Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng chó đốm

- Nhìn đủ chưa ?

Văn Lâm nhíu mày mở mắt nhìn Ngọc Hải . Hắn đã dậy trước Ngọc Hải , nhưng vẫn giả vờ đang ngủ để ôm anh thêm một lúc .

Ngọc Hải nhìn thấy Văn Lâm đã dậy thì luống cuống quay mặt đi.

Văn Lâm nhìn anh toan chạy thì kéo anh lại .

- Em có việc gì khuất mắt cứ nói ra tôi sẽ giải đáp ... Tại sao cứ phải lựa chọn im lặng.

Ngọc Hải cúi đầu , cố che đi cảm xúc đang vỡ òa trong lòng mình.
Anh ghét cái cảm giác bị đẩy xuống thế bị động, ghét cái thái độ " cái gì cũng biết " của Văn Lâm.
Nhưng thực sự Văn Lâm giống như có năng lực nhìn thấu lòng anh , mọi cảm xúc của anh, hắn đều có thể nắm bắt .

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm , anh chẳng biết phải bắt đầu nói như thế nào đành đi thẳng vào chuyện mình muốn biết.

- Anh có vị hôn thê , hai người đã đính hôn ... Tại sao lại muốn cùng tôi dây dưa ?

Đứng trước sự cứng rắn trong mắt Ngọc Hải , Văn Lâm không tìm được đường lui cho bản thân mình .
Đành thành thành thật thật đáp lại .

- Đính hôn là mẹ tôi tự ý sắp xếp , bài báo hôm đó tôi đã yêu cầu tòa soạn thu lại ... Tôi không nghĩ em đọc được. Nên không giải thích .... Còn cùng em dây dưa mãi không dứt chính là do tôi,  có muốn chấm dứt cũng không tìm ra biện pháp .

Cứ cho như là từ đầu đến cuối tất cả do anh không chịu nói ra , do anh tự chuốc lấy .
Nhưng Văn Lâm nói không muốn cùng anh chấm dứt , vậy xin hỏi họ có quan hệ gì ?

Khóe mắt Ngọc Hải chợt nóng , nhưng anh không phải người mềm yếu và nước mắt của đàn ông cũng không phải thứ muốn rơi liền rơi  .

- Chúng ta là quan hệ gì ? .... Bạn bè ... Cấp trên.. Hay ... Tình một đêm ?

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải , vẻ mặt như một con mèo nhỏ bị thương . Vừa mềm yếu vừa cứng rắn xù lông , khiến cho lòng hắn dâng lên một loại cảm giác rất muốn vuốt ve và âu yếm  . Nhưng nếu bây giờ hắn dang tay ra ôm lấy anh, chắc chắn Ngọc Hải liền cho rằng mình bị đẩy xuống thế bị động , chắc chắn anh sẽ giơ móng mà hung hăng cào hắn một phát .
Nên Văn Lâm tạm thời thu liễm, tự cười ngọt trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thản trêu chọc anh .

- Bạn bè , tôi đính hôn chính là em phải chúc mừng chứ ?..  Còn tình một đêm , không phải chúng ta đã nhiều đêm lắm rồi sao ?

Ngọc Hải chớp mắt, một chút mờ mịt hiện rõ trên mặt .
Nhưng rất nhanh anh lại điều chỉnh tâm trạng của mình , trừng mắt nhìn Văn Lâm.

- Nói rất dễ nghe , vậy còn cấp trên ?... Nói không phải đi .

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải , nhìn cái vẻ tạc mao đến cùng cực của anh thì không nhịn được nữa mà bật cười, kéo anh đến gần cắn một ngụm lên chóp mũi .

- Cấp trên của em đang muốn lạm quyền... Muốn hôn em .

Ngọc Hải bật cười.
Nút thắt trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ , cảm thấy ấm áp , cảm thấy vui sướng và cũng không thể thiếu việc cảm thấy hạnh phúc .

Ngọc Hải ưng ý để Văn Lâm hôn một , cái , cũng nhẹ nhàng đáp lại anh .

- Vậy rốt cuộc chúng ta là gì ?

- Là của nhau .

Văn Lâm dùng sự ôn nhu của cả cuộc đời mình cắt ngang lời Ngọc Hải .

Giữa bọn họ không là gì hết , chỉ đơn giản là của nhau , là thuộc về nhau và không có bất cứ thứ gì có thể chắn ngang .

Nếu có thể Văn Lâm còn muốn đem Ngọc Hải lên phường để đăng ký quyền sở hữu nữa.
Nên bạn bè , người yêu hay thậm chí là một cặp đều là những từ không phù hợp với mối quan hệ của bọn họ .

Văn Lâm là của Ngọc Hải, Ngọc Hải là của Văn Lâm .
Đơn giản ba chữ " là của nhau " nhưng đó chính là sự tuyên bố rõ ràng nhất .

Ngọc Hải bật cười ôm lấy cổ Văn Lâm , một cỗ ấp áp trong lòng khiến nụ cười của anh giống như có nắng , chói sáng cả một vùng trời khiến cho mùa đông lạnh lẽo cũng phải chùn chân mà lùi bước .

Nhưng đột nhiên.

- QUẾ NGỌC HẢIIIIIIIIII.

Nụ cười của Quế Ngọc Hải thì chói mắt , tiếng hét vừa rồi thì chói tai .
Trong lúc Văn Lâm còn đang đơ ra chẳng biết chuyện gì thì đã thấy bóng Ngọc Hải nhanh như chớp chạy xuống giường gom quần áo mặc vào người, rồi giống như sử dụng tốc biến mà rời khỏi phòng.

- QUẾ NGỌC HẢI .... QUẾ NGỌC HẢIIIII

- Đây , anh mày đây .

Ngọc Hải tay ôm áo sơ mi , tay vừa cài nút quần, chân vừa chạy xém nữa là vấp té không còn cái răng ăn cháo .
Cũng mai anh đã an toàn và mặc quần áo đàng hoàng kịp lúc chạy sang phòng Công Phượng .
Đập vào mắt anh là cái cảnh phòng ốc bừa bộn đến cực phẩm .
Công Phượng ngồi trên giường , Văn Thanh ngồi dưới đất .

Nhưng cái điều quan trọng ở đây là trên người cái tên Văn Thanh kia mỗi cái sịp chó đốm ra thì chẳng có một mảnh vải nào khác .

- Quế Ngọc Hải cái thằng chó đốm này là cái quái nào ? ... Cái éo gì mà nóoooooooo..

Công Phượng lại hét lên , Ngọc Hải cùng Văn Thanh lần nữa phải bịt tay lại .

Công Phượng bình thường là người ít nói , trầm lắng nhưng thề là đừng chọc giận cậu , cái kiểu hét quãng tám này sẽ khiến người ở gần chảy máu tai ròng ròng như suối đấy .

Văn Thanh đang trong tình trạng lơ mơ vì chưa tỉnh được rượu, nhưng nghe tiếng hét của Công Phượng cũng phải nhăn mặt mà bịt tai.
Trong một buổi sáng , hai lần bị tra tấn lỗ nhĩ . Hắn cảm thấy tai mình sắp thủng đến nơi rồi , sau này làm nhiệm vụ chắc đeo máy trợ thính thay cho tai nghe .

- Hét hét cái éo gì mà hét lắm , im xem nào .

Văn Thanh mắt còn chưa mở ra xem đối tượng ngồi trên giường kia là ai , chỉ bị tiếng hét kia làm cho bực mình nên liền bật lại .
Ai ngờ dứt lời liền bị Công Phượng lao đến đấm cho hai phát tóe cả máu mồm.

- A ..  Si si ... Thằng điên này .

Văn Thanh định lao vào đấm lại Công Phượng nhưng bị Ngọc Hải ôm lại , ôi giời máu côn đồ trong người thằng này có thừa . Nhưng để nó đấm Công Phượng thật, hỗn chiến xảy ra thì nhà anh kiểu gì cũng nổ mà Ngọc Hải thì còn chưa tích đủ tiền mua đủ nhà mới đâu .

- Thôiiiii.

- Ông không thấy ....Nó .... Tôi... Ôn...g .

Văn Thanh bị Công Phượng đấm cho hai phát , mắt liền mở to ra, rượu cũng tỉnh hẳn .
Máu côn đồ trong người hắn dâng lên cuồn cuộn đến nỗi muốn bật nắp não , nên không cần suy nghĩ gì liền muốn ăn thua đủ với Công Phượng.

Nhưng khi nhìn thấy một cục trắng trắng tóc xù , xì khói ngồi trên giường.
Thì hắn lại có cảm giác không tin tưởng lắm vào nguồn gốc của hai quả đấm nên quay sang Ngọc Hải .

- Ông đấm tôi à ?

- Không .

Ngọc Hải lắc đầu âm thầm quan sát nét mặt như núi lửa sắp phun trào của Công Phượng, sau đó đánh bộp vào cái tên đang chùi máu mồm kia .

- Sao mày chui vào đây ... Rồi quần áo mày đâu ?

Văn Thanh nghe nhắc đến quần áo thì liếc nhìn Công Phượng rồi âm thầm đánh giá .
Người gì đâu mà da trắng ghê nơi , mắt còn đen láy , thêm cái quả đầu như cục bông kia nữa .
Một cảm giác sung sướng tràn ngập trong lòng Văn Thanh .

Chính là hôm qua, hôm qua hắn đã dùng cái thân thể trần trụi này mà ôm cái cục trắng trắng kia đấy .
Úi giời, người gì mà thơm ghê nơi . Thơm lây luôn sang hắn rồi này .

Công Phượng đen mặt nhìn Văn Thanh cười gian ngửi ngửi người của mình , cậu nghiến răng kèn kẹt.

- Quế Ngọc Hảiiii .

Ngọc Hải quay sang nhìn Công Phượng,rồi lắp bắp đánh vai Văn Thanh.

- Thằng kia mày làm cái éo gì trong này ?

Văn Thanh bị đánh nhưng vẫn mở mồm cười như tên dở .

- À à hôm qua tôi say quá xin lỗi em .

- Anh .

Công Phượng gằn giọng .

Ngọc Hải biết Công Phượng là người khó tính , rất chú ý vào kính ngữ bình thường nên tốt bụng nhắc nhở Văn Thanh.

- Kêu bằng anh .

Văn Thanh ngớ người nhìn Ngọc Hải rồi nhìn Công Phượng, ú ớ một lúc cũng cười hề hề .
Em anh gì cũng được, chỉ là cái xưng hô cỏn con .
Cục bông trắng trẻo kia có muốn hắn kêu bằng ông trời , Vũ Văn Thanh đây cũng không mở mồm ý kiến một câu .

- À ... Xin lỗi anh , hôm qua em say quá .. Mà say thì nóng , nóng thì cởi ..  Chứ em chưa làm gì anh đâu , em chưa làm gì đâu . Em thề .

Công Phượng đen mặt nhìn Văn Thanh thề thốt , sao cậu có cảm giác không khí quỷ dị thế này.
Nhưng mà quỷ dị chỗ nào cậu cũng không rõ , nên đành nhíu mày với cái tên đang máu mồm đầy miệng vẫn cố cười kia  .

- Ra ngoài .

Ngọc Hải nhìn Công Phượng đuổi người thì cũng biết điều lôi tên dở hơi kia ra, còn không quên túm theo quần áo bị Văn Thanh vứt dưới sàn .

Văn Thanh bị đẩy ra tận phòng khách vẫn chẳng thèm quan tâm đến trên người mình có mỗi cái sịp chó đốm , hắn lại nhong nhong như thế mà đi vào bếp .
Ngọc Hải thấy thế cũng chả muốn biết hắn làm gì , quay lưng lên lầu .

- Mặc hộ tao quần áo vào rồi về đi, biết không thằng kia ?

Văn Thanh đang lụt lọi tủ lạnh nghe Ngọc Hải nói vậy thì lú đầu ra .

- Em ở đây ăn nhờ cơm , bên kia không ai nấu .

Ngọc Hải nghe Văn Thanh nói vậy thì dừng bước thở dài một cái, rồi lại đi tiếp .
Anh trở về phòng , thở hắt ra một tiếng ôm cái mông đau nhứt thả mình lên giường.

Trong nhà tắm có tiếng nước chảy , hình như trong lúc anh đi giải quyết chuyện của Công Phượng và Văn Thanh thì Văn Lâm đã tranh thủ đi tắm rồi .
Tên này không lẽ lại định vội vội vàng vàng hành sự xong liền bỏ đi sao .
Ngọc Hải lại cảm thấy anh giống nhân vật tiểu tình nhân trong truyền thuyết rồi a .

Tình cảm trong lòng Ngọc Hải giống như con nhện , chấp niệm trong lòng giống như sợi tơ , từng chút giăng kín , từng chút quấn chặt . Bao lấy cả trái tim không có lối thoát .
Nhưng Văn Lâm không như thế .
Hắn khác anh hoàn toàn.
Tâm của Văn Lâm không ai có thể nắm giữ , hắn suy nghĩ gì không ai có thể biết. Mọi thứ về hắn điều giống như một ẩn số, nên Ngọc Hải chính là dù thế nào đi nữa cũng không cảm thấy an toàn.

Hay nói theo một cách khác chính là Ngọc Hải đang cảm thấy mờ mịt nên không nhìn rõ được tâm của Văn Lâm thôi .
Chứ hắn thì cái gì cũng đã rõ ràng rồi.

Văn Lâm tắm xong , mặc một bộ đồ thể thao thoải mái ở trong nhà , nhìn Ngọc Hải cười ngọt .

- Không nghĩ ra là em mua đồ cho tôi .

Trong suốt năm năm qua Văn Lâm cùng Ngọc Hải luôn dây dưa không dứt , ngoài lúc anh đi làm nhiệm vụ ra thì bọn họ thỉnh thoảng cũng cùng nhau lăn lộn một đêm ở nhà anh . Nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Hải mua cho hắn một bộ đồ , tuy là một bộ đồ bình thường nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy phi thường ngọt ngào .
Thậm chí anh còn không tặng cho hắn mà giữ lại trong nhà , giống như biết chắc hắn sẽ đến .

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm mặc bộ quần áo này rất vừa vặn cộng thêm thái độ không có gì muốn rời đi của hắn, thì cười nhẹ .

- Chỉ là lỡ mua nhầm lớn hơn một size thôi .... Xin đại ca đừng hiểu nhầm .

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải lại bày ra vẻ tạ mao thì cười ngọt đến gần đè anh ra hôn ngấu nghiến, sau đó còn luyến tiếc cắn lên cổ anh một ngụm đánh dấu chủ quyền.

- Miệng lưỡi không biết thành thật , phải phạt .

Dứt câu liền đem Ngọc Hải biến thành buổi sáng mà ăn sạch sẽ, Văn Lâm rất kén ăn , đồ ăn bình thường rất ít món khiến hắn vừa ý nên đối với món ăn phi thường vừa miệng như Ngọc Hải,  thì không thể lãng phí a ﹋o﹋ .

_____________________________________

Tắt nghẽn ngôn từ .
Văn Phong viết ra mất hẳn sự hào hứng .
Nhàm chán nhỉ ╯▂╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com