Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải già tạo nghiệp

- Anh đừng sợ , thật ra anh Huy cho bọn tôi mặc áo chống đạn cả rồi . Viên đạn vừa rồi không làm bị thương tôi đâu.

Hồng Duy nhìn hắn ta , tròng mắt rung lên một chút , ngấn nước như cảm động ông trời đã tội nghiệp cậu .

Tên lính FG trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Duy Mạnh một cái , đá mắt.

- Kỹ thuật đánh lén của anh tốt lắm . Em là Nguyễn Trọng Đại , hy vọng sau này có thể làm đồng đội của anh .

Đức Huy thấy Trọng Đại xởi lởi kết giao quan hệ thì không chần chừ mà đạp hắn một cái , gầm nhẹ .

- Mày thích không ?....lính FG không được công khai danh tính ... Mày có thích công khai không?

Đức Huy đạp vào mông Trọng Đại ba cái , hắn cũng chỉ xoa xoa mông rồi cười tươi. Cả đám nháo một hồi thì cũng nghiêm túc trở lại .
Đức Huy quay lưng bỏ đi , Trọng Đại đi theo sau . Vài người đứng bên cạnh cũng đi theo hai người bọn họ.  

Nhiệm vụ cứ như vậy mà kết thúc , cứ như vậy mà trở về .
Nhưng trong lòng mỗi người đều nặng nề đến khó tả .Đặc biệt là Hồng Duy, những lời Đức Huy nói ra quá là có tính sát thương đối với cậu .
Ngọc Hải , Văn Hậu, Đức Chinh, Văn Thanh và cả Duy Mạnh . Có phải đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ chĩa súng vào bọn họ hay không?

Lúc đi thì trên xe nhốn nháo , lúc quay về chẳng ai nói một câu .

Duy Mạnh ngồi cạnh Hồng Duy khẽ siết chặt bàn tay cậu.
Mười ngón tay khẽ đang vào nhau , vừa dùng lực lại giống như không có lực , ấn ấn vài cái an ủi tâm can rối loạn một nùi.

Văn Thanh ngồi ghế phó lái , nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người bọn họ nồng nàn như vậy thì kéo áo Ngọc Hải, đang lái xe.
Ngọc Hải xem lén một ít rồi cũng chả thèm nói gì .

Văn Hậu thì cứ cách mười phút nhìn điện thoại một lần , ấn lên xem có động tĩnh gì không . Không thấy gì thì tắt đi .Cứ như vậy màn hình điện thoại nhấp nháy mãi .

Đức Chinh ngồi quay mặt nhìn ra đường, chả biết xem cái gì mà mắt sụ xuống thành hai dấu huyền, mũi thì cứ hít hít như đang khóc .

Mất một đêm lái xe , cuối cùng sáu người bọn họ lại trở về nơi phố xá lộng lẫy, người qua kẻ lại chật ních.
Tư vị trong lòng điều lẫn lộn thành một đoàn , chỉ có mệt mỏi là cảm nhận rõ ràng nhất .

Mỗi người một đường về nhà của mình .
Ngọc Hải về đến nhà cùng trèo lên giường mà tận hưởng cuộc sống.

Văn Thanh cùng Ngọc Hải về nhà anh , nhìn một lượt phòng khách không thấy người đâu thì đi thẳng lên phòng Công Phượng.

Nhìn thấy anh đang ngồi đánh laptop thì không nói không gằng đi đến quẳng cái laptop sang một bên , kéo người lên giường , ôm chặt .

Công Phượng đột nhiên bị ôm thì há miệng muốn kêu cứu , nhưng kết quả lời còn chưa hét ra đã nghe giọng Văn Thanh ảo não vang lên .

- Cho em ôm một chút ... Một chút thôi ...

Công Phượng tạm thời không hét , không động , chỉ nằm im cho Văn Thanh ôm nhìn thấy trên người hắn vẫn có ít đất cát dơ bẩn cũng không sinh khí .

Văn Thanh trước đây anh gặp là một tên nhây lầy , khó ưa còn mặt dày vô đối, dù cho anh có đánh hắn đi chăng nữa thì tên này vẫn sẽ mở miệng cười hềnh hệch.
Đột nhiên biết mất một tuần, đột nhiên trở về , đột nhiên chật vật từ lời nói đến vẻ ngoài thế này làm anh tiếp nhận không nổi .
Hơi có chút thương hại mà mềm lòng mà vỗ vỗ vai hắn .

- Mày làm sao vậy ?... Đi công tác với ông Hải mệt vậy sao ?

Văn Thanh nghe Công Phượng hỏi thăm mình thì hít hít mũi như cảm động sắp khóc đến nơi đáp lại .

- Rất cực khổ ... Em còn xém mất mạng nữa.

Công Phượng nghe Văn Thanh nói vậy thì kích động kéo hắn ngồi dậy , áp tay lên mặt hắn nhìn hết chỗ này đến chỗ kia .

- Làm sao ?... Mày làm sao thế ?

Văn Thanh nhìn Công Phượng kích động thì giữ tay anh lại ôm chặt vào lòng, gác cầm lên vai anh .

- Là nhớ anh đến xém mất mạng ... Nên bây giờ cho em ôm đi .

Công Phượng không biết mình nên làm gì , chỉ muốn giơ chân ra triệt sản Vũ Văn Thanh một lần và mãi mãi về sau . Anh còn đang bận viết bài cho tòa soạn, viết phần mới cho tiểu thuyết trên mạng của mình . Nghĩ làm sao mà thằng cho đốm này có thể làm những chuyện nhảm đú này để cắt ngang công việc của một người bận rộn như anh chứ .
Công Phượng định giơ chân đạp cho Văn Thanh một đạp thì nghe tiếng ngáy của người kia vang lên bên tai mình , đành thu lại ý muốn triệt sản hắn . Đem Văn Thanh đỡ nằm xuống giường.

Anh không biết bọn họ làm việc quái gì , nhưng Ngọc Hải rất hay vắng nhà . Những lần trước anh đều không quan tâm cho lắm , nhưng nhìn Văn Thanh mệt mỏi đến như vậy tự nhiên anh lại muốn hỏi hắn đang làm gì .

Văn Thanh cũng không tệ , ngoài lúc nhây và lầy ra thì hắn cũng là một tên đàn ông có công việc, lại là bạn Ngọc Hải , vẻ ngoài cũng không mấy tệ , khá dễ nhìn .

Nhưng tại sao tự dưng anh lại nghĩ về mấy cái chuyện này chứ ?

Công Phượng đánh bộp vào đầu mình để bình tĩnh lại sau khi phát hiện ra bản thân đang ngồi ngắm cái thằng biến thái kia ngủ .

Chắc anh điên mất thôi , tại sao đột nhiên trong đầu anh lại nghĩ ra mấy cái thứ xàm đú đó về thằng biến thái lột đồ chạy lên giường anh , làm phiền anh , khủng bố tinh thần anh , còn có ý định bẻ cong anh . Không được, nhất định không được, chắc chắn là mấy ngày nay bận bịu quá , vắt óc tìm ý tưởng cho tiểu thuyểt nên đâm ra hay nghĩ lung tung .

Anh phải đi viết tiếp phần bản thảo dang dở mới được.

Công Phượng vò tóc mình rối cả lên , định chạy trốn khỏi cái mớ suy nghĩ xàm đú mà anh đang tưởng tượng lên trong đầu . Thì đột nhiên Văn Thanh kéo anh ngã xuống giường , nằm gọn trong lòng hắn . Cằm Văn Thanh còn gác lên đầu anh , mùi mồ hôi cùng với mùi cơ thể nam tính vấn vít bên cánh mũi Công Phượng làm anh nhất thời cứng đờ .

Công Phượng là một trạch nam , một trạch nam chính hiệu. Anh còn bị mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, nhưng hóa ra tiếp xúc da thịt với một tên đàn ông còn dính đầy bùn đất trên người , mồ hôi thì nhớp nháp lại không hề làm anh chán ghét . Mà sau đó cơ thể lại sinh ra một loại phản ứng ngượng ngùng khó tả .

Công Phượng nằm im trong lòng Văn Thanh làm sao thấy được khóe môi hắn cong lên. Văn Thanh ôm chặt Công Phượng, có đôi có cặp làm sao biết Ngọc Hải cô đơn đến nhường nào .

Bất hạnh thay cho anh trai họ Quế, một mình cô độc trong căn phòng trống trãi .
Có người yêu làm to , thân cao mét tám , đẹp trai sáng láng để làm gì ?
Rồi trong cái giờ phút bản thân mệt mỏi đến thế này cũng chả có một điểm tựa để dựa vào , bản thân là boss của đội , cao gáo , sáng láng như vậy mà còn thua một thằng Vũ Văn Thanh bị si đa .

À mà , nó có si đa hay không anh cũng không biết, chỉ là suy đoán như thế. Thằng chó đốm đó qua tay biết bao cô chân dài rồi kiểu gì cũng si đa . Mà nó đang quấn lấy Công Phượng, thế chã nhẽ anh đứng nhìn em trai của mình bị si đa luôn à ?
À mà kệ mẹ chúng nó , mê trai thì chết anh chả quan tâm .

Ngọc Hải nằm chổng mông trên giường, ở tuổi hai mươi sáu anh không nghĩ mình có thể chechow đến mức độ này nhưng Đặng Văn Lâm thối tha không định gọi cho anh luôn hay sao vậy ?

Ai có thể nói cho anh biết cái tên to xác đó đã bị người ta giết rồi quăng xác ở chỗ nào để anh còn biết mà đi nhặt không ?

Làm sao có thể im lặng suốt tuần như vậy chứ ?

Có biết thầy trò Phạm Đức Huy đã ức hiếp anh cỡ nào không hả?

Mà nói đúng hơn cũng không phải là Đặng Văn Lâm vô tâm , từ trước đến giờ đều im lặng như thế thôi , chỉ là anh đang nhớ hắn .Nhớ cái tên to xác ấy nên anh muốn gặp hắn rồi sinh ra khó ở .

Ngọc Hải vùi đầu vào chăn , thật mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc , nhưng anh lại không có cách nào ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ .
Đành ngồi dậy tìm một bộ quần áo sạch sẽ , chạy ra ngoài du hí .

Ngọc Hải bỏ nhà lại cho Thanh Phượng, đem theo con chiến mã BMW S1000RR của mình chạy đi thỉnh kinh . À không , đi ăn .

Ngọc Hải vốn dĩ là đẹp trai phong độ, cưỡi trên con mô tô phân khối lớn liền soái khí ngời ngời. Mỗi lần dừng đèn đỏ liền thu hút một lượng lớn chân dài cũng như các cô em gái sệc xy liếc mắt đưa tình .
Ngọc Hải soái ca play boy đâu hề quan tâm đến mấy cái ánh mắt thèm khác ấy , anh chạy một đường đến nhà hàng Spring Shrìmp .

- Hey ... Hải già .

- Hey ... Xuân Tồm .

Xuân Trường là chủ nhà hàng Spring Shrìmp.  Hắn cùng Ngọc Hải có quen biết sơ sơ thời cấp ba . Lúc ấy Ngọc Hải học trên Xuân Trường hai khối , còn là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá trường. A , nói ra thì anh thật có duyên với chức đội trưởng, nhưng đột nhiên Xuân Trường xuất hiện , hắn là con của thầy hiệu trưởng nên lập tức thay chân anh . Lại nói , lúc đó trẻ con lại thích thể hiện , nên băng đội trưởng của mình đột nhiên bị thằng uất ơ nào đó cướp mất. Ngọc Hải nghẹn nửa ngày trời không nói nên lời , kết quả ghim Xuân Trường suốt cả năm học .

Hết cấp ba rồi mỗi đứa một nơi thì dần dần không nhớ đến nữa mãi đến tháng trước tình cờ gặp lại hắn , ngồi nói với nhau đôi ba câu ôn lại chuyện cũ mới thấy bản thân trẻ con đến dường nào .
Hồi trẻ trâu thì ghét nhau ra mặt, thế mà lớn lên lại nói chuyện hợp vô cùng , quan hệ của anh và Xuân Trường cũng coi là tàm tạm đi , nên đi đâu chả bằng đến nhà hàng của hắn ủng hộ .
Xuân Trường thấy Ngọc Hải thì niềm nở không thôi , gọi hẳn vài đĩa tồm xào ngồi xuống cùng anh dùng bữa.

- Dạo này ông thế nào , hôm trước em trai ông đến đây dùng cơm đấy .

Ngọc Hải nghe Xuân Trường nhắc em trai thì hơi ngớ người vì em trai thì anh có cả bầy ấy . Văn Thanh , Văn Hậu , Đức Chinh , Duy Mạnh , Hồng Duy đứa nào ra đường cũng bảo em trai anh , vậy tốt cuộc Xuân Trường nói đứa nào ?

- Đứa nào ?

Xuân Trường hơi bất ngờ với câu hỏi của Ngọc Hải , mày nhướng lên cao , wifi ba vạch đáp lại .

- Thì ... Thì Công Phượng, ông còn có đứa em nào nữa à ?

Công Phượng cùng Xuân Trường học cùng khối nhưng khác lớp, ngày xưa Công Phượng cũng quen biết xã giao sơ sơ với Xuân Trường, nhưng tính thằng đó vốn dĩ là khó gần.  Không nghĩ ra Xuân Trường lại quan tâm đến.

- Thì làm sao ?... Mà đến giờ gặp lại vẫn nhận ra nhau à ?... Phượng nó thay đổi lắm cơ mà .

Xuân Trường nghe Ngọc Hải nói vậy thì thần thần bí bí khom người lại gần anh , nói nhỏ .

- Thì khác lắm , nhưng tim tôi nhận ra chủ nhân, nên nó đập kinh hồn.

- Cái đm .

Ngọc Hải nghe Xuân Trường nói thì buộc miệng chửi thề một câu rồi cả hai cùng cười ha hả , chả biết là Xuân Trường có nói thật hay không chỉ biết cả hay điều xem như đùa mà cười hả hê một trận .

Nhà hàng của Xuân Trường khá ổn, bày trí đẹp đẽ , thức ăn thì khá ngon nhưng chỉ mỗi tội menu toàn là tồm và tồm, nên trả trách rất ít khách quen .

Phục vụ dọn món lên , Ngọc Hải nhìn sơ qua một lượt rồi vừa ăn vừa trò chuyện với Xuân Trường .

- Nghe nói dì tôi đang ép thằng Phượng lấy vợ có gì thì làm lẹ kẻo muộn màng .

Xuân Trường nghe Ngọc Hải nói thì cười ha hả , gắp một con tồm nhai ngồm ngoàm rồi đáp lại .

- Thế à ... Vậy tối nay tối đến nhà ông ăn tối , cướp chú rễ trước khi muộn màng .

Ngọc Hải vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe Xuân Trường nói , trong bụng cười muốn thắt ruột.
Đm thằng Thanh , cho mày quấn quýt với thằng Phượng làm bố ngứa mắt . Lần này tao dẫn địch về đồn bắn bỏ mày .

Ngọc Hải khoái chí cười đến rung người đâu để ý đến ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ của Xuân Trường.

Rốt cuộc hôm nay Ngọc Hải đi ra đường du hí lại nhặt được một chuyện tốt . Cảm thấy mùa hè oi bức sắp đến nơi rồi mà phá hoại được chuyện tình cảm của người khác , cảm giác trong lòng một trận sảng khoái .
Mát mẻ từ trong ra ngoài , mát lòng mát dạ .

____________________________

Chợt nhận ra 1710 , 69 , 2203 , 1107 mỗi người đều đã một nơi 😔

Đột nhiên tôi thích một câu nói của ông Trường Tồm ghê " Thời gian không chờ đợi một ai cả " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com