Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn kí ức

Cậu theo lời của Ngọc Hải , đi khỏi căn phòng ẩm thấp , tìm đường ra ngoài sau đó quăng sợi dây chuyền vào một bụi cây gần đó .

Bọn họ bị nhốt ở tầng hầm của một căn biệt thự bỏ hoang , bình thường có thể đi lòng vòng ở ngoài , còn cổng sắt đã bị khóa chặt và có người canh giữ.

Tách biệt với thế giới, những kẻ bị bắt về ngày một nhiều nhưng muốn rời đi thì chỉ có những bộ phận của bọn họ rời đi .

Nơi này như một cái địa ngục không hơn không kém , những người kia tựa như đám quỷ khát máu .

Hắn đem người về đây , nhốt lại , mổ bụng lấy nội tạng bán đi như con vật .

Những người chưa bị giết , chỉ là chưa đến lúc .

Đa số những kẻ còn sống chứng kiến những người đã chết đi bằng hàng trăm loại tra tấn đau đớn, chỉ có thể cúi đầu chờ đợi cái chết đến với mình . Vô pháp phản kháng , vô pháp sống như một con người. Bọn họ thậm chí còn không nhớ nổi mình có tên hay không nữa.

Hôm nay chứng kiến một người lại bị bắt về , chứng kiến tên khát máu kia không làm tổn hại đến hắn . Bọn họ ngẩn người , bọn họ ghen tị . Nhưng trong lòng bọn họ thông suốt , rồi kẻ đó cũng sẽ như họ thôi .

Nhưng chỉ riêng cậu  , cậu cảm thấy người đó không thuộc về nơi này. Cảm thấy có một lòng tin rất lớn anh sẽ cứu được bọn họ .

Chết sớm cũng là chết , chết muộn cũng phải chết, cứ tiếp tục sống tồi tàn như vậy thà một lần tìm kiếm hy vọng được giải thoát, như vậy ít ra có chết cũng không có gì hối tiếc.

Cậu quăng sợi dây chuyền có thiết bị định vị đã được Ngọc Hải kích hoạt vào bụi cây , ngẩn người một lúc rồi chạy về căn phòng ẩm thấp .
Nhưng khi cậu vừa quay lại đã bị tên cầm đầu túm tóc .

- Mày dám phản tao ?

Cậu vùng vẫy nhưng không hề có chút sức lực để vùng vẫy , tên kia túm lấy tóc cậu , đem đầu cậu đập liên tục vào tường. Thân thể bé nhỏ không thể chịu đựng được những cú đánh đoạt mạng liền ngã quỵ trên đất , máu từ lòng ngực cuộn lên liên tục khiến cho thân thể nhỏ bé phải co lại .
Hắn nhìn thấy cậu đau đớn như vậy , chỉ cười khẩy một cái rồi đạp thêm hai cái vào bụng cậu, sau đó dùng dao gạch một đường trên mặt cậu .

- Mày ... Đối với tao chỉ là một con chó ... Mà chó đã phản chủ , mày nghĩ tao sẽ làm gì ?

Miệng của cậu chỉ toàn máu là máu , khuôn mặt nhỏ nhắn bị gạch một đường trông vô cùng thê thảm . Cơ thể bé nhỏ kia có thể chỉ cần bị giáng vài cú đấm nữa sẽ không thể tiếp tục gắng gượng .

Hắn giơ dao lên định đâm vào lồng ngực cậu , kết thúc mạng sống của một kẻ đã phản bội hắn . Ai ngờ , một thân ảnh lao đến đạp vào vai hắn , khiến hắn ngã sang một bên .

Ngọc Hải tiến đến ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu , nhìn khuôn mặt chẳng còn một chút sức sống chỉ muốn lịm đi của cậu .
Trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi nhưng một câu cũng không thể nói được, chỉ biết vỗ vỗ vào mặt người kia .

Tên cầm đầu bị Ngọc Hải đạp vào vai , nhanh chống đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ.

- Yên tâm đi , con người... Đâu có dễ chết như vậy . Ha ha.

Ngọc Hải quay lại nhìn hắn , trong ánh mắt ngỡ ngàng vì tưởng như hắn có nét gì đó quen thuộc với mình , trong phút chốc được thay thế bằng hết thảy lòng thù hận .

Là một con người như nhau , hắn lấy quyền gì tước đoạt mạng sống của người khác ?

Nhưng xem ra có nói hắn cũng không hiểu được cái đạo lý này đâu. Hàng ngày thứ hắn ăn là thịt người cơ mà .

Ngọc Hải nhìn hắn, anh đem hết sự khinh bỉ mà suốt hai mươi mấy năm qua đổ lên người hắn .

Kẻ kia nhìn anh rồi cũng chỉ nhếch mép, rút một khẩu súng lục đưa ra trước mặt anh .

- Mày muốn cứu nó ... Vậy chúng ta chơi đi .

Hắn lắp một viên đạn vào nòng súng , quay một vòng , nhếch mép rồi đưa lên trán mình , bóp cò .

" Rắc "

Viên đạn duy nhất kia không phải là viên đạn ghim vào đầu hắn .

Hắn đưa súng cho Ngọc Hải, anh nhìn hắn .

- Hy vọng mày giữ lời .

" rắc "

Viên đạn kia cũng không lựa chọn Ngọc Hải .

Hắn nhìn anh trả lại súng cho hắn. Trong lòng tiếc nuối không nguôi , nhưng đành thu lại súng rồi quay đi .

Hắn lại đốt một điếu thuốc, lần này không trói Ngọc Hải cũng không hành động gì nữa .
Chỉ im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm .

Ngọc Hải xem xét vết thương của người đã cứu mình , anh cảm thấy cậu không ổn đến nơi rồi , nhưng bản thân lại không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ biết giương mắt nhìn hắn .

Tên kia đối với ánh mắt của anh chỉ cười nhạt , chẳng thèm bận lòng  .

Ngọc Hải buông cậu ra , cố ngăn cảm giác bất ổn trong lòng , bình tĩnh lôi một chiếc ghế gỗ ở góc phòng , đi đến ngồi trước mặt hắn , cười nhạt.

- Ông chủ , phải chăng tôi đã đắc tội gì với anh à ?

Hắn nhìn Ngọc Hải, đối với thái độ điềm nhiên muốn mở một cuộc giao dịch của anh, hơi hứng thú mà dụi bỏ điếu thuốc trong tay .

- Mày thú vị đấy  ... Lại đây chúng ta cùng chơi trò này .

Ngọc Hải nhìn hắn lần nữa móc khẩu súng ra đặt trước mặt anh .

- Mỗi một lần quay , mũi súng chĩa vào mày . Mày bắn thử , nếu mày còn sống , tao kể mày nghe một bí mật .

Ngọc Hải nhíu mày , anh đưa tay quay khẩu súng.

Lần đầu tiên mũi súng chĩa vào tên kia , hắn chỉ cười nhạt đưa lên đầu bóp cò .

" rắc "

Ba cơ hội đa qua đi , có nghĩ là chỉ còn hai lần đạn trống nữa .

Hắn nhếch mép nhìn anh. Bình tĩnh xoay khẩu súng, mũi súng lại chỉ vào hắn .

" Rắc "

Lần thứ tư, chỉ còn một lần thử nữa , nhưng ai biết được lần này viên đạn sẽ ghim vào đầu mình hay không . Cơ hội đã là năm mươi năm mươi nhưng Ngọc Hải vẫn quyết định đánh cược.

Anh xoay khẩu súng , mũi súng chĩa vào mình.

Ngọc Hải cầm lấy khẩu súng, dù biết rõ rất có thể lần này bản thân không may mắn nữa nhưng anh vẫn muốn thử .
Ngọc Hải nhìn hắn. Tay cầm lấy khẩu súng đưa lên thái dương .

- Anh có thể nói trước khi tôi thực hiện không?

Hắn nhìn anh , khuôn mặt chẳng chút biến sắc.
Ngọc Hải thử đánh cược mạng sống của mình để đánh đổi bí mật với một tên khát máu.

Một phần kí ức của anh , tại sao lại trống rỗng đến như thế . Bí mật mà hắn nói liệu có giúp anh nhớ lại những hồi ức mà bản thân đã đánh rơi hay không .

Ngọc Hải không dám chắc chắn bất cứ thứ gì , nhưng anh thực sự ghét cái cảm giác đau khổ khi nghĩ bản thân đã đánh rơi một điều gì đó .

Gia đình anh , ba mẹ anh và cả một đoạn kí ức trống rỗng. Tại sao đột nhiên anh lại muốn tìm lại nó đến vậy .

Nhắm mắt, anh chậm rãi bóp cò . Không có thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, tưởng như đây là giây phút cuối cùng anh còn sống trên cõi đời này thì đột nhiên khẩu súng trong tay anh bị giật đi .

" Đoàng "

Một viên đạn ghim xuống nền xi măng khiến cho Ngọc Hải không thể bình tĩnh mà toát mồ hôi lạnh .

Hắn nhìn anh, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên , thoáng đầy vẻ bi thương và thù hận nhưng lời hắn nói ra lại đầy vẻ dửng dưng như chẳng liên quan đến mình.

- Tao là anh trai mày.

Ngọc Hải cảm tưởng như viên đạn vừa rồi ghim thẳng vào đầu mình rồi , tất cả sự bình tĩnh anh xây dựng phút chốc đều thi nhau sụp đổ .

Trên đời này hóa ra Quế Ngọc Hải còn có một người anh trai ruột thịt , dù rất khó tin nhưng tận sâu trong lòng anh lại muốn tin và chấp nhận điều này .

Một mình tồn tại trên cõi , hai mươi mấy năm qua ai cũng nhìn thấy một Quế Ngọc Hải lạc quan và điềm tĩnh. Nhưng có ai biết anh cô đơn đến nhường nào hay không.

Mỗi lần nhìn thấy dì ôm Công Phượng, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau , mỗi lần nhìn thấy dì mua cho Công Phượng một cái áo mới. Dù không muốn anh cũng phải tự hỏi " có phải , mẹ cũng sẽ làm những việc này với mình không ? " .

Một mình tồn tại trên cõi đời , tình thương của gia đình Công Phượng dù lớn đến mấy cũng không thể bù đắp vào sự mất mát trong lòng anh .
Nên Ngọc Hải quyết định đi tự lập , ra ngoài tự lập từ rất sớm .

Tưởng chừng như anh đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, lòng anh đã bình lặng như nước hồ .

Thì hôm nay , hai tiếng " anh trai " khiến lòng anh dậy sóng .

Không thể chấp nhận một kẻ khát máu lại là anh trai của mình nhưng lại không ngừng vui sướng khi trên cõi đời này còn một người anh trai , Ngọc Hải tự tìm cách thuyết phục bản thân chấp nhận người trước mặt .

Nhưng đối với tình thương đang dạc dào trong anh , con ngươi của hắn hoàn toàn băng lãnh và đầy ý niệm hận thù cùng khinh rẻ .

Hắn nhìn anh chỉ biết ghim mắt nhìn vào mình , khẽ cười đưa tay vuốt ve cái hình xăm trên mặt .

- Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Mạnh ... Ha ha ...  Suốt một cuộc đời này tao đã quyết định không bao giờ nói cho mày nghe những chuyện này , trừ phi lúc đó là lúc mày trút hơi thở cuối cùng....

- An...h...

- MÀY ĐỪNG GỌI TAO .

Đứng trước sự bàng hoàng của Ngọc Hải, hắn đứng dậy đập nát chai bia trong tay , rồi lại thong thả khui một chai mới , nhấp vài ngụm xua tan vẻ tức giận của một giây trước để trở về vẻ mặt bình thản , mới cất giọng.

- Hai mươi sáu năm trước....

___________________________

Hôm nay mình chăm quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com