạt lỏng lẻo trên trán cậu sau đó nhíu mày .
Đứng dậy , ngồi lên giường cậu , kéo người đến gần . Đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán sang một bên dán lại miếng băng gạt .
Tự nhiên nhất mở miệng.
- Tôi tên Văn Đại .
Cậu nhìn người gần trước mắt , môi không nhấc nổi mà mở ra " ừ " một tiếng. Chỉ mở to mắt nhìn anh, sau đó tham lam quan sát từng động tác ôn nhu mà từ trước đến giờ mình chưa từng nhìn thấy .
Một cảm giác thân quen, một cảm giác quyến luyến không muốn người ấy rời xa mình, cậu nhìn anh thu tay lại thì nắm chặt cánh tay anh .
Anh nhìn cậu , nhướn mày .
- Làm sao vậy ?
Cậu nghe anh hỏi , hơi mất tự nhiên rụt tay lại, cúi đầu .
- Xin lỗi
Anh không nói gì , chỉ quay đi . Mở chiếc túi mình đem đến lấy ra một hộp cháo , kèm một chiếc muỗng nhét vào tay cậu .
Cậu nhìn hộp cháo còn ấm nóng , rồi đưa mắt nhìn anh .
Văn Đại định không mở miệng chỉ dẫn tiếp theo cậu nên làm gì , nhưng nhìn thấy cậu bày ra bộ dáng ngốc nghếch như gặp người ngoài hành tinh thì thở dài , đưa tay vuốt vuốt chóp mũi .
- Tiện tay mua , nếu cậu không muốn ăn thì vứt đi .
Cậu nhìn anh , cứ tưởng anh nổi giận nên hoảng loạn giải thích.
- Không có , tôi .. tôi sẽ ăn mà ..
- Ừ .
Anh không nhìn cậu , chỉ bâng quơ nhìn một khoảng trống rồi ngồi xuống ghế ấn ấn điện thoại.
Bao nhiêu năm trôi qua , cậu nhóc của anh vẫn là ngốc nghếch như vậy .
Ngốc nghếch đến mức khiến tim anh đập loạn .
Trên một đoạn đường giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Hai đứa trẻ đi chân đất , một cao , một thấp chạy vào con hẻm nhỏ . Hoảng loạn quay đầu nhìn về phía sau .
Chạy đến ngõ cụt , hai đứa trẻ chỉ biết ôm chặt lấy nhau sợ hãi nấp sau chiếc thùng rác tanh tưởi.
- Tìm tụi nó cho tao , lũ chó này ... Tìm được tao nhất định phải đập què chân chúng nó .
Tiếng một người đàn ông ồ ồ vang lên ở đầu con hẻm , một loạt tiếng bước chân chạy loạn khắp nơi .
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau thu người vào một góc tường tối om dưới cái thùng rác , nhìn cái bóng của gã đàn ông bị ánh đèn chiếu trên mặt đường .
Khóc cũng không dám khóc , chỉ có thể ôm chặt lấy nhau.
Đột nhiên đứa trẻ nhỏ quay đầu người cắn vào vai đứa trẻ lớn một cái thật mạnh .Cắn đến ứa cả máu .
Sau đó hôn lên má nó .
Chạy vụt ra khỏi con hẻm .
Đứa trẻ nhỏ chạy ra khỏi con hẻm , xa được một đoạn ngắn thì bị người đàn ông bắt lại .
Tiếng đánh đập, tiếng khóc nấc , tiếng người ồ ạt mắng chửi .
Đứa trẻ lớn bị bỏ lại trong con hẻm tối chỉ biết bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc .
Văn Đại ngồi bên cạnh giường bệnh , nhìn cậu cúi đầu ăn hộp cháo trong tay , không dám phát ra một tiếng động .
Thì thở dài giành lại hộp cháo trong tay cậu .
- Ăn uống kiểu gì vậy ?
Anh tự tay mút một muỗng cháo đưa đến môi cậu , Thành Chung sợ đến mức môi cũng không dám hé , chỉ mở to mắt nhìn anh .
Cái băng gạt trên trán cậu lại lỏng lẻo rơi ra .
Anh bực mình nhìn cậu bày ra khuôn mặt ngờ nghệch, chỉ muốn đem cậu nuốt vào bụng luôn cho rồi .
Nhưng đúng lúc anh chưa kịp làm gì thì có tiếng mở cửa vang lên .
Ngọc Hải đến thăm cậu ,nhìn thấy có một người nữa xuất hiện trong phòng thì hơi bất ngờ mà mở lời .
- Chào , tôi là Ngọc Hải .
Anh không nghĩ là cậu lại quen ai ngoài mình , nên quay đầu lại nhìn thử .
Rốt cuộc nhìn thấy người trong đội alpha hôm đấy chạy đến giải cứu cậu , thì nhíu mày quay đầu bỏ ra ngoài .
Ngọc Hải nhìn anh , thấy người quay đầu bỏ đi thì nhíu mày . Cái khí thế này , đôi mắt sắt bén dó hình như anh từng nhìn thấy qua một lần rồi , nhưng đột nhiên lại không thể nhớ ra gặp ở đâu. Hơi ái ngại đi đến bên cạnh giường cậu ngồi xuống.
- Cậu khỏe chưa ?
Thành Chung còn đang trong trạng thái hoang mang , nghe Ngọc Hải hỏi thì quay đầu nhìn lại .
- Anh là ... Là người đó sao ?
- Đúng , tôi chính là người cậu đã cứu . Thật xin lỗi vì đến giờ tôi vẫn chưa nói cảm ơn cậu .
Cậu cũng hơi ngại mà phả tay .
- Anh không phải nói vậy , thật ra thì tôi cũng đâu cứu được anh . Ngược lại còn cảm ơn anh ... À không.
Cậu định cảm ơn Ngọc Hải đã cứu mình rốt cuộc lại nhớ đến người cứu mình là Văn Đại nên sau đó đành lấp lửng bỏ dở câu nói .
Anh nhìn cậu , nhìn miếng băng gạt lỏng lẻo cười ngượng .
- Tôi giúp cậu dán miếng băng gạt lại , nó rớt ra rồi .
Cậu nhìn anh muốn giơ tay ra giúp mình thì cúi đầu tránh đi . Tự mình vuốt lại miếng băng gạt đã lỏng .
Ngọc Hải cũng không để ý hành động cự tuyệt sự giúp đỡ của mình , chỉ nhìn cậu, cười nhẹ .
- Người vừa rồi là người thân của cậu sao ?
Đầu óc cậu hiện tại lại quay về trạng thái trống rỗng, nhưng nghĩ đến người vừa bỏ đi thì ánh mắt lại có phần mất mát .
- Không , anh ấy là người cứu tôi . Không phải người thân .
Người cứu cậu , ngoài đám người của FG xuất hiện ở đấy thì còn có thể ai là người đã cứu cậu . Mà người của FG thì .
Một đoạn ký ức xoẹt qua đầu khiến Ngọc Hải sựt tỉnh .
Anh không tiếp tục hỏi cậu nữa.
- Tôi có hỏi qua bác sĩ. Mấy vết thương trên người cậu ... Thật xin lỗi.. mấy vết thương bên ngoài tuy không đáng ngại . Nhưng mà .... gan của cậu đã bị nứt, tụy bị vỡ ... Chắc phải điều trị rất lâu .
Tuy cậu không biết người gây ra những vết thương này cho cậu là anh trai anh . Nhưng Ngọc Hải làm sao có thể tránh khỏi cảm giác ái náy .
Ba chữ " thật xin lỗi " chẳng bù đắp được gì những vết thương trên thân thể cũng như tâm hồn của cậu . Nhưng anh làm sao có thể không nói .
Cậu nhìn anh , rồi khẽ cười chua chát .
- Tôi biết sức khỏe của mình thế nào mà . Anh đừng lo , tôi không sao .
Đối với lời này , Ngọc Hải cũng chẳng biết nói gì nữa .
- Còn anh không có gì đáng ngại chứ ?
- Không , tôi không bị gì cả vài hôm sẽ được xuất viện. Cậu ở đây một mình chắc sẽ buồn lắm, nên sau này hàng ngày tôi sẽ đến nói chuyện với cậu .
Đối với một người lạ , Thành Chung chưa từng cảm thấy sẽ có ai đó hạ mình bước vào thế giới cô tịch này mà bầu bạn với cậu . Thật không ngờ cùng lúc lại được hai người đối xử tốt đến như vậy , cậu làm sao mà không cảm động .
Nhưng trước giờ cậu không quen được người khác đối xử tốt đành từ chối lời đề nghị của Ngọc Hải. Ngoài mặt tuy không có nói gì , nhưng trong lòng cậu lại tự mình thông suốt.
Ngọc Hải ngồi trò chuyện với Thành Chung rất lâu , bọn họ nói rất nhiều chuyện với nhau nhưng đa số là những cậu chuyện vui vẻ của Ngọc Hải. Những ngày tháng trước đây của cậu sống thế nào anh không có hỏi qua , chỉ hỏi tên cậu sau đó giới thiệu tên mình rồi bị Văn Lâm lôi về phòng.
Thành Chung trò chuyện với Ngọc Hải, cũng chẳng biết nói gì đành ngồi nghe anh nói . Dần dần cảm thấy cuộc sống bản thân cũng không còn khép kín nữa .Đã cảm thấy đỡ run khi nói chuyện với người lạ hơn .
Ngọc Hải còn tặng cho cậu một cuốn sách , bảo sợ cậu buồn .
Thành Chung cũng nhận lấy nhưng sau đó lại phát hiện ra bản thân không biết chữ , đành cười ngượng nhận lấy tấm lòng của anh .
Ngọc Hải rời khỏi phòng , xung quanh lại tịch mịch chỉ còn mình cậu .
Thành Chung đem sách Ngọc Hải tặng nhìn sơ qua một lượt , kết quả tất cả các con chữ đều không quen biết gì với cậu, khiến cậu chỉ biết cười trừ sau đó đem quyển sách cất dưới gối nằm .
Ngoài cửa sổ lại có vô số ánh đèn màu vàng nhạt được thắp lên .
Hình ảnh một đứa trẻ mặt mũi bẩn thỉu lại hiện lên trong đầu cậu .
Nụ cười tỏa sáng mỗi khi gọi hai chữ " Thành Chung " , khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm .
Nước mắt lại trào ra , cậu không biết tại sao bản thân lại yếu đuối đến như vậy .
Nhưng từng ấy năm trôi qua rồi , anh có khỏe không , có còn nhớ đến cậu không , ngày đó anh có được an toàn trốn khỏi đám người đó không .
Có thật nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi .
Siết chặt lấy tấm chăn ấm áp của bệnh viện. Ai nói bệnh viện có không khí thật khó ngửi, nhưng đối với cậu thì nó thật sự tốt gấp trăm lần những nơi cậu đã từng sống qua .
- Anh ... Hôm nay có hai người đối xử tốt với em ... Tốt như cái cách mà anh từng làm vậy đấy ... Họ quan tâm em ... Nói chuyện với em ... Không có đánh đập , cũng chẳng có chửi bới .... Em không còn phải tủi thân nữa ... Em có người quan tâm rồi ... Em rất tốt.... Còn anh , anh thế nào ... Có phải cũng rất tốt không ?
Những lời nói với bản thân , những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu .
Từ trước đến giờ ngoài đứa trẻ lớn hơn cậu một cái đầu , luôn che trở bảo vệ cậu đến khắc cốt ghi tâm thì chưa từng có ai bước đến níu lấy tay cậu.
Cho nên khi vui vẻ cậu đều sẽ nghĩ đến anh , khi không vui vẻ cậu đều sẽ lừa dối bản thân đang vui vẻ để nghĩ đến anh .
Ngần ấy năm trôi qua , từ ngày lạc nhau trong con hẻm nhỏ cậu chưa từng gặp lại anh dù chỉ một lần , nhưng mà hình ảnh năm đó lại cứ khắc sâu mãi trong trí nhớ của cậu chẳng cách nào thay đổi .
Lần thứ hai trong buổi tối quay lại phòng bệnh .
Văn Đại nhìn thấy đứa ngốc của mình đã ngủ say thì đưa tay tắt công tắc đèn sau đó đi đến bên cạnh cậu .
Anh đưa tay tháo bỏ miếng băng gạt đã lỏng lẻo trên trán cậu , cẩn thận hết mức dán một miếng mới . Sau đó lưu luyến vuốt tóc cậu .
- Đứa ngốc này ... Không nhận ra anh nữa sao ?.... Cũng phải thôi, bây giờ anh đẹp trai thế mà .
Nụ cười tự luyến tựa như cánh hoa đỗ quyên kiêu hãnh nở trong đêm tối .
Anh vô thức bật cười rồi lại vô thức chạm vào miếng băng gạt trắng trên trán cậu ,xót xa mà thở dài .
- hơi ... Thật muốn hỏi em , những năm qua sống có tốt không , có nghĩ đến anh không hay đã quên mất anh rồi ... Nhưng lại không biết mở miệng bằng cách nào ... Năm đó ... Thật không muốn nhắc đến nữa .
Tay anh vuốt tóc cậu , từng chút ấm áp quyến luyến giống như không muốn rời đi .
Nhưng đột nhiên anh lại nhíu mày .
Cậu chưa ngủ , chỉ là mới nhắm mắt lại thì anh đã đi vào .
Kết quả nghe được những lời bản thân không thể tin được . Vui mừng kèm theo hạnh phúc không nói nên lời, chỉ biết sững sờ nằm im một chỗ .
Đột nhiên anh không nói gì nữa .
Rụt tay lại , nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu sau đó không chần chừ vén chăn chạy lên giường bệnh , ôm lấy người kéo vào lòng .
Cậu nằm trong lòng anh , giả chết thì không thể giả chết , mở miệng không thể mở miệng chỉ có thể nhích người ra xa .
Vừa nhích ra đã bị anh kéo lại .
- Còn giả bộ ngủ ... Nói, em đã nhận ra anh từ lúc nào ?
Đối với thái độ ép buộc của anh cậu chạy đằng trời cũng không khỏi, đành thành thật đáp lại .
- Không ... Không có ... Nhận ra .
- Không có nhận ra ?... Còn nói dối anh liền véo mông em .
Mấy lời nói này lúc nhỏ anh vẫn hay nói chỉ là đã lâu không nghe liền cảm thấy xa lạ , một lượt ký ức mơ hồ ồ ạt kéo về vây lấy cậu .
Vòng tay anh ôm lấy cậu thật ấm áp biết vao nhiêu , nước mắt cậu chỉ có thể rơi mất kiểm soát.
Cậu cũng không rõ là mình mừng vui hay đau lòng nữa .
Những năm qua cậu gọi anh bao nhiêu lần anh đều không xuất hiện , chỉ duy lần này .
Không nghe lời đáp , anh cũng không vội .
Kéo đứa trẻ ngốc kia vào lòng , nhẹ nhàng , ôn nhu đem vòng tay mình phủ kín vai cậu .
- Những năm qua , anh luôn nhớ một đứa nhóc xấu xa đã cắn anh rồi chạy đi ... Nhớ một đứa nhóc ngốc nghếch vì cứu anh mà tự mình chạy về nơi địa ngục mà khó khăn lắm mới trốn khỏi . Anh giận nó. Giận nó đã bỏ mặc anh . Giận nó đã cắn anh đến chảy máu ... Nhưng càng giận thì anh thì anh càng nhận ra ... Anh thương nó đến nhường nào .
- Anh đã tự hứa với lòng mình , chỉ cần tìm được nó .. Anh sẽ không bao giờ để nó rời xa anh một lần nào nữa .... Nhưng không ngờ nó lại chẳng nhận ra anh.
Anh ôm lấy cậu, không có kịch liệt mà đem hình ảnh bản thân nhớ thương khảm vào lòng ngực . Chỉ là ôn nhu , nhẹ nhàng phủ kín ấm áp lên bờ vai gầy .
Trong bóng tối , chỉ có tư vị trong lòng đều lẫn lộn .
Lại là ánh đèn đường vàng nhạt và bóng tối phủ lên hai đứa .
Cậu ngẩng đầu nhìn anh .
Thấy được khuôn mặt bản thân luôn ra sức tìm kiếm .
Cậu muốn đưa tay chạm vào , nhưng lại sợ anh hóa ảo ảnh .
Nên chỉ có thể đưa bàn tay ra giữa không trung .
Anh cúi đầu nhìn cậu , nhìn bàn tay giữa không trung .
Không chần chừ nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau . Thở dài .
- Ngày trước em cắn anh một nhát , thì sau này anh sẽ trả thù ... Cắn chặt em mãi không buông .
__________________________________
Bao nhiêu người bị tớ lừa giơ tayyyy 😂
Hình như hôm nay sinh nhật Nắng 😂
Phàm làm quả lừa . Hề hề .
Chúc mừng sinh nhật Nắng .
Chúc cậu một đời khoái hoạt .
7_04_1997 - 7_04_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com