Mười lăm phút, xin lỗi và cảm ơn .
Hai mươi sáu năm trước.
Ông kỹ sư họ Quế . Là một người thành đạt trong giới kỹ sư, dưới đôi bàn tay tài hoa của ông có hàng trăm lầu đài xinh đẹp ra đời .
Và ngôi nhà của ông , chính là một trong số chúng .
Một tòa lầu đài cát xinh đẹp , nhưng được xây dựng trên sự lừa lọc và dối trá .
Ông kỹ sư có một người vợ .
Bà là một người phụ nữ đức hạnh , bà vun vén gia đình , yêu thương và bao dung hết mực với ông Quế .
Nhưng hết lần này đến lần khác sự bao dung của bà đều đem về những cái giá thật đắc .
Ông Quế là một người thành công , ông ta có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng , có những ả nhân tình lã lơi bên ngoài.
Đối với bà , thậm chí ông có những lần tỏ rõ chuyện trăng hoa của mình mà không hề giấu giếm.
Sau những lời khuyên ngăn chồng không thành công , bà chỉ có thể ôm lấy sự tủi hờn mà rơi lệ trong những đêm dài phòng đơn gối chiếc .
Ngọc Mạnh , đứa con trai đầu của ông Quế . Nhìn thấy mẹ mình rơi lệ chỉ biết ôm lấy bà , nó nghĩ nó không ngoan , nó hư làm mẹ đau lòng .
Với cái khối óc trẻ thơ đó làm sao mà biết được mẹ nó đang chịu đựng những đau đớn gì .
Những cuộc cãi vã , những trận đòn roi trút lên thân thể của người phụ nữ đức hạnh vì trót lỡ khuyên ngăn chồng hãy trở về với gia đình .
Bà hết lần này đến lần khác nung nấu ý định tự vẫn nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa con còn thơ dại của mình , bà đành gượng dậy mà tiếp tục sống .
Bà cắt bỏ mái tóc dài của người phụ nữ, quyết định tìm đến cửa chùa sau khi đau xót nhìn chồng đem những cô ả nhân tình về nhà hoan ái từng đêm.
Bà đau khổ , tuyệt vọng .
Nhưng thay vì tìm đến vợ cầu xin bà tha thứ , ông Quế lại tàn nhẫn lên chùa năn nỉ bà về nhà , giao cho bà một đứa con rơi ở ngoài đường của ông . Bắt bà nuôi nấng.
Cõi lòng của bà dường như chết lịm , bà nhìn Ngọc Mạnh, đứa con do mình dứt ruột đẻ ra .Nhìn Ngọc Hải, đứa con rơi do chồng mình mang về .
Một người phụ nữ bị chồng phản bội , bị guồng bỏ , phải sống trong những đau đớn do bạo lực mà ông chồng trăng hoa ban tặng.
Bà quẫn chí , dùng lửa tự thiêu tòa lầu đài xinh đẹp của mình .
Ông Quế không lường trước được sự việc bị chết trong đám cháy , bà tự thiêu cũng mãi mãi ra đi .
Ngọc Mạnh bốn tuổi , ôm trên tay đứa em sơ sinh chạy ra cửa nhà cầu cứu. Nhưng dưới sức lực của một đứa trẻ , nó chỉ có thể dùng thân che chắn cho em khỏi ngọn lửa hung tàn .
Đầu nó bị một thanh gỗ cháy đen rơi trúng , một đứa trẻ bốn tuổi chịu đau đớn nhưng vẫn kiên trì ôm lấy em trai, bảo hộ trong lòng.
Cánh tay nhỏ cứ không ngừng đập cửa , cái giọng nói vẫn còn bập bẹ vang lên ảo não tiếng kêu cứu .
Không biết qua bao lâu mới có người phát hiện ra hai đứa trẻ trong căn nhà bốc cháy .
Nhưng người phụ nữ phát hiện ra nó lại chỉ lựa chọn cứu đứa trẻ nhỏ hơn, vì đó là con của bà ta .
Còn đứa trẻ tội nghiệp kia, dùng cả thân mình để bảo hộ em trai lại bị bỏ rơi một cách không thương tiếc.
Ngọc Mạnh ngày đó chỉ là một đứa trẻ , nhìn thấy mập mờ qua màn khói có người bế em trai mình đi , chỉ có thể đưa tay cầu cứu . Nhưng người phụ nữ tàn nhẫn kia chỉ quyết định cứu người con trai của ả và chẳng hề quay đầu nhìn đến đứa trẻ đáng thương kia .
Nhưng rất may sau đó, Ngọc Mạnh cũng được một người lính chữa cháy cứu được.
- Một căn nhà xinh đẹp bỗng chốc hóa thành tro , mẹ của tao đã chết trong đám cháy năm đó thì tại sao mày và người mẹ chó chết của mày lại sống tốt trên cõi đời này hả ???... Tao hận mày , hận người phụ nữ đó ... Hai mươi sáu năm trời tao gặm cái mối thù này mà lớn ... Quế Ngọc Hải, mẹ mày ... Mẹ mày là một con điếm, bà ta chết vì Hiv thì chắc chẳng có một ai kể cho mày nghe đâu ... Nên mày lớn lên mà không mẹ không cha, nhờ em của con mụ điếm đó nuôi lớn ..... Đáng đời mày lắm .... Nhưng còn tao ... Mẹ của tao , mày nói cho tao biết ... Tao và mẹ tao đã làm gì sai hả ???
- Tao nói cho mày biết ... Mày .... Ngày hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp con mụ điếm đó .
Ngọc Hải bàng hoàng khi nghe về quá khứ của mình , thì ra cả một đoạn hồi ức trống rỗng đó là lúc anh sống cùng người mẹ ruột của mình trong những năm tháng cuối đời của bà .
Ngọc Hải âm thầm thông suốt kí ức , âm thầm nhìn Ngọc Mạnh điên loạn .
Bản thân cảm thấy mình năm đó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh , mình không hề làm sai bất cứ chuyện gì .
Nhưng gia đình Ngọc Mạnh tan nát , anh ấy phải lớn lên bằng những vết thương sâu đậm trong tâm hồn của một đứa trẻ bốn tuổi, thì là lỗi của anh ấy sao ?
Ngọc Hải đứng trước Ngọc Mạnh, bản thân không cảm thấy mình đã làm sai hay hổ thẹn bất cứ điều gì .
Chỉ cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
- Anh.... Thực sự...
Ngọc Hải định lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị Ngọc Mạnh dí dao vào cổ .
- Mày câm ngay trước khi tao moi tim gan mày ra thiêu thành tro .
Ngọc Mạnh thực sự đã điên loạn , lưỡi dao hắn ghim vào cổ Ngọc Hải như muốn cắt đứt cổ họng của anh .
Máu từ chỗ vết thương chảy xuống không ngớt .
Ngọc Hải đứng trước cái chết và sự sống chỉ có thể trấn an bản thân , cố gắng gạt lưỡi dao kia ra , lạnh nhạt hỏi anh .
- Anh dựng lên một câu chuyện liền nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao ?... Buồn cười thật ... Tôi vốn dĩ là một kẻ có cha có mẹ , anh là ai tôi ... Tôi không hề biết. Còn đứa trẻ kia , anh nghĩ xem ... Một đứa trẻ sơ sinh bị khói lửa bao vây . Có thể nó đã chết từ lúc còn nằm trong lòng anh rồ...
- Không . Mày câm ngay , nó còn sống, nhất định còn sống. Ha ha ... Vậy mày nói tao nghe vì sao mày tên Quế Ngọc Hải ?
Hắn lần nữa dí dao vào cổ anh. Ngọc Hải vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh gạt lưỡi dao ra .
- Tôi tên Vũ Văn Thanh, anh tìm lầm người rồi . Kẻ trong nhà kia mới là Quế Ngọc Hải.
Theo như thông tin hắn điều tra , ngôi nhà đó là của Quế Ngọc Hải. Nhưng gần đây lại có rất nhiều kẻ lui tới , dựa vào trực giác của bản thân hắn cảm thấy kẻ mình bắt về là người em trai năm đó .
- Anh nhìn tôi xem , xem tôi có chút cảm xúc thân tình gì với anh không?... Còn máu này , anh có thể đem đi xét nghiệm ADN .
Đối với lòng hận thù quá lớn của Ngọc Mạnh ,Ngọc Hải thừa nhận thân phận của mình chẳng khác nào đưa bản thân vào đường chết .
Một lời nói dối được bịa ra , Ngọc Mạnh tin cũng được. Không tin cũng được, nhưng nếu Ngọc Mạnh đi làm xét nghiệm ADN , chắc chắn thời gian của anh sẽ được kéo dài . Định vị đã được phát đi , vào lúc này chắc người FG đã biết chuyện. Rất nhanh sẽ đến đây thôi .
Còn về phần của Ngọc Mạnh .
Người em trai năm đó hắn làm thất lạc trong đám lửa hung hãn .
Hắn sẽ trả thù nó , sẽ đem thịt trên người nó xẻo xuống từng miếng một , để cho người mẹ có chết của nó phải rỉ máu dưới nấm mồ kia .
Nhưng hóa ra , hắn đã nhầm . Dày công xây dựng một vở kịch hoàn hảo để rồi đem về một kẻ chẳng đâu vào đâu .
Hắn cố trấn an bản thân , cố tìm kiếm nét dối trá trong những lời nói của Ngọc Hải.
Nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là nét mặt bình thản đến lạ của anh .
Một phát đạn ghim xuống nên xi măng cứng tựa như ghim vào lòng hắn .
Ngọc Mạnh ngẩng đầu cười nhạt , nhưng phút chốc khóe mắt anh lại đỏ rần cả lên . Những tơ máu hiện đầy trong con ngươi sâu thẳm.
Hai mươi sáu năm , hai mươi sáu năm dài đăng đẳng . Hắn sống một cuộc sống người chẳng ra người, ma chẳng ra ma . Khuôn mặt đó lại giống hắn đến như thế , cái cách mà anh quan tâm đến lời hắn nói khiến hắn cảm thấy bản thân đã chiến thắng rồi . Nhưng rốt cuộc lại đem về một tên họ Vũ nhiều chuyện chó má nào đó .Thật sự hắn tính lại thua trời tính .
- Trói nó lại cho tao .
Một đám người lần nữa vậy lấy Ngọc Hải, trói anh ngồi trên ghế .
Hy vọng của cậu trai nhỏ cứu anh cũng bị những lời nói kia dập tắt rồi .
Ngọc Hải ngồi nhìn cậu lịm đi trên đất, bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng lại chẳng thể làm bất cứ việc gì .
Ngọc Mạnh trói anh ngồi trên ghế, đem quả bom được kích hoạt gắn lên người anh rồi cười hả hê.
- Vũ Văn Thanh cũng được, Quế Ngọc Hải cũng được... Tao sẽ cho mày nổ tung ... Bùm ... Từng chút thịt sẽ văng ra tứ tung ... Ha ha ha ... Sẽ rất thú vị.
Ngọc Hải nhìn hắn , nhìn quả bom hẹn giờ.
Thời gian là mười lăm phút , cuộc sống này của anh chỉ còn lại vỏn vẹn mười lăm phút .
" Lâm "
Có phải hay không đây chính là những giây phút cuối cùng anh còn có thể gọi tên hắn .
Anh tin vào FG có thể tìm ra mình . Nhưng anh lại sợ bọn họ đến trễ .
Nơi khỉ ho cò gáy này , mười lăm phút họ sẽ tìm ra được sao, còn về phần cậu trai nhỏ kia .
Thật xin lỗi cậu , đáng lẽ cậu đã không phải thê thảm như vậy ,chính là cứu anh cậu mới có kết cục này .
Ngọc Hải cảm thấy bản thân đã làm liên lụy đến người khác.
Nhưng trong tình huống này ai liên lụy ai không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải có thể tiếp tục sống trước đã .
Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lẽo và điềm nhiên như chẳng có chuyện gì khiến hắn cảm thấy bản thân bị khinh rẻ .
Chỉ muốn đem con dao gạch nát trên khuôn mặt kia , đem từng chút da thịt đều nhuộm thành máu .
Sẽ sảng khoái bao nhiêu.
Nhưng hẳn có làm như vậy cũng rất nhàm chán , cứ giữ nguyên khuôn mặt xinh đẹp này . Một lát nữa nhìn thấy nó nổ tung ra sẽ vui hơn nhiều.
Hắn nhìn anh , nhìn trái bom hẹn giờ khẽ cười khẩy một cái .
- Ha ha ... Còn mười hai phút thôi nhỉ ?
Anh nhìn hắn cười nhạo mình rồi quay lưng bỏ đi , tận sâu trong lòng cảm thấy thương hại hắn hơn là câm hận .
Nhưng cuộc sống này của anh chỉ còn lại mười hai phút thôi sao ?
Hai mươi sáu năm trôi qua , phải cảm ơn ai đã đối xử tốt với anh .Phải xin lỗi ai vì đã bị anh đối xử không tốt , hay phải nói lời tạm biệt với kẻ nào và không muốn xa ai đây.
Trong căn phòng ẩm thấp bổng chốc chỉ còn lại anh và trái bom kêu tích tắc .
Đám người của Ngọc Mạnh đều bỏ ra ngoài .
Ngọc Hải nhắm mắt, hít căng buồng phổi cái bầu không khí không đáng hít thở lắm , mỉm cười.
- Cảm ơn dì đã nuôi nấng con ... Thanh ... Mạnh ... Duy ... Chinh ... Hậu còn có cả Phượng nữa . Cảm ơn mấy đứa đã trở thành anh em của anh ...... Cảm ơn FG đã khiến tôi mạnh mẽ ... Cảm ơn mọi người.... Và xin lỗi dì vì chưa thể đền đáp công ơn của người con đã ra đi ... Xin người đừng đau lòng vì con ... Xin lỗi Văn Thanh... Xin lỗi Duy Mạnh... Xin lỗi Hồng Duy.... Xin lỗi Đức Chinh.... Xin lỗi Văn Hậu ... Sau này anh không thể tiếp tục kiếm tiền cùng mấy đứa nữa ..... Và xin lỗi anh , đáng lẽ em không nên được sinh ra .
_______________________________
Nổ banh xác Quế ha ha ha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com