FG
Lính ở đây không phải là lính mà tóm lại cũng là lính , nói chung chính là lính .
FG, một tổ chức lính đánh thuê có tiếng trong thế giới ngầm .
FG chính là một đôi cánh cho các ông trùm và băng đản mafia muốn buôn hàng trắng và vũ khí hạng nặng vào Việt Nam.
FG giúp họ vận chuyển các hàng quốc cấm sau đó nhận tiền từ bọn họ .
Lính đánh thuê ở FG thường không có tên tuổi, họ chỉ là những người vô danh gọi nhau bằng số hiệu. Một khi vận chuyển hàng hóa gặp trục trặc, họ sẽ tự sát hoặc nhận mình là chủ nhân của món hàng . Giải quyết sạch sẽ nhu cầu của các ông lớn đang đội mác doanh nhân .
Họ cũng có thể nhận nhiệm vụ truy sát , hoặc ám sát một người nào đó , chỉ cần có mức lương thỏa thuận .
- hai ngàn bánh, giao hàng . Nhận tiền.
Một tên tên cầm lấy valy quăng sang phía có một tốp người đối diện .
Bên kia liền nhận lấy hàng , sau đó kiểm tra .
Tên béo bụng , đầu trọc nhìn món hàng đàn em dâng lên trước mặt mình .
Hắn cảm thấy món hàng này rất xứng đáng để hắn phải bỏ ra số tiền khổng lồ . Nhưng nhìn chung quanh chẳng thấy ai khác ngoài một tên lính FG đứng trước mặt , hắn liền muốn giở trò.
- Lính của FG đúng là đáng đồng tiền. Dù phải trả giá cao hơn cũng đáng . Nhưng... Hình như các cậu tự tin quá thì phải , một mình đến đây giao hàng .
Nam nhân mặc áo khoác đen, trên ngực trái có in chữ FG . Đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày đen swat đen cao cổ , trên người chỉ mang theo một khẩu súng P226 . Hướng tên béo kia nhếch môi một cái .
- Tiền .
Tên béo hất cầm ra hiệu cho đàn em quăng vali tiền về phía sau, rồi ra lệnh cho bọn họ rút súng .
Đây không còn là giao dịch đôi bên .
Hắn chính là muốn cướp hàng từ trong tay FG .
Đứng trước hàng trăm tên mũi súng chỉ vào mình , tên lính của FG không hề có một chút gì là bối rối.
Hắn chỉ cười nhạt một cái sau đó giơ tay lên làm ra bộ dáng đầu hàng .
- Ông chủ Chu , tôi là người vận chuyển hàng hóa . Ông nhận hàng không trả tiền còn muốn thủ tiêu người ?
Tên béo kia chính là ông chủ Chu mà trong miệng tên lính FG vừa gọi , đường đường hắn cũng là một người có tiếng bên Đài Loan. Nhưng xem ra dáng vẻ cùng người Việt Nam làm ăn quả thực giống hệt như một tên đầu trâu mặt ngựa . Chơi thế này chẳng nhận được giải fairplay đâu .
Tên béo nhìn tên lính FG bình tĩnh đến mức đáng ngưỡng mộ thì cười nắc nẻ ,ngoắc đàn em đem quăng vali tiền ra trước mặt.
- Hảo ... Tới lấy.
Tên lính FG lại cười. Phân nửa khuôn mặt đều ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai , không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy người này có một nụ cười rất đẹp . Không những có một chiếc răng khểnh rất duyên , mà bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt .
Có vẻ rất trẻ con , nhưng thứ khí thế bứt người tỏa ra xung quanh thì không đùa được.
Hắn nhìn vali tiền trước mặt sau đó bước đến cúi người nhặt lên , bị mũi súng chỉ vào đầu cũng không hề nao núng .
Vẫn rất tự nhiên đứng dậy quay lưng rời đi .
- Giao dịch hơi lâu , nhưng cảm ơn ông chủ Chu . Hẹn gặp lại .
" Soạt " vụt "
Tên béo họ Chu kia nhìn bóng tên lính FG to gan cầm vali tiền đi , hắn thậm chí còn không hề sợ sệt một chút xíu nào , thì nổi giận đùng đùng rút súng hướng vào bóng lưng người kia . Nhưng đạn trong súng hắn còn chưa kịp lên nòng , cò còn chưa kịp bóp đã bị một viên đạn khác bay đến ghim vào cổ tay hắn , làm viên đạn hướng vào lưng tên lính FG lại trở thành viên đạn ghim xuống nền si măng cứng.
Không những vậy cổ tay hắn còn bị một viên đạn của súng bắn tỉa xuyên qua .
Đàn em của hắn nháo nhào, tên họ Chu thì xanh mặt nhìn xung quanh .
Một chút manh mối đều không có , giống như viên đạn kia từ trên trời rơi xuống . Bọn họ liền nhao nhao chẳng biết làm gì , chẳng biết còn bao nhiêu mũi súng đang chĩa vào mình . Nên tất cả đều không dám hành động gì nữa mặc tên lính FG đi khỏi .
Bên dưới của một quán bar đang xập xình nhạc nhẽo , thì chính là một tầng hầm như nơi tra tấn tù binh vô cùng đáng sợ.
Bên trong là một không gian không rộng lắm nhưng có năm chiếc kệ gỗ khác nhau , phía dưới kệ gỗ còn có một chiếc tủ gỗ .
Giữa căn phòng là một chiếc bàn dài hai mét , rộng một mét .
Năm chiếc ghế gỗ được đặt dựa vào vách tường .
Vũ khí hạng nặng , súng ngắn , áo chống đạn chuyên dụng , dao găm , ống nhòm và rất nhiều vũ khí chuyên dụng như lính đặc nhiệm mỹ .
Bốn tên lính đánh thuê của FG vừa hoàng thành xong nhiệm vụ, liền lột bỏ áo khoác, áo chống đạn , súng , dao các thứ trên người bỏ lên bàn.
Không còn là những tên lính đánh thuê ẩn mặt , không tên tuổi. Bọn họ trở về dáng vẻ của thanh niên đôi mươi , hoạt bát cười đùa .
- Hậu , em bắn phát súng ấy à ?
Một thanh niên vừa lau khẩu súng ngắm SVU của mình vừa nhìn tên cao gầy đang cởi bỏ nón trước mặt.
Thanh niên tên Hậu nghe hỏi thì lắc đầu, cất bảo bối OSV - 96 của mình lên chiếc kệ gỗ có đề tên Đoàn Văn Hậu .
- Không , em không bắn. Anh Hải không ra lệnh nên em không dám . Cơ mà đó là bên anh Thanh .
- Ừ anh bắn đấy . Cha nội Hải lề mề chẳng ra lệnh , xém nữa là ăn đạn thay cơm . Nên anh ra tay .
- Úi giời ui , anh Thanh của em .. Ngầu như trái bầu . Thật, phát đó em với anh Mạnh đang bên phía chín giờ mà giật giật thịt . Em sợ muốn héo lại luôn ấy ...ông Hải già này ngán sống ghê nơi .
- Cất cái mõm vào , ông Hải nghe được ổng rọ lại thì đừng trách .
- Ui ... Anh Mạnh khó ưa .
Chàng trai với làn da ngâm đen và quả đầu ngố tàu , nhìn một thanh niên khác có nước da trắng trẻo còn có răng khểnh điển trai trước mặt .
Giận dỗi đánh vào vai anh ta một cái sau đó cũng đi đến chỗ kệ gỗ có chữ Hà Đức Chinh cất bảo bối súng tỉa DVL - 10M2 của mình lên đấy .
Bốn chàng thanh niên sôi nổi thảo luận , ông nói gà tôi nói vịt nhưng cũng được đoạn hội thoại nghe đến mệt mỏi .
Đột nhiên cánh cửa bật mở ,một người mặc trang phục y hệt bọn họ bước vào .
Quế Ngọc Hải tháo bỏ nón lưỡi trai đặt lên bàn , sau đó kéo ba lô phía sau lưng , bỏ lên bàn luôn, kéo khóa mở ra .
Tiền ở bên trong liền tràn ra ngoài .
- Vũ Văn Thanh , Đoàn Văn Hậu , Đỗ Duy Mạnh , Nguyễn Phong Hồng Duy . Bốn người chia nhau năm phần , còn năm phần còn lại của anh .
Bốn người được gọi tên nhìn nhau sau đó tối mặt nhìn Quế Ngọc Hải .
Văn Thanh là kẻ không kiên nể nhất , liền đi đến kẹp cổ Quế Ngọc Hải .
- Chúng mày , xem như tên này đã ngủm lúc làm nhiệm vụ , chúng ta tự chia tiền .
- Em chia cho ... Hố hố ... Em là em út , em nhận 5 phần còn lại của các anh .
Đây là ý kiến của Đoàn Văn Hậu , và sau đó cũng không hơn gì Ngọc Hải . Cùng chung số phận bị đồng đội ám sát .
Ngọc Hải cười sặc sụa đến mặt mũi đỏ gay , kéo kéo tay Văn Thanh .
- Đã cứu anh mày rồi thì nở lòng nào giết hả? ... Buông ra xem , buông ra .
Và thế là Văn Thanh đại từ đại bi tha cho Ngọc Hải .
- lần này chúng ta vận chuyển hàng từ tam giác vàng qua tận Trung Quốc, nên số tiền chênh lệch là 500 Usd trên một bánh . Và vì bọn mình đã bảo toàn hàng hóa không bị tên họ Chu kia cướp, nên số tiền trên lệch 500Usd , chúng ta sẽ nhận được phân nửa từ tổ chức . Chúng ta nhận 250 usd trên một bánh , chúng ta vận chuyển 2000 bánh nên tiền thưởng là tầm này .
- oaaaaaa.... Em ăn cả đời mất ... Hu hu ... Em sẽ giải nghệ , cưới vợ aaaaaaaa.
Nghe Ngọc Hải nói xong thì Đức Chinh reo lên vui sướng.
Thậm chỉ còn khoa trương đến muốn khóc ròng nên lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía mình.
- Tên nào ngày xưa bảo , em làm vì đam mê . Nay được tí tiền đã bỏ nghề.
- Aaaaa... Đam mê khỉ khô , mỗi lần đi giao hàng sợ muốn héo trym . Aaaaa số tiền lớn như vậy , em ăn cả đời .
- Thằng đen hôi này ... Mày héo trym, thế chắc ông Hải rụng luôn rồi .. Ahaaaaaa.
Câu chuyện đã rất nhanh đẩy sang một người khác và Ngọc hải nghe thấy mình là nhân vật chính thì tối mặt .
- Mỗi đứa chỉ hơn hai tỷ , chưa bằng trúng một tờ vé số Vietlott . Tầm này chỉ đủ anh mày mua căn nhà .
Duy Mạnh ngoe nguẩy rút điếu thuốc trong bao ra định hút , thì đột nhiên bị Hồng Duy giật lại .
- Không phải nói sẽ bỏ sao ?
Duy Mạnh nhìn bao thuốc trong tay rồi nhìn Hồng Duy , cười trừ .
- Cái gì cũng phải từ từ .
- Đến khi đem đi chôn , chắc chắn ông vẫn trong hòm nói câu này .
Hồng Duy xụ mặt với Duy Mạnh, dáng vẻ y chang mấy cô người yêu khó chiều hay bắt gặp trên mạng .
Nhưng đối với Duy Mạnh chẳng có vấn đề gì ,anh chỉ cười hề hề xoa đầu cậu .
Nhìn thấy một màn này , đúng là " tình trong như như đã mà ngoài còn e " . Đức Chinh liền huých vai Văn Hậu .
- Đi đá bóng thì có thể bể bóng tao còn tin . Ai ngờ đến lính đánh thuê cũng bể bóng .
- Ông xiên xỏ ai .
Văn Hậu như tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, gần như là phản ứng lại ngay lặp tức câu nói của Đức Chinh.
Cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh giống hệt khi đặt bom của thằng nhóc thì rùng mình nhảy sang đứng cạnh Văn Thanh đang cùng Hải Quế chia tiền.
Hình như cậu quên ở nhà còn đang có một BÓNG hồng đợi Văn Hậu về nha .
Còn Văn Hậu nhìn thấy vẻ mặt rất ư là ba chấm , nịnh nọt xen lẫn khoái trá của Đức Chinh liền muốn ôm bảo bối OSV - 96 của mình đến đặt ở tòa nhà đối diện nơi Hà Đức Chinh ở .
Nhân lúc đêm khuya xử hắn luôn .Hoặc có thể làm một trái bom tự chế với sức công phá nhè nhẹ , đem đặt trong bồn cầu nhà hắn .
Cho mông Hà Đức Chinh nở hoa .
" Hà Đức Chinh , ông đây chúc anh sớm bị đè "
Và mặc kệ lời chúc của Văn Hậu có thành công hay không thì bọn chia tiền xong , liền giải tán .
Gần một tháng nay chuyên tâm vào vụ vận chuyển hai ngàn bánh heroin thu gom từ vùng tam giác vàng , sau đấy đi một vòng từ biên giới Việt - Lào sang Việt Nam rồi đưa qua tận Trung Quốc. Bọn họ dường như đã kiệt sức .Vậy mà tên họ Chu kia còn muốn cướp hàng , đúng là lương tâm chó nhai .
Nhưng mà vừa nghĩ đến đã ôm được hơn hai tỷ trong tay thì mặt Văn Hậu lại hiền từ như cô Tấm .
- Anh ,em về rồi .
Văn Hậu sống chung với Tiến Dụng trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Bọn họ quen nhau từ hồi học cấp ba , cũng đã thích đối phương từ đấy . Nhưng lúc đó cả hai đều không xác định được tình cảm trong lòng mình , nên bỏ qua nhau một cách đáng tiếc
Năm tốt nghiệp cấp ba , Tiến Dụng cùng một cô gái tiến đến với nhau . Văn Hậu lặng lẽ rời khỏi con đường học vấn, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người từng quen biết.
Suốt bảy năm trời không muốn dính dáng đến đối phương.
Trong bảy năm đấy , Văn Hậu đi nghĩa vụ quân sự.
Mãn nghĩa vụ quân sự liền tham gia tổ chức FG .
Ban đầu những tưởng sẽ trở thành một anh công dân lương thiện. Nên liền xin vào một công ty đào tạo vệ sĩ nghiệp dư , kiếm chút tiền. Ai ngờ công ty vệ sĩ IYD cậu nộp đơn xin việc vào , lại chính là công ty chống lưng cho tổ chức FG .
Và sau khi gia nhập IYD , biết được tổ chức FG và gặp Quế Ngọc Hải . Cậu liền bị cuốn vào các món lợi mà nghề lính đánh thuê mang lại .
Từ đó cậu dùng năm năm quý báu của tuổi trẻ học về các loại vũ khí , luyện tập sử dụng thông thạo các loại súng từ súng ngắn , súng trường, súng ngắm . Sau đó lại bén duyên với bom mìn .
Năm đó gia nhập FG cùng với cậu có hơn ba trăm người. Nhưng rốt cuộc danh sách được chọn vào nhóm alpha được đi đào tạo ở các vùng quân sự thì chỉ có sáu .
Chính là Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh , Đỗ Duy Mạnh , Nguyễn Phong Hồng Duy, Hà Đức Chinh và cậu .
Nhưng trong đó Văn Hậu là người trẻ tuổi nhất , cũng như là người duy nhất biết chế tạo bom mìn và gỡ bom . Nên cậu chính là thành viên đầu tiên được về nước trong đội alpha.
Cậu về nước, gặp lại Bùi Tiến Dụng. Trong lúc này anh đã là một phó phòng kế hoạch của một công ty lớn .
Bùi Tiến Dụng trong bảy năm Văn Hậu biến mất luôn điên cuồng tìm kiếm cậu, cô bạn gái quen hồi cấp ba cũng chỉ quen nhau vỏn vẹn được một tháng .
Trong suốt bảy năm qua anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc và không ngừng tìm kiếm cậu .
Câu chuyện như một cuốn phim , hai họ gặp lại nhau liền nhận ra bản thân trong những năm qua đều không thể quên được người mà bản thân đã bỏ lỡ trong năm tháng ấy .
Tiến Dụng tỏ tình cậu , Văn Hậu liền đồng ý .
Đến mức này, cậu thực sự rất hối tiếc khi đã tham gia FG ,nhưng cậu hiện tại đã qua cầu , FG bên kia đã rút ván .
Đoàn Văn Hậu chẳng còn cơ hội để quay đầu .
Nên cậu đã giấu Tiến Dụng về thân phận lính đánh thuê của mình , chỉ bảo cậu hiện tại đang làm vệ sĩ tại IYD .
Thỉnh thoảng có nhiệm vụ liền bảo đi công tác cùng ông chủ , Tiến Dụng cũng không mảy may nghi ngờ .
Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau .
____________________
Thực sự tôi còn chẳng biết tên một cây súng hay lính đánh thuê sẽ làm những việc gì .
Tất cả đều từ Google mà ra , ôi thật sự khó khăn quá mà .
Cơ mà phấn khích thật sự 😂 .
Mọi người có thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com