Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lời tạm biệt, cũng không thể nói .

Chiếc xe bảy chỗ ngồi , nhét năm thằng vào đáng lẽ là còn dư chỗ chán .
Nhưng Vũ Văn Thanh nó làm như mình là ông cố nội của người khác , một mình chiếm hết cả hàng ghế cuối.
Nằm sải lai như đi biển .

Làm cho năm thằng khác , ngoài Quế Ngọc Hải phải lái xe ra thì chen chút không thôi .

Xe xốc một cái là y như rằng chúng nó gào lên cả đám .

- Thằng Hậu mày đè trúng tóc anh rồi .

- Anh Chinh , anh đạp chân em rồi .

- A ... Chinh , ông đạp chân tôi luôn rồi .

- A .. Thằng Hậu buông ra .

- Anh Chinh .

- Lũ chúng mày ồn quá , câm mồm xem .

- Thằng Thanh ngồi dậy.

- Anh Thanh .

Và một ngàn rưỡi tạp âm quảng cáo ngoài phố , tiếng còi xe , tiếng la hét , tiếng cãi vã .
Quế Ngọc Hải lái xe mà nhìn qua gương chiếu hậu thấy chúng nó loạn một hồi chỉ muốn đâm xe vào cột đèn cho rồi .

Ngoài Vũ Văn Thanh, ông cố thiên hạ chiếm hết hàng ghế thì lũ còn lại qua một hồi vật vờ , vật vã , cãi nhau um sùm . Cuối cùng xe cũng được giải thoát .
Cửa xe vừa mở là cả bọ ùa ra ngoài như được tự do.

IYD nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ , từ bên ngoài nhìn vào giống hệt như một tòa lâu đài bằng thủy tinh lộng lẫy .

Ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa nhà , nhìn nơi mà chỉ có những mảng kính trong suốt phản chiếu sắc xanh của bầu trời Hà Nội , Ngọc Hải không thể phủ nhận là trong lúc này mình có bao nhiêu phần nôn nóng .

Ba ngày nói không gặp liền không gặp , ba ngày nói không liên lạc liền không liên lạc .
Đặng Văn Lâm giống như đang muốn bốc hơi khỏi trái đất .
Đột nhiên bây giờ đến gặp hắn , trong lòng liền không tránh khỏi cảm giác mãnh liệt nôn nóng . Ngọc Hải lo lắng cho Văn Lâm, nhưng đồng thời lại giận lẫy hắn gạt mình . Mâu thuẫn cả ba ngày đều không nhấc chân ra khỏi nhà đi tìm người, nhưng cuối cùng lại quang minh chính đại bước đến trước mặt Đặng Văn Lâm.
Thật muốn nghe hắn xin lỗi anh.

Sáu người bọn họ từng bước đi vào tòa nhà trước mắt .

Đại sảnh có người đợi sẵn dẫn bọn họ đến cầu tần hai của tòa nhà , dẫn họ vào một căn phòng bí mật giống hệt như cái thang máy phóng to , cửa đi vào của căn phòng này được bọc bằng thép ,xung quanh bốn bức tường cũng đều được bọc bằng thép , đưa tay chạm vào đều cảm thấy được khí lạnh của kim loại.
Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa an toàn, chắc chắn, giống như dù cho thế giới ngoài kia có sụp xuống thì căn phòng này vẫn chẳng hề hấn gì .

Đập vào mắt bọn họ đầu tiên khi bước vào chính là chiếc tủ kính ở đối diện với cửa ra vào .
Hàng trên là sáu cây súng bắn tỉa bảo bối của bọn họ , hàng dưới là mười mấy cây súng trường, hàng cuối cùng là hàng loạt súng ngắm cùng dao găm bọn họ hay dùng .
Thay vì cái tầng hầm chật vật như lúc trước, nay bọn nó được lau chùi cẩn thận bỏ vào tủ kính vừa giống như một món đồ kiêu ngạo mà bọn họ có được, không can tâm giấu giếm mãi mà đem lên trưng bày cho những người nhìn thấy phải thèm thuồng .
Nhưng theo cách nhìn của Quế Ngọc Hải, lại cảm thật việc này có gì đó quá là không ổn .

- Chào .

Quả thực là không ổn .

Một giọng nói vang lên phía sau lưng sáu người bọn họ , dù chỉ là một chữ không nhiều nhỏ gì nhưng cả sáu người bọn họ đồng loạt rùng mình .

Cứ tưởng nhiệm vụ lần này FG sẽ giao cho Đặng Văn Lâm phụ trách bọn họ như mọi khi , ai ngờ người đến không phải là tên gấu Nga kia .
Người đến là Phạm Đức Huy . Là Phạm Đức Huy , một tên béo siêu cấp biến thái . Mắt Ngọc Hải đột nhiên trầm xuống, thất vọng

Giao nhiệm vụ phụ trách bọn họ cho Đặng Văn Lâm, ít nhất sáu người còn có đường mà tung hoành. Còn giao cho Phạm Đức Huy , giao cho cái tên béo này thì cái loại nhiệm vụ bình thường nhất cũng trở thành thứ biến thái nhất .Chứ đừng nói .

Phía sau lưng Đức Huy còn thêm năm sáu tên mặt vest đen , tay cầm theo sáu cái balo nặng trịch quăng lên bàn rồi quay lưng ra ngoài , đóng cửa lại .

Đức Huy nhìn bọn họ rồi đưa mắt liếc nhìn sáu cái balo .

Văn Thanh nhìn cái cục nợ trên bàn kia rồi cười cợt hỏi lại .

- Có ý gì ?... Chúng tôi đều trang bị đủ đồ dùng rồi , FG không cần tử tế đến thế .

Đức Huy nhìn một lượt sáu người bọn họ rồi vuốt cằm , lúc đi lướt qua nhìn thấy ánh mắt kiên nhẫn của Ngọc Hải thì cười nhạt

- Mở ra mà xem .

Văn Hậu mở chiếc balo nặng trịch trên bàn ra , Đức Chinh cũng tò mò làm theo .
Kéo khóa vừa mở bên trong liền tràn ra hai ba bọc ni lông trong suốt đựng những viên màu hồng  , kích cỡ bằng hạt đường cát to  .

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ đồ này nên sau đó liền đồng loạt đưa mắt nhìn Đức Huy , chỉ riêng Ngọc Hải chẳng phản ứng gì .

- Đây là gs7 , một loại ma túy tổng hợp vừa được các chuyên gia của FG đều chế .Là hàng mới ... Nhìn màu sắc đẹp nhở !

Đức Huy nhìn cái bao nhỏ trên tay Văn Hậu rồi cười nắc nẻ , Ngọc Hải nhìn hắn rồi phẩy tay ra hiệu cho Văn Hậu bỏ vào balo kéo khóa lại .

- Hàng mới cũng được, nhưng một lượt đi số hàng lớn như vậy FG hỗ trợ gì cho chúng tôi .

Đức Huy nhìn Ngọc Hải, nhướng mày .

- Tại sao phải hỗ trợ ,công việc là của sáu người . Nhiệm vụ hoàn thành sáu người cũng nhận được năm mươi phần trăm lợi nhuận hàng hóa . FG cung cấp hàng , mọi người tự nghĩ cách vận chuyển, shipper đi giao hàng cũng cần người chỉ đường cho chạy à ?

- Nói vậy là ý gì ?

Văn Thanh vốn dĩ ngay từ lúc Đức Huy bước vào đã môi giật , mày chau . Đến khi nghe được những lời này thì hùng hổ muốn ăn thua đủ với hắn , kết quả bị Ngọc Hải chặn lại .

- Mọi lần không phải FG vạch ra kế hoạch, chúng tôi thực hiện sao ?

Đức Huy nhìn Văn Thanh cười nhạt một cái rồi nhìn Ngọc Hải .

- Tôi không phải là Đặng Văn Lâm, tôi là người FG chứ không phải là vú nuôi của các người . Vạch ra kế hoạch, đưa hàng , tìm đối tác biết bao nhiêu công việc mà chỉ nhận năm mươi phần trăm quá hời cho các người.

- Là anh em bọn tôi phải đổ máu , phải ra ngoài kia đối mặt với súng thật , đạn thật . Lũ các người chỉ nói chuyện bằng giấy với bút , sẽ kiếm ra tiền à ?

Văn Thanh không kiềm chế được nữa , thiếu điều là muốn hét lên .
Bọn họ phải lăn xả , ôm cái thứ của nợ gần cả trăm ký kia phục kích trên nóc nhà , rãnh cống , ba bốn tiếng không dám động đậy . Thậm chí có những lúc thấy đồng đội mình nguy hiểm đến tính mạng vẫn phải trơ mắt ra nhìn , luôn phải dựa vào hiệu lệnh mà hành động vì sợ lộ vị trí của bản thân .
Bọn họ phải đối mặt với những tên đầu trâu mặt ngựa năm lần bảy lượt muốn qua cần rút ván , là bọn họ năm lần bảy lượt liều cả mạng mình để lấy lại hàng .
FG thì biết cái gì , FG làm được cái gì .

FG cho bọn họ được một khóa đào tạo , giúp họ trở thành những tên trâu bò điếc không sợ súng . Ngoài ra , muốn kiếm được đồng tiền đều là do họ đánh đổi bằng cả mạng sống của mình .

Một đám ngồi mát hưởng bát vàng từ mồ hôi sương máu của sáu người bọn họ và còn rất rất nhiều anh em khác nữa. Lấy tư cách gì nói ra những lời này.

Phạm Đức Huy thì là thằng chó má nào, Vũ Văn Thanh đây cóc cần biết .

Ngọc Hải ôm Văn Thanh lại , Văn Hậu và Đức Chinh cũng chạy lại ôm hắn .

- anh Thanh bình tĩnh đi , từ từ nói.

- Bình tĩnh cái bà nội nhà mày , tao đây đéo phải cái loại biết nói mà giả câm , tao đếch có gì phải nhịn thằng chó má này .

Ngọc Hải nhìn một lượt , thấy mặt mũi đứa nào cũng khó coi , Hồng Duy thì cúi đầu không muốn nói gì.  Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tức giận của Duy Mạnh thì thở dài , trong đội tên này và Văn Thanh là hai đứa nóng nảy bất trị  . Đứng đây xớ rớ một lát , hai đứa đồng loạt làm loạn thì anh lại khổ thêm nên nhanh chóng đuổi hết ra ngoài .

- Chuyện này để anh giải quyết, mấy đứa đi đi .

- Đếch có gì phải nhịn ,ông đây có thực lực ,đếch cần FG .

Văn Thanh vùng tay ra khỏi tay của Đức Chinh và Văn Hậu , một mực muốn ăn thua đủ với Đức Huy thật . Duy Mạnh cũng cuộn tay thành nấm đấm nhưng sau đó lại thở hắt ra , quay đầu đi ra ngoài .
Hồng Duy nhìn thấy Duy Mạnh tức giận rời đi thì lẳng lặng đi theo , Đức Chinh và Văn Hậu thấy hai người kia đi rồi thì cũng lôi Văn Thanh đi luôn .
Cả căn phòng đột ngột trở nên im lặng, Đức Huy nhìn bóng người rời đi , liền cười khẩy một cái kéo ghế ngồi xuống gác chân lên bàn nhìn Ngọc Hải  .

- Đặng Văn Lâm lấy căn cứ gì mà thuê loại người như này chứ ... Có khác gì đám lưu manh không ?... Lũ hư hỏng này .

- Đó là thành viên đội tôi .

Đức Huy nghe Ngọc Hải nói thì nuốt luôn mấy lời khó nghe còn lại vào bụng .

- Được , tôi cho anh quản ... Nhưng nhiệm vụ lần này tôi sẽ chỉ giao cho mỗi người một khẩu PM ,đạn hạn chế , dùng hết liền không còn nữa.

Phạm Đức Huy là một tên thuộc biên chế FG , hắn không liên quan hay có chức vụ gì trong IYD hết sất .
Nhưng tên này lại có vai vế y hệt Đặng Văn Lâm, đội alpha nhận nhiệm vụ từ hắn cũng đôi ba lần, nhưng mỗi lần nhiệm vụ do Phạm Đức Huy giao ra đều giống như bắt bọn họ đi qua quỹ môn quan.

Khóe mắt Ngọc Ngọc Hải có chút co rút nhìn hắn .

- Hàng mới, nhiệm vụ có nhiều nguy hiểm còn vận chuyển qua rừng núi . Đưa mỗi người một khẩu PM tầm bắn chỉ năm mươi mét , nếu như có nguy hiểm chúng tôi phải liều mình cận chiến sao ?

- Không loại trừ khả năng phải cận chiến .

- Đội alpha chuyên về bắn tỉa , nhiệm vụ cần ẩn mình trong rừng nhiệt đới , vượt núi , súng ngắn có tầm bắn ngắn không hỗ trợ được nhiều trong những tình huống phải ẩn nấp .

- Đã gọi là alpha thì phải giỏi về mọi mặt, không khó khăn , không nguy hiểm, không biết khả năng sáu người đến đâu . Boss alpha H223 , cố lên .

Phạm Đức Huy chính là một thằng ngáo đá , nhiệm vụ đến thế nhưng lại gò bó bọn họ trong đủ thứ yêu cầu , còn gắt gao hơn cả lúc tập huấn bọn họ ở khu vực quân sự .

Quế Ngọc Hải ngàn vạn lần không can tâm, nhưng từ bảy năm trước, lúc bọn họ ký vào hợp đồng bán mạng cho FG thì chỉ cần còn một hơi thở bọn họ vẫn phải bò dậy hoàn thành nhiệm vụ từ FG .
Họ không thể lựa chọn .

Đức Huy nhìn Ngọc Hải nghẹn nửa ngày cũng không nói được gì liền đứng lên vỗ vai anh .

- Đừng lo , lợi nhuận sáu mươi phần trăm thuộc về sáu người. Tôi chỉ là muốn chọc vào con hổ T17, ngoài ra chúng tôi không thiếu tình người đến mức ăn trên xương máu của các cậu . Chào .

Lợi nhuận sáu mươi phần trăm, dù không tính được cũng biết chắc chắn là con số khổng lồ.
Nhưng lần giao hàng này bọn họ trong tay không có một cây súng bắn tỉa , bao nhiêu khó khăn nghĩ ra đều thấy có bấy nhiêu.

Nhưng không thể không đáp ứng, không thể từ chối . Lại không có cách nào thuyết phục Vũ Văn Thanh nghe theo quy tắc.
Quế Ngọc Hải đứng giữa như lát thịt giữa hai miếng bánh mì .

Huấn luyện suốt năm năm , bị thương đến độ tưởng chừng như không tàn phế cũng liệt nửa người . Sáu người bọn họ chinh là cái đám trâu bò nhất trong cái lũ trâu bò , quá nửa số người cùng điểm xuất phát như bọn họ đều đi được một chặn đường đã bỏ cuộc. Nhưng sáu người lại kiên trì đến giờ phút này chẳng phải là vì một chữ tiền sao ?

Ngọc Hải âm thầm suy nghĩ về quãng thời gian tập huấn khi trước, âm thầm suy nghĩ về một năm chính thức làm việc cho FG , trong lòng cũng dần hiểu được lý do Phạm Đức Huy làm khó bọn họ .

Là muốn thử sức, muốn kiểm tra bọn họ làm được tới đâu .

Một nhiệm vụ đơn giản như vừa rồi , mà bọn họ đã chủ quan lọt vào bẫy của người khác, còn khiến bản thân bị thương . Khiến Đặng Văn Lâm vạ lây .

Hẳn là ngoài phạt Văn Lâm,  FG cũng đã nghi ngờ năng lực của họ .

Thì ra là làm lính đánh thuê cũng không dễ dàng gì .

_________________________

Đáng lẽ phải cho cái thằng ngáo đá đó là tên của tôi , nhưng cứ đọc đến đoạn có ba chữ Trịnh Nhất Phàm đều cảm thấy sượng mồm vô cùng , nên thôi giao vai ác cho bác Huy vậy 😂

Mất cái chap " sau khi trở về , nhất định cưa đổ anh " kia thực sự làm tôi khốn đốn xoay xở  X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com