Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần của hắn

Hôm nay Ngọc Hải được xuất viện nên Đặng Văn Lâm đến bệnh viện rất sớm .

Vũ Văn Thanh cũng đến , dì anh cũng đến , nhưng hôm nay thiếu Công Phượng nên chẳng ai quản Vũ Văn Thanh để nó xum xoe với dì anh như kiểu má nó .
Anh cảm thấy tràn trề sự khinh bỉ và cảm thấy một ngày của anh cũng bị hủy hoại đến nơi rồi .
Nhưng trước hết phải đi thăm Thành Chung .
Anh đến nói với cậu một tiếng , nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng cặp má đã bớt hóp vào vì ốm đói của cậu trai trong lần đầu anh gặp , khiến cho tâm trạng rất nhanh tốt lên .

Rời khỏi bệnh viện.

Dì anh cùng Văn Thanh đi siêu thị mua đồ ăn về làm tiệc .

Anh cùng Văn Lâm thì đi đến một nơi khác . Anh không mở miệng yêu cầu nhưng hắn vẫn đưa anh đến thăm Ngọc Mạnh .

Trong một buổi chiều sắp tắt nắng của mùa hạ , hai anh em lại đối mặt với nhau . Một kẻ thẫn thờ không nói gì , một người cười tươi bất động trên bia đá .

Không biết qua bao lâu thì nắng trời hiu hắt cũng lụi tàn ở chân trời xa thẫm , những ánh đèn chói lóa bắt đầu giăng đầy xung quanh. Cơn mưa rào đêm hạ hay nước mắt âm ỉ trong lòng chôn giấu bao lâu mới có thể tự nhiên trào ra, trước mắt nhòe đi một khoảng .
Môi anh cứng nhắc nở một nụ cười, bàn tay không tự nguyện chạm vào bia đá .

- Anh , em về đây .

Không có lời hồi đáp .
Không có bất cứ ai hồi đáp lại lời nói của anh .
Thắp một nép hương , nhìn nụ cười an nhiên của người kia qua màn khói trắng .

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải quay lại xe thì vội tắt điện thoại , sau đó bật cười đưa tay xoa đầu anh .

- Em nói gì với anh ấy vậy ? ... Nói xấu tôi sao ?

Ngọc Hải bị Văn Lâm xoa đầu thì gạt tay hắn sang một bên , thắt dây anh toàn .

- Có điểm nào tốt đẹp mà sợ người ta nói xấu .

Hắn nghe anh nói thì nghiêng mặt lườm anh , khởi động xe .

Xe lăn bánh chậm rãi trên đường, Đặng Văn Lâm không nói gì , anh cũng không mở miệng chỉ khó khăn cúi đầu hít mấy ngụm khí lớn .

- Tôi biết là em trách tôi... Cứ nói ra hết đi , tôi chuẩn bị tâm lý rồi .

Giọng nói dứt khoát , lòng hắn cũng dứt khoát.
Hắn không cố tình giết Ngọc Mạnh, đó sự thật. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn như vậy.
Chỉ có lý do duy nhất khiến hắn phải nhúng nhường vì Ngọc Mạnh may mắn là anh trai của người hắn yêu nhất .

Ngọc Hải không mở miệng nói gì , Đặng Văn Lâm im lặng đợi chờ một cơn thịnh nộ . Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra chỉ nghe tiếng thở dài .

- Đừng tự cho mình hiểu rõ tôi ... Tôi không trách anh .... Nhưng mà khi nãy anh nói chuyện với ai vậy ?

Ngọc Hải chợt nhớ ra cuộc gọi của Đặng Văn Lâm, nét mặt biến sắc như sợ anh nghe thấy đều gì đó khiến anh sinh lòng nghi ngờ .
Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười bâng quơ cùng cái hôn lên bàn tay của hắn .

- Chậc ... Kiểu này mà ngoại tình thì sao qua được mắt em .

Ngọc Hải đối với câu nói đánh trống lảng của hắn , không tiếp tục hỏi nữa .
Dù gì đó giờ những chuyện gì có liên quan đến anh thì chắc chắn Đặng Văn Lâm đều sẽ nói .
Nên nếu hắn đã không muốn nói thì bỏ qua đi.

Ngọc Hải cùng Văn Lâm trở về nhà , nhìn dì anh bày một cái tiệc to đùng mà ngán ngẩm.

- Dì ơi , con từ bệnh viện về mà ... Phải thanh tĩnh chứ .

Dì anh đang nướng thịt , cùng Văn Thanh đứng cạnh bên giúp đỡ . Đang vui vẻ đến cười không thể ngậm miệng, nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà trở mặt lập tức.
Cứ những tưởng anh bị mắng đến nơi rồi thì Vũ Văn Thanh chen vào .

- Thức uống cho người bệnh ... Một .. Hai ... Ba ... Dô .

Ngọc Hải nhận lấy chai bia Văn Thanh đưa , bật cười với khuôn mặt cứng đờ của dì .

- Con đùa mà ... Dô .

Anh chạm bia với Văn Thanh, sau một trận bệnh hoạn ốm đói , thì về với cái lũ này khiến anh lại trở lại với dáng vẻ một người đàn ông .
Thật muốn ngửa cổ uống cạn chai bia này , kết quả lại bị Đặng Văn Lâm từ đâu bay ra giật lấy.

- Để anh uống ... Dô .

Hắn chạm bia với Văn Thanh.
Thằng kia tất nhiên hớn hở chạm lại .

- Dô .

Sau đó quay sang nói về dì anh .

- Mẹ xem hắn kìa , kiểu này phải gả anh Hải đi thôi .

Dì anh chậc lưỡi như kiểu ngán ngẩm lắm rồi , chán anh lắm rồi, làm cho Đặng Văn Lâm cùng Vũ Văn Thanh được một tràng cười sảng khoái , trước khi rời đi anh lại nhìn thấy hai người đó trao cho nhau ánh mắt " mãi mãi là anh em " .

Thật muốn đi khám xem mắt mình có vấn đề hay hai tên này đã điên loạn.

Không phải lúc trước còn bảo anh tránh xa Vũ Văn Thanh ra sao ?

Giờ đoán xem ai thân với hắn hơn .

Văn Lâm đưa Ngọc Hải lên phòng , cảm thấy điện thoại trong túi quần đang rung lên thì ôm lấy eo anh , hôn một chút lên khóe môi nhợt nhạt .

- Anh ra ngoài chơi với mọi người, em ngủ ngoan .

Sau đó là chạy bay biến khỏi phòng , trước khi khép cửa còn hôn gió anh các kiểu.

Bộ mặt trẻ con này của hắn , gần đây anh chứng kiến thành quen rồi . Nên chẳng buồn mà tiếp tục quan tâm, liền thả mình xuống giường ngủ một giấc thật đã .

Đặng Văn Lâm rời khỏi phòng của Ngọc Hải, đem điện thoại tắt nguồn sau đó trở xuống nhà cùng cái đám Văn Thanh, Đức Chinh đang quẩy vườn hồng ngày xưa đã úa tàn các kiểu con đà điểu.

Cái đám tưởng như không hợp mà lại hợp không tưởng ấy chơi với nhau cả đêm , hò hét đến hơn mười giờ thì tiệc mới tàn .

Ngọc Hải nằm trong phòng , nghe bọn họ cứ lặp đi lặp lại cái điệu " hey , hey , hey " mà đinh tai nhức óc , làm sao mà ngủ .Liền nằm giả chết .

Đặng Văn Lâm dưới sự cho phép của dì anh , quẩy đã đời một trận cùng cái bọn Văn Thanh, bị chuốc rượu đến loạng choạng thì được lên phòng Ngọc Hải mà qua đêm .

Hắn lên đến phòng nhìn thấy Ngọc Hải đã ngủ rồi . Thì đèn cũng chẳng dám bật ,chỉ mò mẫm đi vào phòng tắm .
Anh nghe tiếng nước chảy nhỏ như rỉ ra từng chút phát ra từ nhà tắm thì vừa thương , vừa buồn cười.

Đặng Văn Lâm khó khăn tắm xong thì chợt nhận ra bản thân không mang theo bộ quần áo nào để thay , liền quấn khăn nhón chân đi ra tìm quần áo .

Ngọc Hải nằm trên giường trong bóng đêm hơi hí mắt để nhìn xem hắn làm gì kết quả liền không nhịn được mà cười đến run vai .
Sợ Đặng Văn Lâm phát hiện anh liền ngụy trang bằng cách trở người .
Ai ngờ một giây sau phát hiện ra mình đã bị tóm gọn cả người lẫn chăn trong lòng tên họ Đặng .

Hắn hôn lên tai anh .

- Em lừa tôi , làm tôi tưởng em ngủ rồi phải rón rén .

Anh nhìn Đặng Văn Lâm , chớp chớp mắt .

- Rồi làm sao ?

Đặng Văn Lâm hờn dỗi như cô dâu bị chú rể bỏ rơi trong ngày cưới, chu môi hôn môi anh một cái , rồi lại hôn mũi một cái , hôn khắp nơi trên mặt .

Ngọc Hải sắp bị nghẹt thở với tên nghiện hôn này rồi, nên không khách sáo mà đẩy mặt hắn ra.

- Hôi chết đi được.

Đặng Văn Lâm bị đẩy ra liền ủy khuất sấn vào .
Từ cái dáng vẻ ôm hôn ban đầu của một đôi tình nhân lại biến thành cảnh anh cùng hắn vật lộn .

Đặng Văn Lâm đè anh ra hôn , anh đẩy đầu hắn sang một bên.

Lăn qua, lộn lại , kết quả anh chiến thắng, đẩy Đặng Văn Lâm lọt cả giường nhưng hắn lại như con bạch tuộc quấn lấy, kéo theo luôn cả anh .

Có gì đó không phải , Ngọc Hải đang mặc một bộ đồ short ở nhà. Nằm đè lên người Đặng Văn Lâm liền phát hiện ra có điều gì đó không ổn .

Anh đẩy Đặng Văn Lâm ra, trở về giường, gấp gáp đem chăn quấn mình thành một cục .

Đặng Văn Lâm bị anh bỏ rơi thì cười nhạt , rướn người ngồi dậy đặt cằm lên mép giường, chớp mắt với anh .

- Em ơi. Chồng em ngã rồi, nhặt lên đi .

Ngọc Hải đang đem tấm chăn quấn thành một khối bảo vệ thân mình , nhìn khuôn mặt đáng thương của Văn Lâm thì xuống nước .

- Tự trèo lên .

- Vợ à , anh ngã đau lắm đấy ... Không dậy nổi.

Văn Lâm đưa tay giật giật góc chăn của Ngọc Hải, anh mềm lòng đưa tay ra kéo tay hắn .
Đặng Văn Lâm muốn làm nũng liền đâu hợp tác mà mượn lực anh ngồi dậy .
Hắn kéo anh , Ngọc Hải kéo lại , hai đứa giằng co qua lại một hồi, ngay lúc anh chẳng đề phòng nhất thì tên đó bay lên giường kéo lấy anh ôm vào lòng .

Với cái tình trạng mà hơi thở đã dồn dập trên bầu má , hương tình ái đã thấm đượm trên thân thể của người kia .Không cần hắn nói anh cũng biết Đặng Văn Lâm muốn gì mà cố mạng giữ lấy cái chăn để bảo toàn thân thể .

Kết quả lại không thoát khỏi cái lưới của hắn giăng ra .

Đặng Văn Lâm trong tình trạng không một mảnh vải che thân ôm chặt lấy anh vào lòng .

Khóe môi nóng ấm trượt dài trên bầu má của anh , khiến Ngọc Hải rùng mình đẩy hắn ra .

Đặng Văn Lâm thì dĩ nhiên khi động dục , sức lực chín trâu mười bò còn làm không lại huống gì anh .

Giống như cái mạng nhện , anh càng vùng vẫy càng bị trói chặt .
Đành liệu sức mà không vùng vẫy, đem toàn bộ thân thế thuận theo Đặng Văn Lâm.

Hôn lên khóe môi , trượt trên bầu má . Anh thuận theo từng nụ hôn đậm mùi bia rượu pha lẫn hơi thở quyến rũ của người tình .

Từng chút thuận theo ý Đặng Văn Lâm lột bỏ quần áo vướng víu.

Đến khi mở mắt mới phát hiện thân thể cả hai đã trần trụi dáng chặt vào nhau .

Mỗi lần Đặng lên cơn động dục đều bày ra cái vẻ si mê ngắm nhìn anh suốt đêm trong tình trạng da thịt lạnh lẽo , anh ghét cái ánh mắt đê mê của hắn , ghét cái loại cảm xúc thèm khát mà hắn đang cố khơi gợi trong anh .

Thà làm cái gì thì nhào vào làm một lượt , tại sao cứ muốn dày vò anh trong cái loại ái tình, dục vọng này .

Anh ghét Đặng Văn Lâm khiến thân thể anh không còn nghe theo điều khiển của anh nữa , anh ghét cái cách bản thân đang tuân theo mệnh lệnh của hắn , ghét cả những nụ hôn day dẳn đang dán trên thân thể anh.
Ghét những trầm luân cùng mê muội hắn gieo rắc .

Nhưng tại sao những thứ anh ghét , anh lại vô pháp khống chế mà làm theo .

Anh không dám mở mắt nhìn thân thể mình đây quấn chặt lấy eo hắn , đầy đê mê thế nào dưới thân thể của đối phương .

Anh cảm thấy bản thân thật xấu xí khi chìm đắm và say mê khi nằm dưới thân của một tên đàn ông .

Nhưng trong mắt Đặng Văn Lâm , anh lại xinh đẹp tựa một thiên thần.

Hôn nhẹ , dáng chặt bờ môi xinh đẹp lên môi hắn .

Cắn xé , chủ động xoa nắng bờ mông mềm mại đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình .

Xem anh như một đứa trẻ con mà đem lời dụ dỗ rót vào tai .

- Mở mắt ra em yêu , nhìn anh nào ... Hôn anh đi ... Anh sẽ không làm em đau đâu .

Ngọc Hải chủ động hôn Văn Lâm, nghe theo mệnh lệnh và khuất phục dưới đế chế của hắn .

- Ư .... Ưm ... A ... Đau ... Ư .... Nh...ẹ ... U

Từng câu chữ ngắt quãng , tiếng rên rỉ tựa như một bản hợp xướng chào mừng đế chế của Đặng Văn Lâm.

Hắn vui sướng , mạnh mẽ tách lấy hai cánh mông đang dán chặt vào nhau , đem thứ tính khí đang sôi sục dục vọng toàn bộ đâm sâu vào thân thể anh .

Tiếng chiếc giường " cót két ", tiếng rên rỉ ngân nga , tiếng thở ra gấp gáp, tiếng dâm thủy nhóp nhép , tiếng dụ dỗ mê hoặc .

Thiên thần của Đặng Văn Lâm đang nằm trong tay hắn , hắn có thể bảo vệ đôi cánh xinh đẹp của anh không hay sẽ để mặt thế gian kia nhúng chàm .

Hắn cũng không quyết định được.

Chỉ biết rằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ anh , đánh đổi bằng cả mạng sống cùng những tấm khiêng, lá chắn hắn xây dựng cho mình trong suốt những năm tháng qua, hắn cũng không tiếc .

Hắn chỉ cần anh , thiên thần của hắn. Mãi mãi tự do .

Thiên thần thì phải được tự do cất cánh bay trên bầu trời muôn ngàn tinh tú kia mà .
Còn hắn vốn dĩ là ác quỷ , có cố hơn nữa cũng đâu thể thoát khỏi địa ngục mà tự hắn đã lao vào .

Thì thôi , đành vậy .

____________

Tôi là ai đây là đâu , nhà này lâu rồi mới về .
Viết truyện ban đêm làm tôi bất cần hẳn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com