Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách an toàn

Đặng Văn Lâm sau khi họp chung với người bên Đức Huy thì trở về phòng của mình , trầm ngâm một lúc rồi xách áo ra ngoài .

Trong một tầng hầm tối om chỉ có một cây đèn chùm treo ở trên bàn bida .
Xung quanh thì có mấy tên xăm trổ, xỏ khuyên bậm trợn.
Đặng Văn Lâm bước vào liền có thể nhận ra đây không phải thế giới của hắn .
Cả đám người xăm trổ kín người kia đưa mắt nhìn bộ vest sang trọng của Đặng Văn Lâm thì nhếch mép mấy cái .
Hắn nhìn thấy nhưng cũng chẳng bận tâm mà đi thẳng đến nơi có người đàn ông khuất một góc tường , đang nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay và ngắm nhìn những hòn bi lăn vào lỗ , rồi lâu lâu lại bật ra vài câu tán thưởng.

- Ông chủ Chu .

Đặng Văn Lâm bắt chuyện, hắn đưa mắt nhìn anh chưa quá ba giây đã hồ hởi đứng phắt dậy .

- A ,Đặng tổng ... Hôm nay có nhã hứng đến tìm tôi ... Rót rượu, bọn bây rót rượu.

Đặng Văn Lâm đứng trước thái độ cầu thân của hắn , chỉ lấy làm lạnh nhạt .
Ngồi xuống ghế , tiếp nhận ly rượu.

- Ông biết rõ, tôi sẽ không tự dưng xuất hiện mà .

Giao dịch đầu tiên thường sẽ rất căng thẳng vì cả hai đều không có lòng tin nơi nhau , giao dịch lần hai sẽ dựa trên quá trình giao dịch lần đầu .
Lần trước Đặng Văn Lâm đến chỗ bàn bạc của tên họ Chu cũng dẫn thêm vài tên lính mới xem như là phòng thân , vậy mà lần này chỉ một mình đến .

Gã họ Chu nhìn anh đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện với mình thì hơi dè dặt đuổi hết đám người kia ra ngoài , nhưng vẫn giữ lại một tên thân cận .

Đặng Văn Lâm nhìn hắn đề phòng mình thì cười nhạt lắc ly rượu trong tay .

- Cẩn thận như vậy vẫn làm lọt hai đợt hàng , nên nói là ông bất cẩn hay ngu dốt tự cho mình thông minh đây .

Tên họ Chu bị hắn đã xoáy , mồm ngậm nguyên họng máu nóng mà không biết phun vào ai .
Trước mắt vẫn phải nhờ vả Đặng Văn Lâm giúp hắn vận chuyển , nên đành nhịn xuống.

- Nếu Đặng tổng đã có lòng quan tâm tôi mất số hàng , vậy anh giúp tôi đi ... Ngộ sẽ trả thù lao thật cao cho lị .

Lị lị , ngộ ngộ .

Đặng Văn Lâm nghe trướng tai thì chẳng thèm dây dưa , nhíu mày nhấp một ngụm rượu rồi trực tiếp nói ra ý định của mình .

- Tôi không có ý định giúp ông , tôi đến đây để thông báo luôn . Hiện tại FG đang có một chuyến hàng , số hàng của ông e là không nhận được. Mong ông tìm chỗ khác .

" Đùng ".

Tên đứng sau gã họ Chu nghe Văn Lâm nói xong liền hung hăng đá phăng chiếc ghế ở gần chân hắn , chiếc ghế gỗ tội nghiệp bị đá vào tường tạo ra một âm thanh thật chói tai nhưng hành động của hắn còn chói mắt hơn .
Đặng Văn Lâm là người bên FG , một thân đơn độc tìm đến đây làm xấu mặt ông chủ của gắn , chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn cho bản thân một phương án rời đi mà không tổn thương chút da thịt nào .

Người ta nói , ngựa non thì háo đá .
Nên những người trẻ thường không đo lường trước hành động của mình sẽ đem lại cái giá đắt thế nào . Hắn dao dí vào cổ Văn Lâm , hung hăng trừng mắt .

- Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt.

Đặng Văn Lâm bị đè trên ghế , lưng áp vào tường .
Cả người bị đè ép dưới chân đang gác lên ghế của tên kia , nhưng một nét biến sắc cũng không có .
Không những vậy trên mặt còn hiện lên vài tia khinh rẻ nhàn nhạt.
Tựa như người đi vào rạp mua vé xem phim , nhìn một loạt hành động trước mắt mình như vở kịch đã được chuẩn bị sẵn trên giấy bút rồi đem đi trình diễn. Nhưng bản thân tự dưng lại biến thành nhân vật chính thì hơi bất bình mà lên tiếng.

- Ông chủ Chu , FG không làm được chuyến này ông đợi chuyến sau . Cần gì .

Tên họ Chu đường đường cũng là ông chủ lớn , trong giới ma túy ở Đông Nam Á và khu vực lân cận hắn xem ra cũng có ít tên tuổi.
Nhưng hết lần này đến lần khác bị FG chèn ép , tức quá hóa gồ , nhìn Đặng Văn Lâm không biết sống chết , thì cười khẩy.

- Đặng tổng , tôi ăn không được tôi cũng sẽ phá cho hôi . Chuyến hàng lần này các người không làm cho tôi thì đừng hòng yên ổn .... Mà cái thái độ này của anh làm tôi nhớ cái người lần trước giao hàng cho tôi quá , cả hai người đều cao ngạo như nhau .... A ... Cậu ấy tên gì nhỉ , hình như ... Quế Ngọc Hải, đúng rồi Quế Ngọc Hải... Hai người hình như có vẻ thân .

Đặng Văn Lâm không nghĩ hắn có thể làm gì được mình , nhưng nghe hắn nhắc đến tên Ngọc Hải thì nghiến răng ken két. Một giây , thoăn thoắt nắm lấy cổ tay của tên đang khống chế mình , vặt mạnh.

Với khí lức cực lớn áp chế , con dao kia nhanh chóng rơi xuống đất .

Đặng Văn Lâm giơ chân đá tên kia ngã lên bàn bida , bất tỉnh . Sau đó nhặt con dao xoay người cắm vào bức tường .
Lưỡi dao chỉ cách vai của gã họ Chu chừng hai xen ti mét , giống như chỉ cần gã kia động đậy lưỡi dao sắc bén liền xoay vòng tìm đến cổ hắn .
Khiến nét mặt tự tin ngỡ như mình nằm ở thế thượng phong ban đầu của tên họ Chu nhanh chóng cứng lại.

Đặng Văn Lâm nhìn hắn môi cũng hé không được, thì hơi buồn cười nhếch mép.

- Ông chủ Chu nghĩ tôi là dạng có thể uy hiếp thì ông cứ tiếp tục suy nghĩ vậy đi . Chào .

Vụ làm ăn này ngay từ đầu hắn nói với Ngọc Hải không làm thì nhất định không làm , nếu qua đường FG thì hắn còn sợ bị Phạm Đức Huy chõ mõ phá chuyện .
Còn tên họ Chu đã đi đường tắt nhờ vã đến hắn , thì làm hay không phải xem tùy hứng .

Mà tùy hứng ở đây còn phụ thuộc vào độ biết điều và lợi nhuận có vừa lòng Đặng Văn Lâm hay không.
Vậy mà tên kia lại không biết cân đo đong đếm vị trí của gã mà đem Ngọc Hải ra uy hiếp hắn .

Đặng Văn Lâm cũng có nguyên tắc làm việc riêng của mình và nguyên tắc cấm kỵ đầu tiên của hắn chính là những việc liên quan đến Ngọc Hải.

Kẻ nào càng tự cho mình thông minh mà lôi kéo Ngọc Hải vào để uy hiếp hắn , chính là sai lầm nhất mà kẻ đó từng phạm phải .

Đặng Văn Lâm không phải người dễ uy hiếp, Quế Ngọc Hải của anh cũng không phải kẻ dễ đối phó .

Tự cho thông minh thì cứ để thông minh hại .

.

Đặng Văn Lâm rời khỏi tầng hầm trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám người bên tên họ Chu .
Nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện mà làm gì Đặng Văn Lâm đành nhìn hắn rời đi , sau đó ập vào phòng nhìn sắc mặt ông chủ .

- Ông chủ , ông....

Tên họ Chu ngồi trên ghế , con dao trên vai vẫn ghim chặt vào tường.
Tuy không có thương tổn nhưng đối với hắn chính là một sự sỉ nhục .
Hắn bị Đặng Văn Lâm sỉ nhục , nổi nhục lớn như vậy nuốt không trôi , nhìn không nổi . Chỉ có thể đem Đặng Văn Lâm nuốt thẳng vào bụng để hả cơn giận .

- Đặng Văn Lâm tôi sẽ hủy diệt những kẻ cậu coi trọng nhất ... Alpha... FG .... Họ Chu ta không lật đổ được các người ta sẽ không bao giờ đặt chân lên đất này nữa.

Ăn không được thì phá cho hôi , khẩu hiệu muôn đời của những tên hạ đẳng .

Tên họ Chu muốn lật đổ FG , nhưng người đứng sau nó có bao nhiêu hắn đều không biết, cảnh sát cũng chẳng rõ, thậm chí là Đặng Văn Lâm cũng chưa từng được tiếp xúc.
Thì thử hỏi lật từ đâu, từ chỗ nào ?
Hay gã chỉ đang cố gãi ngứa cho tổ chức bọn họ .

.

Đặng Văn Lâm lấy xe trở về .

Tự dưng tay hắn lại đánh một vòng, láy đến nhà Ngọc Hải.

Đến lúc dừng xe mới giật mình là tại sao mình lại chạy đến đây .

Bước ra ngoài , ngẩng đầu nhìn tầng hai của căn nhà phía sau hàng rào sắt to lớn.
Nhìn thấy căn phòng của Ngọc Hải vẫn sáng đèn thì không can tâm mà rời đi .

Dựa lưng vào mui xe , khoanh tay trước ngực ngắm nhìn ánh sáng le lói qua mành cửa .
Nhìn ban công rộng lớn đơn giản đến đáng thương, rồi lại cúi đầu cười buồn .

- Thật muốn chạy lên kia ôm em , đem bỏ vào két sắt như hồ sơ tuyệt mật.... Không ai có thể chạm đến , không ai có thể đem em ra khỏi tôi .

Văn Lâm tự kỷ .

Cũng không phải là lần đầu tiên hắn tự kỷ.

Rõ ràng có thể chạy lên căn phòng sáng đèn kia để ôm lấy người hắn thương ,muốn làm thế nào liền làm thế ấy .

Nhưng mà , công việc của hắn chính là cái dạng ai càng đến gần sẽ càng nguy hiểm.

Hắn chính là vì một kẻ không thân , không thích, lại từ xứ tây xứ tàu nào chạy đến đây, nguồn gốc không rõ ràng . Nên từ trước đến giờ không bị những tên như gã họ Chu nắm thóp mà uy hiếp.

Hắn ít đến tìm Ngọc Hải không phải là hắn vô tâm, hắn không nhớ anh . Chỉ là hắn rõ hơn ai hết , chỉ cần càng lại gần anh , nguy hiểm cho Ngọc Hải sẽ càng nhiều.

Mà người như bọn họ, thì nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện.

Một ngày hắn cũng chỉ làm có tám tiếng , dại gì mà không muốn xong xuôi công việc có thể chạy về nhà tìm Ngọc Hải.
Chỉ là lúc hắn rảnh anh sẽ bận , còn lúc cả hai đều rảnh qua lại nhiều lại sợ người ta nắm thóp .

Vậy mà cẩn thận bao lâu nay chỉ vì một lần Ngọc Hải bị thương mà lộ ra sơ hở , cũng không biết đám người tên họ Chu đã theo dõi hắn bao lâu. Chỉ e là hiện tại vẫn đang núp đâu đó quan sát hắn .
Nên muốn lắm cũng chỉ xem như bản thân vô tình dừng xe ở một cung đường đẹp ,hít thở không khí rồi quay vào xe trở vè nhà .

Lại đối diện với bốn bức tường ngột ngạt, lại là máy tính và cà phê lon dở tệ .

Thật muốn lôi Ngọc Hải về đây nấu cho hắn bữa tối , dọn dẹp cái đống lộn xộn này cho hắn , sắp xếp lại cuộc sống đầy sự nhạt nhẽo này cho hắn .

Chỉ là cuộc sống này vốn dĩ đâu phải cứ muốn là được, Đặng Văn Lâm đành tiếp tục bầu bạn với máy tính và cà phê .

" Ting "

Có tin nhắn đến , thường giờ này thì chắc có tổng đài rảnh rỗi.

Đặng Văn Lâm không mang ý niệm trông chờ gì đem cà - ra - vát nới lỏng quăng lên bàn làm việc , rồi nhìn sơ qua điện thoại đang bật sáng .

" Đặng Phu Nhân nhỏ "

Cái biệt danh mess đặt biệt khả ái và tốn nhiều thời gian gõ chữ như vậy thì còn ai ngoài Ngọc Hải của hắn.

Đặng Văn Lâm dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm vì hôm nay Ngọc Hải lại gửi tin nhắn cho hắn vào đêm khuya, rồi nhanh chóng chộp lấy điện thoại ấn nút trả lời.

" Đến rồi sao không lên nhà "

" Tôi vừa từ công ty về ?... Có chuyệnsao ? "

Đặng Văn Lâm quyết định giả ngu , nhưng Ngọc Hải nhìn thấy hắn ở dưới đường sao ?

Lúc nãy rõ ràng đâu có thấy người xuất hiện trong tầm mắt , chả nhẽ Quế Ngọc Hải biết tàng hình .

Đặng Văn Lâm âm thầm cảm thán .

" "

Chỉ một chữ ừ , nhưng Quế Ngọc Hải lại trả lời còn chậm hơn so với tốc độ rùa bò khiến cho Đặng Văn Lâm vô cùng không hài lòng mà bắt bẻ .

" Em cái , nói nhớ tôi đi , bây giờ tôi liền đến "

Lần này Ngọc Hải trả lời nhanh hơn và đặt biệt còn phũ hơn .

" không cần , mai gặp IYD "

Dù biết rõ anh sẽ nói như vậy , nhưng Đặng Văn Lâm lại không thể kềm chế được mà mếu một cái .
Trồng một rổ giá trả lời lại .

" " .

Sau chữ ừ đầy sự phẫn nộ của hắn ,Ngọc Hải trả lời cũng không thèm trả lời lại . Cứ như vậy mà lặng mất tăm .

Đặng Văn Lâm đành ôm tim ngã người ra ghế tựa , tự mình an ủi chính mình .

Ở trong căn phòng trống , tim Lâm đau quá man .

________________________

Mình quay lại được những ngày đầu rồi, hạnh phúc ha ha 😂
Cơ mà sếp Lâm ngầu các cậu nhỉ 😃

# cảm ơn bạn yêu đã sửa lỗi cho mình 😘😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com