Đoạn đường
- Quế Ngọc Hải, nếu một ngày tôi không thể cùng em đi trên con đường này nữa , em có oán hận tôi không?
Văn Lâm đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt mèm của người trong lòng , ánh mắt của hắn giống như một ngọn nến le lói .
Hy vọng mỏng manh chợt lóe rồi vội tắt , hắn hy vọng vào một câu trả lời mà bản thân muốn nghe . Nhưng hắn muốn nghe anh nói gì , hắn cũng không rõ .
Ngọc Hải gối đầu trên tay Văn Lâm , mơn man suy nghĩ câu hỏi của hắn rồi nở một nụ cười nhẹ hẫng .
- Chẳng sao cả ... Mỗi một người bước đến bênh cạnh mình . Người thân, bạn bè , hay thậm chí cả người tình . Bất kể ai điều sẽ chỉ quá gian một đoạn đường ngắn trên đường đời dài đăng đẳng ... Nếu may mắn họ sẽ đi cùng mình thật lâu , nếu xui xẻo họ sẽ rời bỏ mình nhanh chóng ... Cũng giống như anh hai, vừa gặp đã cách biệt....
Văn Lâm hỏi một chuyện, Ngọc Hải trả lời một chuyện.
Hắn tự biết Ngọc Hải sẽ chẳng bao giờ hiểu được thâm ý của mình , đành thu liễm ôm tâm tình gói chặt lại .
Hắn xoa xoa vai anh .
- Làm vợ anh đau lòng rồi... Xin lỗi.
Đối với mấy lời đường mật giường chiếu, Quế Ngọc Hải trực tiếp giả chết là xong .
Đặng Văn Lâm hiểu tính cách này của anh hơn ai hết nên không nghe lời hồi đáp thì chỉ bật cười.
Ánh sáng cuối đường hầm , chân trời ngay trước mắt. Những thứ tưởng chừng như với tay đã chạm tới thì đi mỏi gối chồn chân vẫn tìm không ra .
Hôm nay còn bên cạnh, ngày mai sẽ thế nào ?
Chân trời đã ở nơi mù khơi, Đặng Văn Lâm còn đi lạc đường. Phải hỏi đến bao giờ mới tìm ra lối thoát.
Ngọc Hải nằm trong lòng Văn Lam khó hiểu khi nghe hắn bật cười, rồi lại không thèm hỏi mà mặc kệ hắn phát điên .
Sau đó nhớ đến vài chuyện thì mới gượng ép mở miệng.
- Cuộc khảo sát năng lực của FG đối với anh đã kết thúc chưa ?
Đặng Văn Lâm đang mải miết đuổi theo suy nghĩ của mình , nghe Ngọc Hải nhắc đến nhiệm vụ và công việc thì gác tay lên trán , thở dài .
- Em lo nhiệm vụ sắp tới bị Phạm Đức Huy ức hiếp à ?
- Không phải như vậy mà cũng chính là như vậy . Thái độ của tên đó không tài nào hòa nhập với alpha. Nhiệm vụ lớn , sẽ thất bại .
Phạm Đức Huy tính tình lập dị , đi bên cạnh còn có một thằng oắt con Trịnh Nhất Phàm.
Phải nói sao nhỉ , giống như đem thùng xăng cột chung một chỗ với mồi lửa vậy đấy . Hiểm họa chực chờ.
Thực sự anh cũng thắc mắc là hai cái tên đó làm sao mà trèo lên được vị trí hiện tại .
So về năng lực cá nhân cộng khả năng khai thác nhân lực , Đặng Văn Lâm không thua thiệt gã ở bất cứ thứ gì , anh thật không hiểu tại sao hắn lại không tài nào phát triển năng lực kể từ khi leo lên được chiếc ghế CEO của IYD liền hóa thành lá chắn của tổ chức.
Không hơn, không kém . Leo mãi không lên được vị trí cao hơn .
Về mặc này Đặng Văn Lâm cũng không hiểu được, nhưng mười năm nay hắn ở vị trí này cũng thoải mái, nên tham vọng trèo cao hơn có nghĩ qua cũng kiềm chế lại được.
Hôm nay Ngọc Hải khơi gợi , hắn liền cảm thấy mình không nên chùn chân nữa .
- À , nhiệm vụ sắp tới của alpha tôi sẽ đảm nhiệm, nhưng Phạm Đức Huy cũng được làm phó tổng IYD rồi , lỡ sau này...
- Phạm Đức Huy được thăng chức vậy còn anh ?
Đặng Văn Lâm đối với ánh mắt lắp lánh của Ngọc Hải chỉ bất lực cười một cái, đẩy trán của anh .
- Em không đồng ý làm vợ tôi ... Tôi có được thăng chức , lương cũng không cho em giữ đâu .
Quế Ngọc Hải bị hắn đẩy trán một cái , liền bĩu môi .
- Xí ... Ai thèm lương của anh , tiền tôi không thiếu .
- Nhưng nhiều một chút cũng tốt mà .
- Ừ thì ...
Đặng Văn Lâm lần thứ hai cười trong bất lực .
Lương bổng của hắn từ nay có người bắt đầu săm soi rồi nha .
Sau này, mỗi tháng có phải tiền trong tài khoản của hắn ít đi , hay nhiều hơn đều sẽ phải báo cáo với anh không ?
Cùng nhau mua một căn nhà , cùng nhau một chỗ, mỗi tháng cùng nhau cãi cọ một trận . Hắn phải học những người đàn ông khác giấu quỹ đen .
Cuộc sống của hắn sau này, có phải là tràn đầy sự thú vị như vậy không?
Mới nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi , Đặng Văn Lâm đã không thể ngậm được mồm mà cười hềnh hệch.
- Vợ ... Mình mua một căn nhà đi ... Đứng tên em .
Ngọc Hải nằm trong lòng Văn Lâm, nghe giọng hắn ngọt ngào vang lên nên tai thì ngẩng đầu lên hỏi lại .
- Để làm gì ?... Tôi có nhà mà .
- Nhà này của em , rất nhiều người lui tới... Tôi không thích ... Tôi muốn tổ ấm của chúng ta .
" tổ ấm của chúng ta " năm từ này nghe mới lọt tai làm sao , nhưng Ngọc Hải lại chẳng vội vàng mà đồng ý .
Anh còn muốn cùng năm con người kia lăn lộn một hồi , trải qua vài năm làm việc, kiếm tiền.
Tài khoản ngân hàng lên được vài con số không.
Tuổi trẻ thì phải không ngừng cố gắng, tìm chỗ đứng và kiếm tiền để lo sau này .
Chứ mới nửa vời đã lo hưởng lạc, nó không phải là tác phong của anh .
- Không .
Ngọc Hải từ chối , Đặng Văn Lâm liền bĩu môi kéo eo anh dán chặt vào người mình , lắc lắc mấy cái .
Ngọc Hải nhìn hắn làm nũng thì cười ngọt đưa tay lên môi Đặng Văn Lâm, chặn lại .
- Không .
Đặng Văn Lâm không dụ dỗ được Ngọc Hải về cùng mình về một chỗ, liền giận dỗi cắn ngón tay anh .
Ngọc Hải bị hắn cạp cạp như gãi ngứa thì bật cười.
Tổng tài của anh mỗi lúc bên cạnh người tình đều sẽ trẻ con đến đáng yêu như vậy sao , tuy hông anh hơi đau .Chỗ khó nói cũng hơi nhói .
Nhưng tóm lại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này thì cái gì cũng xí xóa được.
Chỉ ước có thể cùng nhau đi trên quãng đường đời này thật lâu, thật dài, mà không phải là một đoạn ngắn .
Anh thật muốn biết sau này , có phải khi già đi rồi. Đặng Văn Lâm vẫn trẻ con như vậy không ?
Thật sự muốn biết.
Hai người bọn họ ở trên tầng hai ôm ôm ấp ấp , phải nói khoảng thời gian hiện tại chính là khoảng thời gian thoải mái nhất trong hai tháng gần đây .Tất nhiên là phải bỏ mặc thế giới mà từ từ tận hưởng.
Còn đối với Vũ Văn Thanh, hai tháng gần đây chẳng lúc nào thư thả, cũng chẳng lúc nào mệt mỏi.
Công việc cứ bình thường, anh Phượng cũng bình thường.
Mọi thứ bình thường đến nhàm chán .
Cũng gần hai tháng rồi hắn chưa đến mấy cái chỗ vui chơi nhộn nhịp , uống cùng Đặng Văn Lâm, tên đó chưa say đã chuồn mất tiu .Thật sự cái gì cũng nửa vời làm hắn phát bực .
Hôm nay anh Phượng không có bên cạnh , hiếm khi lại cùng Đỗ Duy Mạnh và Hà Đức Chinh tụ tập một chỗ phải uống cho thật say , thật đã chứ nhỉ .
Nên nghĩ là làm .
Vũ Văn Thanh trong cơn say chếch choáng kéo Hà Đức Chinh cùng Đỗ Duy Mạnh đến quán karaoke cao cấp nhất trong nội thành tiếp tục quẩy cho đã.
Hồng Duy vì quá say nên bị bỏ rơi ngủ trên sofa dưới phòng khách nhà Ngọc Hải.
Đỗ Duy Mạnh vừa mơ mơ màng màng đã bị tách khỏi cậu người yêu . Bị lôi đến quán karaoke đèn mờ , bị chân dài bám lấy xem như cái cột mà không ngừng cọ cọ , vuốt vuốt. Đều rất chung thủy mà mở miệng gọi tên Hồng Duy , kết quả làm mấy cô em mất hứng quăng sang một bên .
Trong ba người, Đỗ Duy Mạnh cùng Vũ Văn Thanh là soái khí nhất , Hà Đức Chinh thì khác nào tên ngáo đâu.
Chỉ biết ôm chai rượu mà lắc văng tung tóe rồi ôm mic gào thét như thất tình.
Nên sau khi Đỗ Duy Mạnh bị quăng sang một bên , Hà Đức Chinh bị kì thị .Thì người đắc sủng nhất còn ai khác ngoài Vũ Văn Thanh số hưởng .
Mấy cô em tóc dài , môi đỏ, váy ngắn , áo xẻ ngực , hở bạo đủ chỗ. Mông căng , ngực tròn liên tục áp sát vào người hắn .
Vũ Văn Thanh thì tất nhiên hợp tác mà hôn em này , vuốt ve em kia . Còn rất sảng khoái mà cợt nhả.
- A ... Chân dài nè .. Đường cong nè ... Ưm... Môi em lại ngọt nữa nè... Một mảng vải , rồi một mảnh vải ... Cởi ra cho anh xem có gì nào . Có gì nào...ha ha..
- Á ... Đừng mà anh.
Miệng thì hét đừng mà nhưng tay thì không ngừng lột bỏ hết mấy thứ vướng víu .
Khách sảng khoái , tiếp viên lâu lâu vớ được hàng ngon thì càng sảng khoái hơn .
Từng mảnh vải mỏng manh che chắn thân thể rất nhanh chóng đã theo những tờ tiền trên tay Vũ Văn Thanh rơi thẳng xuống đất.
Hôn một cô em , bàn tay trơn tru vuốt dọc da thịt mịn màng trắng trẻo .
Tay phải một bầu ngực , tay trái một cặp mông .
Trước mắt còn có hai ba thân ảnh đang không ngừng lắc lư theo nụ cười của hắn .
Thần tiên là đây chứ đâu .
Nhưng đúng lúc Vũ Văn Thanh sắp hòa vào điệu nhạc, vào dục vọng thấp hèn của bản thân bay tận thiên đình thì khuôn mặt Nguyễn Công Phượng xuất hiện .
Gãy cánh ,mất hứng thật sự .
- Anh Phượng.
Môi Vũ Văn Thanh nhấp nháy, cả cơ thể liền nhanh hơn bộ não đang mơ màng mà ngồi lại ngay ngắn .
Các cô em tiếp viên nhìn thấy một người lạ xông vào phòng cũng nhanh chóng bỏ Vũ Văn Thanh ra , chạy đi tìm quần áo che chắn.
Đầu óc ong ong cả lên , trước mắt quay cuồng trong cơn say choáng váng .
Vũ Văn Thanh nhìn thấy Công Phượng xuất hiện trước mắt hắn , phút chốc nhìn thấy anh mím môi .
Anh đứng đó nhìn hắn , mơ mơ màng màng như thực, như ảo .
Vũ Văn Thanh muốn giải thích, muốn gọi tên anh , muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt đang ngập tràn sự thất vọng cùng oán hận của người trước mặt .
Muốn xoa dịu ánh mắt căm hận cũng như cơn đau đớn vô lý đang nổi lên trong lòng ngực của hắn .
Vũ Văn Thanh đau lòng , thực sự rất đau lòng .
Nhưng hắn đau lòng vì cái gì ?
Anh Phượng của hắn sẽ chạy đến những nơi như thế này tìm hắn sao ?
Không đời nào .
Vũ Văn Thanh tự lừa dối mình , ánh mắt của hắn chầm chậm dại đi sau đó nhắm chặt .
Hắn chìm vào giấc ngủ trong cơn say .
Công Phượng đứng yên , không nói lời nào chậm rãi quay lại nhìn Hồng Duy đang đứng chết lịm ở cửa.
Lạnh lùng quay đầu kéo tay cậu về nhà , mặc kệ tất cả .
Một đêm mơ mơ ảo ảo kết thúc .
.
Đỗ Duy Mạnh nằm dưới sàn nhà của phòng karaoke ngủ qua một đêm, cảm giác sau khi tỉnh dậy chính là đúng kiểu " tôi là ai , đây là đâu " .
Sau đó quay sang bên phải nhìn thấy Hà Đức Chinh nằm bên cạnh , nhìn bên trái thấy Vũ Văn Thanh nửa nằm nửa ngồi trên ghế thì đứng dạy vuốt gọn mấy lọn tóc đã mất nếp , vỗ mông hai thằng hai cái .
- Dậy, dậy ... Trời sặp rồi hai bố trẻ.
- Gì gì , trời chỗ nào sập .
Hà Đức Chinh đang mơ màng ngủ , nghe Duy Mạnh gọi thì lồm cồm bò dậy , nói liên mồm .
Còn Vũ Văn Thanh thì lơ mơ ngồi dậy vỗ vỗ trán mấy cái , nhướn mắt nhìn hắn .
- Chuyện gì ?
Duy Mạnh chống hông nhìn hai thằng quỷ sống rồi nhìn cái phòng karaoke lộn xộn như bãi rác , đen mặt .
- Thằng nào lôi tao vào đây ?
Vũ Văn Thanh một tay vỗ trán ,một bên ngoái tai . Đúng kiểu vừa đau đầu cầu bị ai đó nói xấu .
Khổ sở nhăn mặt.
- Tao ... Hình như hôm qua tao lôi mày với thằng Chinh vào đây.... Gọi tiếp viên... Sau đó ...
Như sực nhớ ra cái gì đó , Vũ Văn Thanh hoảng hốt đứng phắt dây .
- Hôm qua anh Phượng, anh Phượng có đến phải không ?
Duy Mạnh nhìn hắn phát điên thì nhíu mày .
- Biết đéo đâu , tao còn không nhớ chuyện gì xảy ra .
Đức Chinh ngồi bệt dưới sàn cũng giơ tay biểu quyết.
- Em cũng không nhớ gì .
Vũ Văn Thanh chập chờn cố nhớ lại tất cả sự việc xảy ra sau khi mình lôi hai cái thằng kia vào đây , nhưng cái gì cũng không nhớ . Bực tức cùng hoảng sợ mà muốn phát điên.
Nếu như mà anh Phượng nhìn thấy cảnh hắn thác loạn như này, thì mười cái công trình nịnh mẹ vợ cũng bằng đổ sông biển.
Tiêu rồi , thực sự là Vũ Văn Thanh tiêu đời rồi .
Duy Mạnh cùng Đức Chinh nhìn Văn Thanh cuống cả chân thì chẳng biết mô tê gì , một đứa ngáp ngắn ngáp dài , một kẻ đưa tay xoa mắt .
Chuông điện thoại trong túi quần Duy Mạnh rung lên , anh cũng chỉ bâng quơ bắt máy .
- Duy Mạnh nghe .
- Được .
- Có Văn Thanh với cả Đức Chinh ở đây , để em gọi luôn nó .
- Được .
Duy Mạnh ngắt máy nhìn Văn Thanh và Đức Chinh một lượt rồi thở dài .
- Ông Hải bảo đến IYD có việc gấp , đi thôi .
- Tha cho em đi , em muốn ngủ màaaaa.
Đức Chinh đứng dậy phủi mông, kêu gào thảm thiết, còn Văn Thanh thì như tên điên mất hồn .
Đỗ Duy Mạnh đành một tay xách cả hai thằng ra khỏi cái phòng karaoke bẩn thỉu , tính tiền sau đó kéo nhau đến IYD .
Một nhiệm vụ khẩn chẳng biết sẽ có gì hay ho .
Ba người, một đứa bình ổn sống tiếp, một người sống trong phập phồng hoảng sợ, còn một tên sắp chết đến nơi chẳng biết chuyện gì .
Hồn nhiên kéo nhau đến IYD .
__________
Hazzz... Tớ đang bế tắc. Nên làm loạn cả mạch truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com