Sư tử giấy
- Có phải còn thiếu một người ?
Trái bom chỉ còn vỏn vẹn mười phút , Đặng Văn Lâm xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Hải.
Trên người anh là đồng phục quân FG mỗi khi đi làm giao dịch . Vị trí của Đặng Văn Lâm là ở trên tòa nhà cao sang kia , là chiếc ghế đệm mềm mại bên chồng giấy bút.
Thứ hắn khoác trên người đáng lẽ là bộ vest thời thượng đắc tiền .
FG cử người đi cứu anh , Ngọc Hải trăm vạn lần không thể nghĩ ra Văn Lâm sẽ là người đến .
Trong lòng ngập tràn tư vị hạnh phúc , nhưng tiếng tích tắc kia liên tục vang lên bên tai nhắc nhở anh nên đuổi hắn ra khỏi nơi này .
Mặt Ngọc Hải không chút biến sắc , không hiện ra gì một chút mông lung mừng rỡ, anh đối diện với ánh mắt ngập tràn thâm ý của Văn Lâm , chỉ có thể lạnh nhạt cất lời .
- Đi đi ... Nếu có thể thì cử một người biết gỡ bom đến cứu tôi ... Bằng không thì cứ đi đi , tôi không muốn liên lụy ai cả .
Văn Lâm vẫn nhìn vào anh, đột nhiên hắn cảm thấy thì ra cuộc tình day dẳng mà hắn xây dựng trong năm năm qua thật có quá nhiều lỗ hỏng .
Hắn biết rõ trong lòng Ngọc Hải có hắn , nhưng miệng anh lại cứng đến như vậy có phải là do hắn chưa đủ bản lĩnh để cạy ra hay không .
Năm năm ở bên cạnh nhau , những cuộc hẹn chỉ mang tính chất giường chiếu , những lời nói ra tưởng như đã thông suốt lòng nhau thì bẫng đi một thời gian lại cảm thấy nó như lời ngọt đầu môi .
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy những việc mình làm cho anh chưa bao giờ là đủ ,những lời hắn muốn nói với anh chưa bao giờ là hết. Nhưng Quế Ngọc Hải luôn biết cách khiến người khác ôm nghẹn mà chết , mỗi lần hắn muốn mở miệng nói anh đều sẽ chặn lại . Tỷ như bây giờ, kể cả việc hắn muốn cứu anh , anh cũng chẳng cho .
- Tôi hỏi em , không phải còn thiếu một người sao ?
- Lúc này không phải là lúc nói mấy chuyện đó .
- Tôi cho em ba phút để cảm ơn tôi vì đã luôn chịu đựng em nhiều đến như thế ... Xin lỗi tôi vì đã đuổi tôi đi . Xin lỗi tôi vì em luôn là người ngắt máy trước. Xin lỗi tôi vì em cứ luôn nghĩ xấu cho tôi ... Và tôi cho em ba phút để nói . Em yêu tôi .
Ngọc Hải nhìn Văn Lâm dùng kìm bắt đầu lựa chọn mấy sợi dây trên quả bom để cắt . Anh chưa bao giờ nhìn thấy Văn Lâm làm những việc này , nên trong lòng cảm thấy hơi hoảng sợ. Anh muốn đá hắn văng ra khỏi cái nơi này ngay lặp tức , nhưng lại không thể nhấc nổi một cái chân , đành chấp nhận xem may rủi .
Văn Lâm tiếp tục công việc xử lý trái bom , tay hắn thành thạo móc một đống dây nhợ ra , xem chỗ nối , đoạn mạch .
Nhưng tai vẫn dỏng lên nghe Ngọc Hải trả lời , rốt cuộc không nghe anh nói gì thì nhíu mày .
Hắn tách một dợi dây màu vàng ra khỏi đống dây nhợ rối rắm, nói với anh .
- Đây là dây kích hoạt trái bom chạy nhanh hơn thời gian đã cài trước... Em không nói , tôi liền cắt nó .
Ngọc Hải nhìn sợi dây , anh cũng học sơ sơ qua bom mìn nhưng không rành bằng Văn Hậu. Trong thời khắc này anh không thể đem lòng nghi ngờ lời Văn Lâm nói , chỉ có thể tức giận gầm lên .
- Anh điên à ... Nếu đi cùng đội alpha thì gọi 20 vào cho tôi .
Văn Lâm đối với nét mặt giận dữ của Ngọc Hải chỉ đưa kìm lại gần sợi dây màu vàng , uy hiếp.
- Em không nói tôi liền cắt .
Ngọc Hải chưa từng nghĩ Đặng Văn Lâm lại có bộ mặt trẻ con thiếu đánh đến độ này , nếu biết sớm anh đã đấm cho hắn vài phát trước khi hắn đem mạng sống của anh ra đùa giỡn.
- Được tôi nói ... Đặng Văn Lâm anh là tên chó chết ... Cút mà đi tìm cái tên hôm đó anh dẫn về nhà mà . nói . cho . anh . nghe .
Ngọc Hải không tin Văn Lâm muốn chết chung với mình , thù lớn thù nhỏ đem ra nói hết vì biết đâu đây là lần cuối cùng được nói .
- Tôi đi làm nhiệm vụ, chết sống không rõ , một câu anh không thể nói đàng hoàng ... Suốt ngày tỏ ra thần thần thần bí bí ... Có cái shit mà tỏ ra thần bí ... Tôi biết tỏng là anh suốt ngày chỉ ngồi không ở cái văn phòng chó má kia nhưng không thèm gọi cho tôi một cuộc... Lên báo đăng tin đính hôn , dẫn trai về nhà rồi lừa gạt ông đây là đi công việc.... Đặng Văn Lâm, ông đây biết hết mỗi một chuyện anh làm nhé chỉ là chẳng buồn mà mở mồm thôi ...
- Em nói xong chưa ?
- Chưa, hôm nay ông phải nói cho đã mồm nhé ... Đặng Văn Lâm tôi muốn chia con mẹ nó tay với anh .
Văn Lâm nhìn Ngọc Hải, hắn không cảm thấy Quế Ngọc Hải nói nhiều như vậy là phiền, ngược lại cảm thấy việc anh nói nhiều đến như vậy rất tốt , rất đáng yêu là đằng khác .
Nhưng thì ra trong quãng thời gian qua trong lòng anh lại có nhiều khuất mắt lớn với hắn như vậy , thù nhỏ cũng ghim, thù lớn cũng gâm .
Chuyện hắn đã giải thích rồi cũng cắn hoài không nhả , hôm nay không làm cho cái tên cứng đầu này khóc lóc . Hắn đổi thành họ Quế.
- Em vừa nói muốn chia tay ?
Ngọc Hải cũng sắp chết đến nơi , thà đưa Văn Hậu vào gỡ bom thì anh còn tin tưởng. Còn đưa cái tên này vào thì anh biết anh sắp tèo đến nơi rồi . Còn sợ cái đám ớt gì nữa .
- Đúng , tôi muốn đá anh .
Đặng Văn Lâm lần đầu nghe người ta nói muốn đá mình , trong lòng tư vị lẫn lộn . Nhịn không được mà muốn phụt cười. Giơ kìm lên quơ quơ trước mặt Ngọc Hải.
- Có khí phách , lập lại lần nữa.
Ngọc Hải đứng trước Văn Lâm chỉ là một đứa trẻ con chưa chịu lớn . Anh chẳng cần cái gì gọi là thể diện đâu , chỉ lo cứng đầu làm theo ý mình thôi .
- Tôi nói ... Tôi . muốn . đá . a...
" bíp bíp bíp "
Văn Lâm một phát cắt đứt sợi dây kia , đồng hồ đếm giờ liền chạy nhanh chóng mặt .
Bảy phút rốt cuộc lại chỉ còn không biết có được hai phút hay không nữa , vì cái đồng hồ nó chạy nhanh đến độ phải nói là không thể đếm số .
Ngọc Hải hoảng loạn bấu tay vào thành ghế , phải nói là toát mồ hôi lạnh .
Miệng chẳng còn linh hoạt nổi để mắng Văn Lâm.
" bíp ... bíp ... bíp... "
Thời gian phát nổ của quả bom chỉ còn lại vài tiếng đếm . Văn Lâm vẫn bảo trì khuôn mặt tối sầm nhìn biểu cảm của Ngọc Hải còn anh thì hồn bay tận mây xanh .
Rốt cuộc đến lúc anh tưởng như mình lên thiên đình xem Hằng Nga ca múa rồi, thì chẳng thấy có bất cứ chuyện gì xảy ra .
Chầm chậm mở mắt ra nhìn Văn Lâm.
Khuôn mặt nham nhở của hắn , thực sự gợi đòn vô cùng . Nhưng anh lại không thể đấm cho hắn mấy phát .
Sau một lúc não đi chơi xa và mắc cạn ngoài khơi biển , cuối cùng nó cũng bơi về với anh . Ngọc Hải bình tĩnh quan sát Văn Lâm , quan sát quả bơm đã bị vô hiệu kia, trong lòng nổi lên một cơn bão nhỏ .
" Đặng Văn Lâm cư nhiên đem anh ra để tấu hài "
Văn Lâm không nói gì , Ngọc Hải cũng im lặng . Trong căn phòng ngập tràn mùi máu không phải là chốn để nói chuyện yêu đương và anh cũng không có cảm hứng để nhìn vào ánh mắt dạt dào ý tứ của Văn Lâm.
Não anh đã trở về để giúp anh biết hai chữ " thể diện " viết như thế nào . Đành làm như không có chuyện gì mà hỏi một câu lấp liếm .
- Đội alpha đâu.
Văn Lâm nhìn Ngọc Hải của bây giờ là một bộ mặt bình tĩnh, điềm nhiên thường thấy, là một bộ mặt khiến hắn luôn luôn khó chịu ,khiến hắn phải nhíu mày .
- Đừng có nói sang chuyện khác , đang nói chuyện của chúng ta .
Ngọc Hải đối với câu này của Văn Lâm, chỉ có thể giả bộ mất trí nhớ. Hỏi lại .
- Chúng ta ... Chúng ta thì có cái gì mà nói .
Văn Lâm nhíu mày .
- Đừng đánh trống lãng . Em muốn đá tôi ... Nói xem , em nung nấu ý định này bao lâu rồi ?
- Có ... Có sao .... Tôi không nhớ... Cởi trói ... Tôi ... Tôi cần đi cứu một người.
- Quế Ngọc Hải em muốn đá tôi ?
- Không phải ... Chỉ ... Chỉ... Quẫn trí chắc chắn là quẫn trí quá nên nói bậy ... Anh cởi trói đi .
Ngọc Hải định cựa quậy nhưng nhìn thấy khuôn mặt như trẻ con vừa bị lừa gạt và tổn thương sâu sắc của Văn Lâm đành ngồi im chịu trận .
Văn Lâm đối với vẻ mặt cam chịu của anh chỉ có thể oan khuất, nhịn nhụt mà nói .
- Chuyện đính hôn tôi đã giải thích với em rồi.. Còn người hôm đó em gặp là Minamino Takumi ... Cậu ấy là BẠN của tôi ... Chỉ là bạn không hơn không kém ... Còn....
Ngọc Hải vừa muốn nghe Văn Lâm tiếp tục giải thích lại muốn đi cứu người kia ,nên đành nghe một nửa rồi cắt ngang .
- Để nói sau đi .
Văn Lâm trong giờ phút này đầu cứng hơn đá , trước giờ luôn là hắn muốn nói cái gì đó rồi lại bị Ngọc Hải cắt ngang .
Anh không cho hắn nói , rồi quay ra trách móc .
Hắc phải chịu nổi oan lớn như vậy suốt một quãng thời gian dài , cho nên hôm nay Ngọc Hải không cho nói hắn vẫn sẽ tiếp tục nói .
- Còn về việc em nói tôi không quan tâm em ... Chẳng phải do em....abcdzd...
Ngọc Hải ngồi nghe Văn Lâm giải oan , trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của cậu trai kia nằm bê bết máu . Không thể nhịn xuống cảm giác nôn nóng mà gầm nhẹ .
- ĐẶNG. VĂN . LÂM . NGẬM . MỒM .
Văn Lâm lần đầu tiên bị Ngọc Hải thái độ đến như vậy liền bất ngờ đến cụp đuôi .
Sư tử dù nguy hiểm và oai phong đến đâu thì rốt cuộc cũng bị con người thuần phục đó thôi, chỉ là trước giờ Ngọc Hải chẳng buồn thuần phục hắn .
Chứ thực ra Đặng Văn Lâm chỉ là con sư tử bằng giấy , không hơn không kém .
Hắn nghe anh gằng giọng liền ngậm mồm cởi trói , Quế Ngọc Hải vừa được tự do liền bỏ mặc hắn chạy đi tìm cậu trai kia .
Một phiên bản khác của Thanh Phượng già hơn dăm ba tuổi.
Đặng Văn Lâm nhìn như vậy mà hóa ra cũng thê nô .
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ .
Ngọc Hải chạy khỏi căn phòng ẩm thấp, lên mặt đất , nhìn thấy Văn Thanh và rất nhiều người nữa đang lục lọi quanh căn biệt thự liền đi đến vỗ vai hắn.
- Sao rồi ?
Văn Thanh theo lệnh của Văn Lâm lụt soát căn biệt thự, nhìn thấy rất nhiều người bị nhốt ở đây liền không kiềm được ngạc nhiên.
- Ông H... À không, H223 không ngờ ông như vậy mà bị bọn buôn bán nội tạng bắt cóc . Có mất trái thận nào chưa ?
Đối với ánh mắt chế giễu của Văn Thanh, Ngọc Hải cười nhạt . Nếu như bình thường nhìn thấy một vết bầm trên mắt hắn, anh sẽ hỏi han đủ kiểu, thì hôm nay anh lại cảm thấy vết bầm đó phi thường xinh đẹp mà muốn tặng hắn thêm vài cái giống vậy .
- tìm được bao nhiêu người, có bắt được một tên có hình xăm bên mắt phải không?
Văn Thanh sau khi nhận được thông báo từ FG là Ngọc Hải phát tính hiệu kêu cứu . Liền phi thân đến IYD, cùng Văn Lâm đi đến đây cứu người.
Nghiên cứu địa hình hơn ba mươi phút thì xông vào khống chế tất cả.
Văn Lâm lần theo định vị của Ngọc Hải mò đến bụi cây gần tầng hầm , một mình chạy vào đó .
Văn Thanh điều động người vây quanh biệt thự , cứu được hơn ba mươi người bị giam giữ.
Nhưng tất cả trong số bọn họ đều bị hoảng loạn tinh thần đến tột độ , nhìn qua chẳng khác nào cái xác chết nên chẳng hỏi được bất cứ chuyện gì . Người có hình xăm như Ngọc Hải miêu tả cũng không thấy qua .
Nên đối với câu hỏi này của anh , chỉ lắc đầu .
- Không thấy , ngoài số người như xác chết ở đây thì không thấy ai như vậy .
Ngọc Hải nhìn sơ qua số người có mặt , cũng không tìm thấy người đã cứu mình .
Ngẩng đầu nhìn lên ngôi biệt thự bỏ hoang một cái, rồi không chần chừ chạy vào trong .
____________________________
Tôi đã chẳng định cho ông Lâm hưởng số thê nô như ông Thanh, nhưng thực sự không thể chối cãi ông ấy dưới cơ anh Hải 😂
Hôm nay Việt Nam lại thắng nên 1 ngày hai chap là chuyện hiển nhiên các cậu nhỉ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com