Cưỡng hôn và cái kết
Ngọc Hải về nhà trong tâm trạng vô cùng hớn hở đón khách, còn đi siêu thị mua đồ ăn , nước uống, bia bọt các thứ . Phải nói là hoành cmn tráng .
Trong khi Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng vẫn chưa hề biết gì về nhân sinh ngoài kia , vẫn vô tư , nồng nàn ôm nhau ngủ .
" renggg "
Điện thoại Công Phượng reo lên , anh liền lật đật bỏ cái tay nặng như giò heo của Văn Thanh khỏi người mình , chạy đi nghe điện thoại.
- Gì ?
- A , anh Phượng .... Em đến nhà anh nha, có vài thông tin hot cho anh nè .
- Tin hot kiểu gì , giết người hay trộm cướp hay cháy nhà .
Công Phượng là nhà báo tất nhiên nghe thông tin hot thì phải săn cho bằng được.
- không , còn hot hơn ... Em qua nhà anh nói sau.
- Ê đừng đừng , tao không có ở nhà ... Để tao gửi địa chỉ cho .
- Tối em sang , nhớ hậu tạ .
Công Phượng ngắt máy , tuy là tin hot nhưng thực sự anh còn quá nhiều việc để làm, bây giờ mà còn có tin trời sập gì chắc anh cũng không viết nổi một bài báo. Nhưng mà tin hot, thì cỡ nào cũng phải xem qua một chút.
Công Phượng ngã người lên giường, mệt mỏi lười biếng đến cực độ , anh đang định lăn vài vòng trên giường như mọi khi thì đụng phải chân của Văn Thanh mà ngừng lại .
Nhìn cái thằng kia ngủ say như chết thì tiện chân anh giơ lên đạp một phát cho nó về với đất mẹ luôn .
Văn Thanh đang lơ mơ ngủ say thì bị đạp lọt giường, hắn thậm chí còn không thèm rên lên một tiếng. Xoay người, tiếp tục ngủ .
Công Phượng nhìn Văn Thanh nằm trên sàn nhà , tận sâu đáy lòng ngưỡng mộ không ngớt đi đến dẫm lên mông hắn , chà chà đạp đạp cái mông tội nghiệp.
- Dậy nhanh mày , đã mấy giờ rồi . Cút khỏi phòng tao nhanh .
Cái mông Văn Thanh bị chà đến tội nghiệp, tiểu tổ tông bị ép chặt xuống sàn nhà, mỗi lần Công Phượng dẫm lên mông hắn thì đau đớn chẳng thua gì một cú đạp trực diện từ phía trước.
Nên có muốn giả chết cũng không thể tiếp tục, đành ngồi dậy ôm chân Công Phượng.
- Cho em ở đây đi mòaaaaaaaa.
Công Phượng nhìn Văn Thanh ôm chân mình , khinh rẻ từ trong đáy lòng dâng lên không ngớt mà cố gắng tách con đỉa đói kia khỏi cái chân nuột nà bị vấy bẩn của mình . Kết quả đẩy mãi không được đành ngồi phệch xuống đệm thở hồng hộc.
- Nhà ... Mày.... Đâu ... ?
Văn Thanh biết Công Phượng không đấu lại mình liền cười thầm trong bụng , nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ đáng thương đáp lại.
- Em... Em bán rồi. Giờ em vô gia cư đó , anh thu nuôi em đi .
Công Phượng tách Văn Thanh khỏi chân mình không được, đánh thằng đấy thì chỉ tội đau tay, đành giả bộ buông xuôi , dụ Văn Thanh .
- Được ,cho mày ở tạm . Buông chân tao ra .
Văn Thanh nghe Công Phượng nói vậy thì tất nhiên sẽ hí hửng buông chân anh ra , hú hét các thứ , kết quả Công Phượng chạy đi lấy điện thoại.
- Tao báo cảnh sát mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Công Phượng chộp điện thoại ấn lia ấn lịa, vừa ấn được dãy số 113 thì Văn Thanh đã lao tới giật điện thoại anh .Kết quả hai đứa giành giật cái điện thoại như dở hơi .
Anh đạp vào đầu gối Văn Thanh.
- Buông ra .
Văn Thanh cứng đầu giằng lại.
- Không ... Anh buông ra .
Công Phượng cố đạp Văn Thanh thêm mấy cái .
- Tao phải gọi công an bắt cái thằng biến thái như mày .
Công Phượng đánh Văn Thanh, mắng Văn Thanh hắn đều không giận . Nhưng bị xem như tên trộm xâm nhập gia cư bất hợp pháp , còn sắp bị lôi lên phường . Thử hỏi lòng tự trọng của hắn bị đả kích đến nhường nào.
- Anh .
Công Phượng giằng co với Văn Thanh cố ấn nút gọi , kết quả điện thoại bị cấn nút nguồn, nên tắt tối đen. Làm anh không biết có gọi đi được hay không, cho đến khi nghe bên kia " alô " thì vui sướng định reo lên .
Ai ngờ Văn Thanh bẻ tay anh một cái " rắc " làm chiếc điện thoại văng xuống sàn nhà , anh còn đang ú ớ định la lên thì bị hắn chặn môi ngay và luôn
- Ưm... A...n ...
Công Phượng bị Văn Thanh hôn, định ú ớ nhiệt tình kêu cứu nhưng rốt cuộc vừa mở miệng đã bị hắn đưa lưỡi vào chơi đùa, kết quả á cmn khẩu . Không rên nổi một tiếng.
So với sức khỏe trâu tró chạy hai ngày hai đêm đường rừng không cần nghỉ ngơi của Văn Thanh, thì một tên nhà báo như Công Phượng có khác gì con gà bệnh .
Kết quả bị hắn cường bạo kéo sát vào người, hôn đến hoa mắt chống mặt .
Đến khi anh thậm chí còn không còn sức để giãy giụa thì hai cánh môi cũng đã bị Văn Thanh cắn, mút đến đỏ mọng , lúc hắn rời đi còn nóng rần cả lên .
Công Phượng là trạch nam hai mươi bốn năm cuộc đời chưa từng nắm tay gái , thế mà hôm nay lại bị một thằng đàn ông hôi hám cưỡng hôn , thử hỏi đại não bị đả kích đến mức độ nào .
Phải nói là mắt đứng tròng, miệng không khép lại được luôn ấy .
Sau đó mất hơn mười giây trôi qua mới sực tỉnh lại được mà đập cho Văn Thanh một trận tơi bời hoa lá , dập mẹ hàng họ .
Tầng hai nhà Ngọc Hải lại náo loạn , anh ở dưới bếp thì vẫn quần quật nấu nướng như một con ở . Nghe chúng nó loạn chỉ thấy vui sướng trong lòng dâng lên từng chập .
" để xem chúng mày vui vẻ bao lâu "
Cơ mà nếu như tối nay có án mạng thì sao nhờ , tính thằng chó đốm đó vốn dĩ manh động. Lỡ mà có án mạng thật thì anh có nên đặt hòm ngay bay giờ không để có gì còn có sẵn để lo hậu sự , tang gia đỡ bối rối không.
Ngọc Hải vui vẻ thì tiếp tục vui vẻ , nghiệp nặng thì cứ tiếp tục tích nghiệp để nặng thêm .
Cứ vậy buổi tối rất nhanh mà đến , anh nấu xong cơm nước nhìn đồ ăn ngon lành bày đầy trên bàn thì thở phào đi tắm rửa.
Văn Thanh bị Công Phượng bạo hành , đấm đá , bức tóc , tát tay , đủ loại hình thức, thì cuối cùng cũng được thả tự do với cái đầu bù xù và con mắt bầm tím .
Hắn di xuống bếp , định tìm nước uống, phát hiện một bàn đồ ăn Ngọc Hải bày ra thì há hốc mồm .
- Ông Hải già này... Kinh hồn thật ... Trong lúc người ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán còn ở đây nổi thú tính nấu ăn .
Hắn đi đến chiếc bàn đầy đồ ăn ngon lành , bốc một miếng thịt bỏ vào mồm rồi nhăn mặt.
- ...a ..đau bỏ mẹ .
Chỗ môi bị Công Phượng đánh rách , bị đồ ăn chạm vào liền rát không chịu được khiến hắn phải nhăn nhúm cả cơ mặt .
Nguyễn Công Phượng ra tay quả thật rất là tàn nhẫn , chỉ một nụ hôn bất đắc dĩ thôi mà đánh Văn Thanh tơi bời hoa lá luôn chứ đùa , bộ mặt tơi tả này của hắn ít nhất gì cũng cả tháng nửa mới ra nổi đường ấy chứ đùa .
Văn Thanh ôm má , âm thầm khóc than cho số phận đáng thương của mình .
" ting , tong "
Là tiếng chuông cửa .
Văn Thanh bị đánh bầm dập đến độ này tất nhiên không thể xuất đầu lộ diện, đành mở mồm gọi tên Ngọc Hải .
- Ông Hải giàaaaaaaa. Có kháchhhhh.
Ngọc Hải đang ở trong nhà tắm nghe Văn Thanh oang oang cái ông gọi mình thì gắt lại.
- Mở cửa giùm đi thằng con ông Hộ ...mày ăn nhờ ở đậu thì biết điều đi chứ , tao đang tắmmmmm.
Văn Thanh nghe vậy thì bực dọc thở hắt ra , nhưng trong nhà này có ba người, Ngọc Hải đã đi tắm chả nhẽ hắn gọi Công Phượng. Chê ăn đòn chưa đủ sao ?
Nên rốt cuộc lằng nhằng một hồi đành lếch xác đi mở cửa , dùng tay che hết cả mặt chừa ra mỗi hai con mắt như thằng điên mà lú đầu ra mở cửa.
- Tìm ai ?.. Muốn gì ?... Nói nhanh cho người ta còn vào nha .
Văn Toàn là đàn em trong công ty của Công Phượng, chuyên về mảng săn tin , còn Công Phượng là mảng viết bài .
Cậu đến đây theo địa chỉ Công Phượng đưa, nhưng kết quả chẳng nhìn thấy người đâu lại bị một thằng thần kinh tra hỏi, liền ấp a ấp úng.
- Tôi tìm ... Tìm anh Phượng?
- Phượng , Lan , Huệ , Cúc gì ?
... Anh Phượng là thằng nào ?
Văn Thanh bị Công Phượng đánh chập dây thần kinh nào không ai biết , Văn Toàn bị hỏi cung như vậy thì khó xử gấp đôi , phải nói là sợ đến độ cúi đầu lí rí .
- Dạ ... Dạ ... Anh Phượng tên Công Phượng.
- Công Phượng là thằng nào ?... tên kì cục thế ... Công với chả ... À đm... Có , mời vào .
Văn Thanh cuối cùng cũng nhặt lại được não của mình trước khi Công Phượng bay từ lầu hai xuống nhấn đầu hắn vào sọt rác.
Văn Toàn cuối cùng cũng được vào nhà , nhưng phải nói là tay chân đổ mồ hôi lạnh . Vừa đi vừa nhìn trộm xem Văn Thanh có quay lại cắn người không để biết đường mà chạy .
Văn Thanh dẫn Văn Toàn vào nhà, hùng hổ bắt cậu ngồi lên sofa rồi hèn hạ đi gõ cửa phòng Công Phượng.
Kết quả sau một quãng thời gian gay cấn đến căng dây thần kinh vì đề phòng Văn Thanh, thì cuối cùng Văn Toàn cũng an toàn gặp được Công Phượng, phải nói là mừng xém khóc chứ đùa .
Công Phượng coi Văn Thanh như con ở không công, bắt hắn đi rót nước rồi quay sang kêu Văn Toàn lại gần bàn làm việc của mình .
- Lại đây , tin hot gì thế ?
Văn Toàn nhìn Công Phượng mặt mày nguy hiểm thì nhe răng cười hì hì .
- Tại lâu quá không gặp anh nên em bịa chuyện ấy mà.
Công Phượng nhìn Văn Toàn một cái rồi bật cười .
______________________________
Bí ý tưởng, úng não . Chương này ngắn và xàm để mọi người đừng quên iemmm . kẻo lâu ra truyện mọi người không nhớ iemmm là ai .😂
# Mình thương watt , mình yêu watt , cầu watt mãi mãi không dở chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com