Có phải hay không ?
- Có phải hay không đến một lúc nào đó, em sẽ không trở về nữa ?.
Bùi Tuyến Dụng luôn tự hỏi mình như thế , tự hỏi mình có phải hay không đến một lúc nào đó người con trai anh thương sẽ không quay về tổ ấm của hai người nữa .
Anh sợ hãi , anh khó chịu khi cứ phải nhìn cậu tỏ ra chẳng có vấn đề gì , nhưng anh lại không thể nói với cậu một câu đàng hoàng .
Cả hai cứ không thể thành thật mà đối diện với nhau , mỗi người đều có nhiều suy nghĩ khác biệt giữ cho riêng mình.
Hôm nay Văn Hậu trở về , cậu đã nói với anh như thế .
Tâm trạng hiện tại của Tiến Dụng phải nói là vô cùng tốt , nhưng cuộc đời khắc nghiệt này mấy khi mà để ai được toại nguyện.
Lúc mà anh đang vui vẻ , hạnh phúc chuẩn bị đầy một bàn đồ ăn thịnh soạn cho bữa tối lãng mạng với em người yêu mình . Thì một tên phá đám trên trời sai xuống, phá hoại tất cả những gì anh đã sắp đặt .
Bùi Tiến Dũng, anh trai của Tiến Dụng, anh chồng của Văn Hậu .
Một kẻ có lắm tiền nhiều xe , chân dài vây quanh nhiều như ruồi nhặng . Nhưng vào cái tuổi hai mươi hai, nhìn hắn chẳng khác nào một tên vô gia cư đang chậc vật với cuộc đời .
Mặt mũi thì hoàn hảo, thân hình thì tuyệt vời nhưng tổng thể xuất sắc đó đã bị phá hủy tất cả bởi một cái quả đầu xoăn tít chẳng khác gì cái đống bùi nhùi .
Bùi Tiến Dụng ngồi trên ghế sofa đối diện với người anh em cùng cha cùng mẹ của mình , chán ngán thở dài một hơi .
- Sao anh lại đến đây , không phải công ty gặp vấn đề gì chứ ?
Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của em trai mình, Tiến Dũng chỉ mở mồm cười hềnh hệch.
- Mẹ bảo anh xuống đây , rước em dâu về .
Tiến Dụng từng nói với mẹ là " anh đang sống cùng với người yêu và sẽ lập nghiệp ở Hà Nội " chứ chưa từng nói với bà rõ ràng việc Văn Hậu là đàn ông, thậm chí việc gia thế anh như thế nào , Tiến Dụng cũng chưa từng nói qua với Văn Hậu.
Bây giờ cho hai bên gặp nhau sẽ có rất nhiều chuyện đổ vỡ. Nhưng thực sự anh cũng không muốn giấu Văn Hậu chuyện gì , chỉ là giống như chuyện anh biết cậu làm lính đánh thuê vậy đấy . Tất cả đều không biết mở đầu từ đâu và tiếp diễn như thế nào .
Tiến Dũng nhìn Tiến Dụng trầm tư thì cười hềnh hệch đi đến ngồi bên cạnh huých vai anh .
- Không phải lo đâu , mẹ nói chỉ cần là người con gái em yêu bà đều sẽ chấp nhận , đẹp cũng được, xấu cũng được, tính tình không tốt cũng được, chỉ cần em yêu. Cô gái ấy bất luận thế nào bà đều sẽ yêu thương.
" cô gái ấy bất luận thế nào bà đều sẽ yêu thương "
Nhưng thậm chí Văn Hậu còn không phải là một cô gái .
Tiến Dũng thì sợ em trai lo lắng gia đình phản đối nên luyên thuyên cả buổi , còn Tiến Dụng thì cả buổi chẳng hé môi một lần, kết quả một lúc sau cái gì cũng không nghe nổi nữa thì đẩy anh sang một bên .
- Em đi tắm đây.
Tiến Dũng nhìn Tiến Dụng bỏ đi, liền ngậm mồm lại .
Nằm dài trên sofa bấm điện thoại, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên , rất lâu sau đó thì dừng lại .
Suốt một quá trình cả căn nhà đều chỉ có tiếng nước chảy .
Tiến Dũng nằm trên sofa dùng nón hoodie trùm qua đầu , tay ấn ấn điện thoại.
Đột nhiên một thân ảnh cao gầy đi vào nhà , nhảy lên sofa...HIẾP ANH ...
À không, không hiếp anh , nó chỉ hôn anh túi bụi thôi .
Văn Hậu nhảy lên ngồi trên người Tiến Dũng, hai tay áp vào má anh .
- Anh ... Em về rồi... Thơm một cái , hôn một cái... Nhớ anh chết mất thôi.
Tiến Dũng hoàn toàn tê liệt, hắn nằm bất động mặc cho Văn Hậu hôn .
Một người có thể ngang nhiên đi vào nhà Tiến Dụng, còn bảo " em về rồi " chẳng nhẽ lại là em dâu hắn . Bùi Tiến Dũng âm thầm suy nghĩ rồi mắt đứng cả tròng . Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao lâu như vậy rồi, Tiến Dụng thà từ bỏ cuộc sống sung sướng mà rất nhiều thanh niên mơ ước. Một mình bon chen ở nơi đất khách này , mà không chịu về nhà . Anh thà lựa chọn cuộc sống tạm bợ chứ chẳng muốn xây dựng một tổ ấm với người mình yêu , thì ra chính là có muốn cũng không thể .
Bùi Tiến Dụng như vậy mà cư nhiên yêu một người con trai .
Tiến Dũng nằm im mắt trợn , mồm há hốc như các xác chết . Văn Hậu kích động hôn hai má hắn một lúc thì định hôn cả môi , nhưng đôi môi quyến dũ này hai mươi hai năm qua còn nguyên sự niêm phong với người cùng giới. Bùi Tiến Dũng có ngốc lăn một chỗ cũng không thể để em dâu cướp đi nụ hôn trinh tiết của mình , nên ngay lặp tức đẩy Văn Hậu ngã ra sau .
Bản thân ngồi dậy , đưa tay ra trước ngực phòng thủ .
- Em dâu , thỉnh tự trọng .
Văn Hậu mặc định người trước mặt là Tiến Dụng, người này dù có hơi khác vài nét nhưng cũng không thể sai lệch đi đâu .
Nên sau khi Bùi Tiến Dũng nói ra câu đó đã ăn hẳn một đạp ngã lăn ra sàn .
- Bùi Tiến Dụng , anh nổi điên cái gì ...Em dâu, em dâu cái rắm .
Tiến Dũng vô tội ăn thêm hai đạp , bên đùi bị Văn Hậu ban thưởng phải nói là đau đến không thể không tàn phế .
- Dụng ơi cứu anhhhh .
Văn Hậu nhìn Tiến Dũng bò lếch trên sàn nhà , phải nói là nổi điên cả lên, định đạp thêm vài phát thì Bùi Tiến Dụng , cứu tinh xuất hiện.
Cả ba đồng loạt nhìn nhau , đồng loạt há mồm rồi đồng loạt ngậm mồm .
Tiến Dụng ở trần , Văn Hậu nhìn thấy hình xăm bên mạng sườn của anh rồi nhìn Tiến Dũng nằm dưới đất .
Cái hình xăm trên người Tiến Dụng cậu đã được nhìn thấy hàng trăm lần trước đó , nên Bùi Tiến Dụng kia không thể sai lệch đi đâu được.
Còn người nằm dưới sàn này là ai ?
Thậm chí ban nãy cậu đã hôn anh ta hơn mười cái .
Văn Hậu âm thầm trợn mắt há mồm một hồi rồi dùng tay quệt môi liên tục chạy khỏi hiên trường, lên phòng chốt cửa lại .
Thiếu điều là muốn mở cửa sổ nhảy lầu chết cho rồi , cảm giác nhụt nhã không thể chịu được.
Tiến Dụng nhìn Tiến Dũng ngồi trên sàn nhà , nhìn Văn Hậu chạy lên phòng .
Cả một quá trình ngây ra như phỗng không biết chuyện gì đã xảy ra , hỏi Tiến Dũng thì hắn không thèm nói, kết quả đành gạt qua một bên .
Bên nhà Dụng Hậu loạn chỉ vì một tên anh trai của Tiến Dụng xuất hiện, thì bên nhà Ngọc Hải sẽ loạn đến độ nào khi cả hai tên tình địch của Văn Thanh đồng loạt xuất hiện.
Phải nói là ăn tối trộn thuốc súng ấy , trên bàn ăn, mặt mũi đứa nào đứa nấy như bị ăn phải bả chó.
Văn Thanh chính là con chó bị ăn bả đầu tiên.
Nguyễn Công Phượng đánh hắn , bạn Nguyễn Công Phượng xuất hiện rồi Quế Ngọc Hải dẫn đâu về một tên Lương Xuân Trường bạn cũ của Nguyễn Công Phượng. Hắn đều kiềm lòng xem bốn người bọn họ như không khí .
Bị đánh riết cũng quen, nhưng bị đánh rồi bị bơ là một sự bất hạnh.
Vũ Văn Thanh chịu sự bất hạnh lớn như vậy , uất ức nuốt còn không trôi , huống gì đồ ăn . Nên ăn được vài miếng đã bỏ lên phòng.
Công Phượng từ đầu đến cuối đều không để hắn vào mắt , nên Vũ Văn Thanh muốn làm gì làm không liên quan đến anh .
Xuân Trường đến nhà Ngọc Hải ăn tối , đưa mắt liếc tới liếc lui xem coi mình có đi lộn vào kho thuốc súng hay không .
Rốt cuộc nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được kết quả , đành cụp mắt , ngậm mồn ăn chén cơm chan mùi thuốc súng .
Sau khi dùng bữa tối xong , Công Phượng bỏ lên phòng.
Văn Toàn về nhà , cả một quá trình Lương Xuân Trường chẳng thể hé môi câu nào với cậu .
Thỉnh thoảng Ngọc Hải hỏi vài câu thì ậm ừ trả lời , còn về phần Công Phượng xem hắn như không khí cmn luôn.
Vũ Văn Thanh bị ghẻ lạnh, uất hận ra sân sau khóc tức tưởi, đột nhiên bụt hiện lên .
" Vì sao con khóc khóc khóc " .
À không, không có một ông bụt nào cả . Chỉ có những nàng tiên muỗi vây quanh hắn thôi .
Ngọc Hải và Xuân Trường đứng nhìn nhau , rồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn trần nhà , chán đến mức chẳng còn gì chán hơn . Nên cuối cùng anh chủ nhà hàng Spring shrìmp không chịu nổi nửa , đành rút quân .
- Tôi đi về .
Đến độ này rồi nhà Văn Thanh không đốt cũng tự cháy , nên Ngọc Hải cũng không thèm giữ Xuân Trường nữa .
Hơi thảo mai thảo mỏ mời hắn lần sau nhớ đến chơi nữa , rồi đóng cổng quay vào nhà .
Ai ngờ đi được vài bước thì tiếng người kêu cứu vang lên .
- Cướp ... Bớ người ta ... Cướpppppp
Phía trước là một người đàn trùm kín mặt ôm cái túi xách cấm đầu cấm cổ chạy , phía theo sau là một cô gái cố gắng vừa đuổi theo vừa truy hô .
Tên cướp vừa chạy một cái vèo ngang cổng nhà Ngọc Hải, anh liền bay ra như tên đạp hắn ngã xuống đường. Tên cướp nhìn anh một lượt liền rút dao chống trả .
Quế Ngọc Hải vốn dĩ là ai chứ , là đội trưởng đội đặc nhiệm lính đánh thuê hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Một tên cướp cỏn con chỉ có thể làm anh vướng víu tay chân một lúc thôi.
Nên rất nhanh sau đó hắn đã bị anh tóm gọn, bẻ tay phía sau lưng .
Đúng lúc cô gái kia cũng chạy tới giật lại chiếc túi trong tay tên cướp , mừng rỡ cảm ơn anh rối rít .
- Cảm ơn anh , em cảm ơn anh ... Em là sinh viên dưới quê mới lên....Ba mẹ gom cả năm mới được tí tiền, nếu mà bị cướp hết chắc em không sống nổi .
Đối với hoàn cảnh của cô gái đáng thương Ngọc Hải chỉ có thể gật đầu cảm thông .
- Được rồi, cô không cần cảm ơn... Gọi cảnh sát đi .
- Dạ được, được ạ .
Cô gái vừa khóc lóc tỉ tê , vừa mở giỏ tìm điện thoại . Ngọc Hải cũng không có đề phòng gì với cô gái đáng thương này ,chỉ lo khống chế tên cướp.
Rốt cuộc cô gái kia không hề móc điện thoại ra gọi cảnh sát , cô ta móc một cái chai gì đó ra xịt thẳng vào mặt Ngọc Hải , tay anh đang khống chế tên cướp, lại không đem lòng nghi ngờ gì với cô gái đáng thương kia .
Rốt cuộc bất tỉnh nhân sự ngã ra đất , một chiếc xe hơi chạy đến. Đôi nam nữ kia liền lôi anh quăng lên xe như con thú nhồi bông .
Không gian tĩnh mịt , Vũ Văn Thanh đang ngồi khóc ở sân sau nghe có cướp thì chạy ra xem .
Ai ngờ chả thấy được bóng ma nào , đành gãi đầu chửi chó mắng mèo một lúc rồi đi vào nhà , chẳng hề hay biết Quế Ngọc Hải đã bị người ta làm vật lót mông , đánh thuốc mê bắt đi cmn rồi .
____________
Não mình nó đi chơi xa mấy hôm nay :)))
Hôm qua thấy VN làm sáu nháy Brunei thì nảy ra ý tưởng bắt cóc Quế Ngọc Hải 😂
Có vẻ liên quan nhỉ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com