Lẩn quẩn
Mina mino nhìn Văn Lâm, Văn Lâm nhìn Ngọc Hải . Rốt cuộc nhìn loạn một lúc , Ngọc Hải quay đầu bỏ đi .
- Hải .
Văn Lâm nhìn bóng Ngọc Hải rời đi thì định đuổi theo, nhưng rốt cuộc chạy vừa đến cửa người đã bay biến đâu mất , cái bóng cũng không còn .
Hắn gấp rút tìm điện thoại ra gọi cho Ngọc Hải, nhưng chuông đổ được một lúc thì tắt hẳn . Gọi thêm một cuộc , thì lại nghe âm thanh khóa máy .
Minamino nhìn Ngọc Hải bỏ đi , nhìn Văn Lâm gấp rút chạy theo . Loạn thất bát nháo một hồi , liền âm trầm .
- Lâm . Anh ấy ?
Văn Lâm nghe giọng Minamino thì sực nhớ ra bản thân có chút mất bình tĩnh, liền gượng gạo mà bỏ điện thoại vào túi trở về sofa ngồi xuống .
- Không có gì .. Chỉ là ...
- Anh ấy là người mà anh nói quan trọng nhất sao ?
Có lần Văn Lâm nói với Minamino mình đã có người quan trọng nhất trong lòng , có thể chỉ là bâng quơ lúc hai người uống rượu cùng nhau ở quán bar nào đó bên Nhật . Hắn hơi bất ngờ vì cậu nhớ , nhưng sau đó không phủ nhận mà chắc chắn trả lời .
- Đúng vậy , là em ấy.
Minamino không nói gì nữa , lẳng lặng quay lưng đi lên lầu .
Văn Lâm một đoạn nhìn ra cửa , một đoạn nhìn lên lầu, trong phút chốc đôi mắt hiện lên đầy vẻ bất lực .
Ngọc Hải thờ thẫn trở về nhà , thờ thẫn đi lên phòng ngã ập xuống giường.
Đặng Văn Lâm nói dối anh , dù là lí do gì nữa thì hắn cũng đã nói dối anh .
Hình ảnh của Minamino lần nữa đánh sập toàn bộ niềm tin còn sót lại mà anh dành cho hắn , dù là hai người bọn họ không làm gì , nhìn qua cũng rất trong sạch . Nhưng vì lí do gì mà Đặng Văn Lâm phải nói dối anh chứ , vì lí do gì phải im lặng như vậy , thậm chí còn không có đuổi theo anh .
Đặng Văn Lâm đính hôn với một cô gái .
Đặng Văn Lâm nói dối anh .
Đặng Văn Lâm thà cùng chàng trai kia cùng một chỗ cũng không đuổi theo anh giải thích.
Vì cái gì anh phải chịu đựng uất ức như vậy , Ngọc Hải cắn chặt răng ngăn mắt mình nóng lên. Một cảm giác tủi thân cùng cực ập đến khiến anh chỉ muốn bật khóc . Nhưng kết quả nhào nặn qua một hồi nước mắt không tài chảy ra , Ngọc Hải đành vùi đầu vào chăn rên hừ hừ .
" Tingggggg "
Chắc lại là tên Đặng Văn Lâm đáng chết kia , gọi điện thì có ít gì chứ . Vác xác đến đây mà quỳ gối xin lỗi ông đây ,Ngọc Hải đem điện thoại trong túi bỏ lên giường, một cước đá văng nó đến xó xỉnh nào đó . Cái điện thoại bất lực không thể reo được nữa, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên của Ngọc Hải.
" Cạch "
- Ông Hải , có điện thoại để làm gì hả ?... Bên FG không gọi được ông đang ầm ĩ với tôi , tôi phải nói gì với cái tên oắt con kia đây .
Oắt con . FG .
Ngọc Hải như lò xo tự động bật dậy chộp lấy điện thoại Văn Thanh , nghiêm giọng nghe điện thoại.
- Tôi H233 , boss alpha xin nghe .
Hầu như cuộc gọi nào từ FG đều có tính chất dọa người. Bên kia chẳng biết là đối tượng nào nhưng nghe ra lại rất ba chấm .
- NP19 , Trịnh Nhất Phàm . Bất ngờ không?
Ngọc Hải nhìn Văn Thanh đang dựa lưng vào cửa phòng ngoáy lỗ tai thì chậm rãi đưa ngón tay chõ lên .
Văn Thanh nhìn thấy cũng chỉ nhếch mép .
Trịnh Nhất Phàm là một thằng oắt con đúng hiệu , chưa gặp mặt lần nào nhưng nghe qua giọng cũng thấy chỉ chạc Văn Hậu. Nhưng cái cách mà nó giao nhiệm vụ thật sự vô cùng muốn đánh người, cái kiểu nhiệm vụ gì nghe qua cũng như lấy mạng .
Mọi khi là Văn Lâm đưa ra nhiệm vụ cho bọn họ , lần này là thằng oắt con này thì không biết đại họa gì sẽ lâm đầu sáu người bọn họ.
Ngọc Hải cùng Văn Thanh rủa xả số mình xui xẻo một hồi , liền trở về tông giọng nghiêm túc .
- Chúng tôi đang nghỉ phép, cấp trên có chỉ đạo gì ?
Bên kia nghe Ngọc Hải nói vậy thì âm trầm cười nhạt , qua điện thoại cũng chỉ nghe âm giọng đầy rẫy sự châm chọc .
- Tôi thay Đặng Văn Lâm liên lạc với mọi người đều có lý do . Nghỉ phép hai tháng của đội alpha chưa từng được chúng tôi thông qua , Đặng Văn Lâm tự ý hành động tự khắc sẽ có hình phạt. Còn về mọi người , ba ngày nữa tập hợp tại IYD
Ngọc Hải trong lúc đang giận Văn Lâm đùng đùng , nghe qua loại chuyện như vậy lửa giận tiêu tán phân nửa thay vào đó là ủ rũ. Nhưng sau đó liền lý trí mà đáp lại .
- Không được, M0711 đang bị thương , chúng tôi không thể thiếu người.
- Tôi đã liên lạc M0711 , tình trạng không nặng đến mức không cầm được súng , Chào .
Chỉ một câu như vậy mà ngắt máy , trong lòng Ngọc Hải dâng lên một trận hoảng loạn khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen .
Anh nhìn Văn Thanh mặt mũi nhăn nhúm cả rồi thì thở dài .
- Ba ngày nữa tập hợp IYD ,nói với mọi người hộ anh , thế đi . Ra ngoài .
Văn Thanh nghe Ngọc Hải nói thì muốn ôm đầu cảm thán một trận long trời , nhưng sau đó chỉ im lặng đi khỏi phòng.
Nhìn Văn Thanh rời đi , Ngọc Hải lại thẫn thờ nằm vật ra giường.
Đặng Văn Lâm làm trái lệnh , vì ai ? .
Vì anh sao ?
Không thể nào .
Ngọc Hải vùi mặt vào chăn , lại tiếp tục rên hừ hừ như con mèo bệnh .
Còn bên kia sau khi nhận được điện thoại tập hợp của Văn Thanh, Duy Mạnh không biết mình nên vui hay buồn.
Suốt mấy ngày , không nhiệm vụ , không ai nói gì đến ai . Anh chưa từng gặp được Hồng Duy dù chỉ là một cái chạm mặt .
Nhà cậu thì không dám đến , điện thoại thì Hồng Duy chẳng nhấc máy .
Đỗ Duy Mạnh luôn không cảm thấy bản thân mình đã làm sai , nhưng tại sao lúc này tim anh lại khó chịu đến thế .
Ngày đó Hồng Duy quay đầu bỏ đi , ngày đó Hồng Duy nhìn vào anh bằng đôi mắt ửng đỏ . Đáng lẽ anh phải ôm lấy cậu , giữ cậu lại , nói cho cậu biết trong lòng mình cậu đang ngự trị ở vị trí nào , nói rõ cho cậu biết bản thân mình quan tâm cậu đến nhường nào .
Để cậu không hiểu lầm anh mà dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Nhưng mà nếu ngày đó anh ôm lấy cậu , anh giữ tay cậu . Đỗ Duy Mạnh cũng không thể chắc chắn được mình có thể nói cho cậu biết lòng mình không , hay chỉ là hèn nhát làm cậu tổn thương hơn nữa.
Vết thương trên tay đã không còn đau , nhưng vết thương trong lòng lại âm ỉ rỉ máu .
Duy Mạnh đem con Duma đi gửi cho người ta như mọi khi , sau đó lẩn thẩn trở về nhà như tên thất tình .
Lâu ngày không nhìn đến gương , râu mọc ra không ít , lâu ngày không dọn nhà , nhà lại dơ rất nhiều.
Nhưng trong đầu Đỗ Duy Mạnh bây giờ ngoài hai chữ " Hồng Duy " ra thì còn gì nữa đâu , nên tất cả đều tiếp diễn ra theo cái cách tồi tệ mà nó đang tồn tại .
Duy Mạnh nằm bẹp trên sofa , vài ngày không có ăn gì , mà có ăn gì hai không hắn cũng không nhớ nữa mà hình như là có ăn rồi , bằng không tại sao bụng lại không đói .
Điện thì cầm trên tay , bật lên tắt xuống, tin nhắn gửi đi đếm không hết . Cuộc gọi , gọi đi cũng khá nhiều. Nhưng tất cả đều không có gì ngoài những hồi chuông dài và sự im lặng.
Chỉ cần ba ngày nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu , chỉ cần ba ngày nữa Hồng Duy sẽ xuất hiện.
Nhưng xuất hiện rồi IQ ba chữ số của Đỗ Duy Mạnh cũng không giúp hắn tìm ra được cách gì mà đối diện với nổi nhớ của hắn .
Còn về phần Hồng Duy, cậu thấy Duy Mạnh bị thương thì lòng đầy tức giận .
Cậu giận vì Duy Mạnh gạt mình , giận vì anh bất cẩn để mình bị thương.
Nhưng dù giận đến cỡ nào vài ngày tâm trạng cũng bình ổn lại thôi .
Cậu luôn ở trong nhà , điện thoại luôn bật , nhưng mỗi làn anh gọi đến đều đắn đo có nên nhấc máy hay không.
Đến khi quyết định nhấc máy thì cuộc gọi đã kết thúc.
Hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ cơ hội đến không tưởng như vậy , hay nói theo cách khác .
Hôm đó , cậu hùng hồn đến như vậy , tức giận đến như vậy , nếu Đỗ Duy Mạnh chất vấn cậu , cậu sẽ trả lời anh như thế nào đây .
IQ ba chữ số của Nguyễn Phong Hồng Duy cũng không thể cho cậu đáp án .
Người ta nói , tình yêu sẽ làm cho con người ta ngu muội , quả thật là rất ngu muội .
Đỗ Duy Mạnh thích Nguyễn Phong Hồng Duy thì không dám bày tỏ , Nguyễn Phong Hồng Duy lo lắng cho Duy Mạnh thì một mực che giấu lòng mình .
Cả hai đều lẫn quẫn trong vòng tròn " tình trong như đã , bên ngoài còn e " .
Chẳng ai dám chịu thiệt tiến lên phía trước một bước, ai cũng sợ đối phương sẽ xa lánh mình .
Nhưng thực sự hai người bọn họ quá ngu dốt .
Mấy ngày trôi qua trong tẻ nhạt , không trông cũng chả đợi thì nó trôi qua như cái chớp mắt .
Nhưng ba ngày mong muốn trôi qua thật nhanh , thì giống như dài lê thê .
Ba ngày vật vã ở nhà , nói đúng hơn là gần một tuần sống như chết rồi của Đỗ Duy Mạnh. Thì ngày lên đường cũng đến .
Hắn lê cái thân tàn ma dại của mình đến nhà Ngọc Hải , bộ dạng như chủ tịch giả dạng ăn xin và cái kết thành ăn mày để lại bài học đừng bao giờ nghịch dại cho thế hệ trẻ.
Trên người hắn vẫn như mọi khi .
Một chiếc áo sơ mi đen , một chiếc quần âu phục . Nhưng nếu như bình thường như lúc trước, khí chất đại gia ,thần thái của Đỗ thiếu trẻ tuổi tài cao , tài khoản trong ngân hàng đếm không hết số. Thì nay bộ đồ ấy vận lên người hắn chỉ có thể khiến chúng nhìn bần như cái đám giẻ lau .
Mắt thì thâm quầng , môi khô đến bóc da , tóc tai loạn xạ.
Nói chung thê thảm đến mức nhìn vào đã khiến người ta kinh hãi .
Chỉ có một tuần ngắn ngủi nhưng Đức Chinh ăn no ngủ kĩ , trắng trẻo mập mạp lên không ít nhìn thấy Duy Mạnh thê thảm như vậy thì làm sao không cười nhạo .
- Chậc chậc ... Anh gì ơi em không có tiền lẻ , anh nhận đỡ cái tờ vé số chưa dò này được không ?
Duy Mạnh nhìn cái tờ vé số Đức Chinh nhét vào tay mình rồi nhìn cái bản mặt hâm hở của nó thì chẳng buồn mà hạnh họe như mọi khi ,chỉ quăng tờ vé số đi rồi ngồi bệch trước cổng nhà Quế Ngọc Hải.
- Có mình mày thế à ? ... Còn lại đâu rồi ?
Đức Chinh nhìn Duy Mạnh chả thèm đá xoáy với nó như mọi khi thì lòng trắc ẩn liền hiện lên với cái giao diện đáng thương hơn đáng ghét của Đỗ Duy Mạnh lúc này , nên nó cũng không thèm nhây nữa mà chỉ tay vào nhà .
- Ông Hải và anh Thanh đang chuẩn bị đồ trong nhà . Hậu đang đến , còn anh Duy em không biết.
Nghe nhắc đến Hồng Duy thì nét mặt Duy Mạnh lại thảm thương thêm vài phần ,nhưng rốt cuộc lại không thể hé răng với tên Đức Chinh kia nửa lời nên đành ôm cả bụng khổ sở , tự mình gặm nhắm .
- Thanh Hộ ở nhà ông Hải à ?
Đức Chinh nó ở nhà ăn no ngủ kỹ , mấy ông anh này làm trò xàm quần gì thì làm sao nó biết, nhưng ban sáng đến đây nghe Ngọc Hải nói Văn Thanh cũng đang ở đây thì biết thế.
Nên nghe Duy Mạnh hỏi vậy thì nhún vai .
- Ài đốn nồ.
Duy Mạnh chả buồn hỏi nữa , chỉ im lặng nhìn xuống mặt đường.
Hà Đức Chinh thì bị phơi nắng hơn mười lăm phút nên cuối cùng mất kiên nhẫn mà đưa mồm vào cổng nhà Ngọc Hải gào lên .
- Định phơi em thành Chinh một nắng à .... Hai ông già kia , nhanh lên coiiiiiii
Đức Chinh hét thì hét thế , chứ chả biết có ai nghe không . Chỉ có trùng hợp là lúc đó hai người kia đã đi ra đến nơi.
Văn Thanh kéo kéo ba lô trên vai , chỉnh một chút cho ngay ngắn rồi đi đến vỗ vai Duy Mạnh .
- Mạnh , có bánh bông Lan không cho tao một cái ăn sáng coi .
Mẹ Duy Mạnh tên Lan , mà tên Vũ Văn Thanh kia thì có bệnh lếu láo nên toàn đem tên mẹ hắn ra làm trò đùa .
Đỗ Duy Mạnh cũng chả có gì phải căng , ung dung đáp trả.
- có vài cái , đanh định nhờ mày ăn Hộ .
Cha Văn Thanh tên Hộ , nên cái trò trẻ con này bắt đầu thế nào thì tiếp diễn thế ấy .
Đúng lúc Văn Hậu cũng đến nơi và câu đầu tiên nó mở miệng chính là .
- Trưởng thành lên các anh .
Đúng bộ rồi chỉ thiếu mỗi Hồng Duy.
Ngọc Hải cũng như Văn Thanh mang mỗi cái ba lô ,mà ở đây nói chung thằng nào cũng thế , phải đem theo hành lý càng gọn nhẹ càng tốt nên mỗi thằng một cái ba lô .
Vũ Văn Thanh mặc quần jean , ôm trọn cơ đùi rắn chắc . Áo phông trắng , ba lô đen .
Quế Ngọc Hải cũng y xì như thế .
Hà Đức Chinh thì khác mỗi là mặc áo phông đen còn Văn Hậu thì áo phông đen có in mấy cái chữ tây tàu gì đó .
Chỉ riêng Đỗ Duy Mạnh, một mình một kiểu ,một hàng một chợ chả giống với ai .
Bốn người bọn họ ở trước cổng nhà Ngọc Hải náo loạn , đợi một lúc thì người cuối cùng cũng đến.
Hôm nay Hồng Duy mặc một chiếc quần short và áo phông.
Nhìn cậu vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống, trên vai còn mang theo ba lô nhìn vừa trẻ con vừa đáng yêu không tả .
Chỉ một khoảnh khắc người xuất hiện trong tầm mắt , trái tim Đỗ Duy Mạnh giống như có một luồn điện xoẹt qua , hưng phấn nảy lên một cái .
Người vẫn ổn , vẫn nở nụ cười quen thuộc , chỉ là hơi mất đi chút thịt trên má , tai hơi vểnh ra một chút , lại tăng thêm vẻ đáng yêu .
Hồng Duy từ xa nhìn thấy Duy Mạnh, khóe mắt có chút nặng nề nhưng sau đó cậu liền điều chỉnh tâm trạng mà cười tươi.
- Em xin lỗi mọi người nha , sáng nay em dậy trễ .
Quế Ngọc Hải không còn là cái diện mạo tạc mao và khó ở khi ở cùng Văn Lâm, anh trở về với thân phận ngầm của mình, trở về với danh nghĩa boss đội alpha. Ánh mắt cũng sắc bén vài phần .
- Không có gì , đông đủ rồi thì đến công ty .
Bọn họ chỉ là nhận lệnh làm nhiệm vụ, chưa biết hàng hóa là thứ gì, chưa từng bàn qua kế hoạch hành động , vận chuyển hàng bằng phương pháp nào .
Nên trước tiên phải đến IYD nhận bản kế hoạch tác chiến của FG và lấy bảo bối .
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy một cái ,khó khăn tách môi ra muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi , chỉ đứng dậy cùng mọi người lên xe .
Lúc lên xe , hắn đã cố tình đẩy Đức Chinh sang một bên định cùng Hồng Duy ngồi một chỗ , ai ngờ cuối cùng Hồng Duy lại lách sang chỗ khác tránh ngồi gần hắn . Kết quả Duy Mạnh đành ngậm ngùi ngồi cùng Văn Hậu .
_______________________________
Phàm lỡ xóa mất phần trước rồi ,nên ai đọc phần này rồi thì đọclại giùm Phàm nha , có chỗ Phàm sủa dồi T~ T .
Sui gì đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com