Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi số phận

Ngọc Hải chạy vào trong .
Khắp nơi đều thấy người của FG nhưng cái bóng của cậu trai nhỏ kia với Ngọc Mạnh cũng không nhìn thấy .
Có chút hụt hẫng nhưng anh không muốn bỏ cuộc , anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục lục soát, một căn phòng nhỏ anh cũng không muốn bỏ qua .

Đa số lính của FG trong nhiệm vụ lần này đều là lính mới do Đặng Văn Lâm vừa tuyển về.
Bọn họ ai cũng như ai , đều bịt mặt , đều ẩn danh , nhìn thấy Ngọc Hải cũng không nhận ra là đàn anh , cứ tưởng là nạn nhân bị bắt cóc nên lúc anh có ý định tiến vào một căn phòng trên tầng hai thì cản lại .

- Xin lỗi anh muốn tìm gì. Xuống dưới được không ạ , chúng tôi đang làm nhiệm vụ.

Ngọc Hải biết cách làm việc mà FG hướng dẫn cho họ , tất cả đều dựa vào quy tắc và mệnh lệnh .Nên dù anh có rống cổ lên đôi co với cậu trai này sẽ chẳng được bất cứ một ít lợi , chi bằng tìm cấp trên của cậu ta .

Ngọc Hải nhanh nhẹn giật bộ đàm bên hông của lính mới trong ánh mắt ngỡ ngàng không kịp phản ứng của cậu ta , gọi hồn Đặng Văn Lâm.

- Alo .. Nghe rõ không .

Bộ đàm kêu rè rè mấy tiếng liền có tiếng người đáp lại .

- Có chuyện gì ?

Ngọc Hải nhìn đôi mắt mở to của cậu trai kia .

- Tôi là H223 . Tôi muốn đi vào trong nhưng đang bị lính của anh cản lại .

Đặng Văn Lâm cũng không biết Ngọc Hải đang bị ai cản lại , chỉ có thể nói qua bộ đàm .

- Tôi thông qua . Đi đi .

Chỉ cần một câu này, Ngọc Hải liền nhét bộ đàm vào tay cậu trai kia rồi xông vào trong .

Một căn phòng trống rỗng và đầy mùi máu tanh tưởi như tầng hầm ẩm thấp trước kia nhốt anh, khiến Ngọc Hải chùn bước.
Nhưng trước mắt không phải là cảnh Ngọc Mạnh đang ngồi ăn thịt kinh tởm đến buồn nôn , mà trước mắt anh là cảnh Duy Mạnh và Văn Hậu đang cùng một người lính mới nữa gỡ trái bom dính trên người nào đó .

Ngọc Hải đến gần , cậu trai bị trói trên ghế như anh trong tình huống ban nãy . Anh nhận ra ánh mắt của cậu ấy , ánh mắt của người đã cứu anh , đã vì anh mà bị đánh đến thê thảm nhưng anh thậm chí tên của cậu ấy cũng chưa từng hỏi qua .

Ngọc Hải đến gần , cậu trai kia nửa bên mặt nhuộm một màu máu , tay chân bị trói bằng dây thừng . Khắp nơi từ đầu đến chân đều là một vết thương rách miệng .
Trước ngực còn có một quả bom đang kêu tích tắc .

Một cảnh tượng thê thảm đến đáng sợ.

Duy Mạnh cùng cậu lính mới kia chỉ ngồi cạnh bên hỗ trợ Văn Hậu.

Ngọc Hải đến gần động cũng không có động , chỉ đứng nhìn bọn họ .

Văn Hậu cũng giống như Văn Lâm , cậu lôi cả đống giây nhợ loằng ngoằng ra xem xét một hồi rồi cẩn cẩn dật dật cắt một sợi dây .

Nhưng quả bom không dừng lại , nó vẫn tiếp tục đếm thời gian khiến cả đám một phen hốt hoảng .

- Chậc chậc ... Sai rồi .

Một giọng nói từ phía sau vang lên. Ngọc Mạnh cùng một đám người xuất hiện . Trên tay hắn cầm theo một con dao , trên mũi dao có gâm một miếng thịt còn chảy máu .
Cắn một miếng , lại cười nhạt một cái . Gò má được nâng cao kéo theo hình xăm kia nhăn nheo lại một mảng . Trông hắn vừa đáng sợ vừa kinh tởm .

Ngọc Hải không muốn nói gì , chỉ nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mắt hắn .

Từ lúc thông suốt kí ức , nghe được những lời nói đó . Anh cảm thấy bản thân nợ Ngọc Mạnh rất nhiều, nhưng lại không biết mình đã vay mượn cách gì mà nợ nần hắn . Chỉ cảm thấy là đã nợ hắn , cắn rứt lương tâm và đau xót .

Người mẹ kia dù đúng hay sai , anh cũng không thể mở miệng trách cứ bà . Bản thân chỉ có thể không ngừng ước ao " giá như mình đừng sinh ra trên đời  " . Nhưng dù cho anh có ước đến mấy vẫn không thể chối bỏ mình thực sự đang tồn tại , chỉ có thể giả vờ như mình chẳng phải là mình , sắm cho mình một cái tên của kẻ khác . Đối diện với hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

-  Thả người.

Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải, trong mắt hắn ý cười không ngớt . Nhàn nhã đáp lại.

- Tất nhiên sẽ thả , tao cũng không giàu đến mức một lúc có thể nuôi nhiều chó như vậy .

Duy Mạnh âm thầm cắt dây trói cho cậu trai ngồi trên ghế , bom vẫn chưa gỡ xong nhưng Văn Hậu đã có một phát hiện bất ngờ mà đá mắt , làm động tác ra hiệu với anh .

" giả "

Duy Mạnh nhìn Văn Hậu , định thông báo cho Ngọc Hải biết thì thấy anh tiến lên phía trước chấp tay ra sau lưng , ra hiệu .

" Đi "

Lời nói đành nuốt ngược vào bụng, Duy Mạnh cùng Văn Hậu đành im lặng .

Ngọc Hải tiến lên phía trước, ngẩng cổ cười lớn . Tiếng cười phát ra vừa sảng khoái vừa dễ nghe , nhưng trong ánh mắt chỉ có một sắc lạnh .

- ông chủ Quế , nếu đã không nuôi được nhiều người chi bằng cho tất cả bọn họ rời đi. Anh muốn gì, nói với tôi . Hai chúng ta có thể thương lượng.

Ngọc Mạnh nhìn anh , chỉ nhếch môi rồi phất tay ra hiệu cho bọn người phía sau lưng hắn đi ra ngoài .

Ngọc Hải thấy vậy cũng cười đáp lại .Nói nhỏ.

- Ra ngoài, đi càng xa càng tốt .

Duy Mạnh và Văn Hậu nghe thấy , hai người đứng dậy đi lại gần anh nhưng lập tức bị Ngọc Hải chặn ngang.

- Đây là lệnh.

Ngọc Hải bình thường như một người anh trai không hơn không kém . Bình thường bọn họ nói cái gì , làm cái gì , bất luận không quá đáng anh điều rộng lượng không để bụng .
Nhưng Quế Ngọc Hải có một tật xấu , chỉ cần đụng vào phương diện công việc, anh đã phát ra hai chữ " mệnh lệnh " thì dù cho năm người bọn họ có nói gì , làm gì , đều không thể thay đổi được anh .

Duy Mạnh hiểu . Văn Hậu lại không thể không hiểu, nên rất nhanh liền ra ngoài .
Cậu lính mới bế cậu trai kia trên tay , lúc đi ngang qua Ngọc Mạnh bị anh trừng một cái , cũng chỉ đanh mắt lại lướt qua .
Không có hoảng sợ , không để lộ sơ hở , một lính mới nhưng có tiềm năng kinh khủng.
Trong một nháy mắt như vậy Ngọc Hải cũng không ngờ mình còn có thời gian quan sát lính mới , chỉ cảm thấy con người của kẻ này rất đặc biệt, khí chất càng không tồi , ít nhất đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Ngọc Mạnh nhìn ba người bọn họ lần lượt đi ngang hắn , trong mắt chỉ cảm thấy mình vừa đuổi đi ba con chó lành và một con chó sắp chết .
Không có gì đáng phải bận lòng .
Nhưng khuôn mặt mất hứng lặp tức thay đổi khi quay sang nhìn Ngọc Hải .

- Không phải mày nói mày là Vũ Văn Thanh sao ? . Chỉ cần mày gọi Quế Ngọc Hải đến đây, tao liền tiễn mày đi như bọn chúng .

Đứng trước đôi mắt căm ghét của hắn khi nhắc đến tên mình , Ngọc Hải chỉ cười nhẹ đi đến chiếc ghế duy nhất trong căn phòng , ngồi xuống bắt chéo chân . Làm ra bộ dáng nhàn nhã đến ngứa mắt .

- Ông chủ Quế biết chế tạo bom , tôi không nghĩ ông chỉ đặt một trái lên người tôi .

Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải, nhếch mép .

- Hai trái chứ ?

Đối với khuôn mặt tự tin kia , Ngọc Hải chỉ cười ngả ngớn.

- Không , quả vừa rồi chỉ là đồng hồ báo thức .... Tôi tin ông chủ Quế không phải kẻ thích dùng dao mổ trâu giết gà.

Đối với lời này như xoáy trúng tim của hắn.
Cậu trai kia đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết , cho nằm yên một chỗ cũng đâu thể hô hấp bình thường, cần gì phải lãng phí thuốc nổ do hắn điều chế.  Quế Ngọc Mạnh là người thông minh , Quế Ngọc Hải cũng không thể là kẻ ngốc .
Anh nhìn ra được tâm can của hắn khiến Ngọc Mạnh vô cùng hài lòng mà cười nhạt.

- Đã nhìn ra vẫn để đồng đội mình cấm đầu vào gỡ , đây là ý gì ?

Đối với kẻ tươi cười , bản thân cũng đâu thể khó coi mà làm mặt méo mó. Ngọc Hải nhìn hắn , nhếch môi đáp lại .

- Không để cho họ gỡ khác nào làm ông chủ Quế mất hứng thú . Ông đã dày công muốn biến chúng tôi thành kẻ ngốc vậy mà .

Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải .
Nét hứng thú mất dần, thay vào đó là sự chán ghét và khinh rẻ.

Hắn dày công biến cái thứ gọi là lính đánh thuê FG trở thành kẻ ngốc vậy mà cuối cùng lại bị nhìn ra , người cũng bị cứu đi toàn bộ .
Nói hắn không thất bại chính là lừa gạt lòng tự trọng và sĩ diện của bản thân .
Nhưng nếu đánh đổi hết tất cả chỉ để tìm ra được kẻ hắn ghét đến tận xương tủy , trò chơi này hắn cảm thấy rất đáng để trả giá .

- Báo thức... Thế mày có biết nó báo gì không ?

Nét mặt của Ngọc Mạnh thay đổi như một con người khác khiến Ngọc Hải chỉ biết nhìn hắn .
Mùi náu tanh tưởi, tiếng gào thét , tiếng cười cợt lại lần nữa hiện lên trong đầu anh khiến đôi mắt tràn đầy sự khiêu khích cùng lãnh đạm kia bỗng chốc vô hồn .

Ngọc Mạnh tiến lên phía trước, cầm trong tay một cái điều khiển đưa ra trước mặt Ngọc Hải.
Cười nhạt dùng dao lướt dài trên gò má của anh .

- Nó báo đến giờ mày đi gặp mẹ mày rồi .

Ngọc Hải nhìn hắn đùa giỡn với mình , trong mắt chỉ cảm thấy ngập tràn sự đáng thương như một con thú nhỏ.
Nếu đã là anh em , anh tất nhiên không muốn cùng Ngọc Mạnh đấu đá đến chết . Nhưng khiến Ngọc Mạnh bỏ xuống hết thảy hận thù kia , anh phải làm sao.  Có cách nào đây chứ ?

Ngọc Mạnh nhìn anh , bỗng chốc mắt hắn nổi đầy tơ máu .

Hắn ngửa cổ cười lớn .

- Mày làm sao thế ? . Mày muốn nhận tao là anh , muốn tao buông bỏ hận thù gọi mày là em ? . Hai chúng ta ôm nhau , tình thương mến thương sau hai mươi sâu năm xa cách à ?... Tao cười chết mất .

Đứng trước sự cười nhạo của hắn .
Tất cả suy nghĩ trong lòng anh, Ngọc Hải đều không muốn giấu .Muốn cảm hóa một người có lòng tham vô đáy , chỉ có thể đem chân tâm ra đánh đổi . Nhưng nếu cuộc đánh cược không thành công bản thân sẽ phải chịu thương tổn ,đó là cái giá khi chơi cùng ác quỷ .

- Tôi không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra . Nhưng anh cảm thấy một đứa trẻ bị cha mẹ guồng bỏ phải sống nhờ tình thương của cha mẹ người khác để lớn lên . Tôi sẽ dễ chịu lắm sao ?

Sống nhờ tình thương của kẻ khác , hắn chưa từng nghĩ qua phương diện này .

Một đứa trẻ lên bốn , nhìn thấy mẹ ôm trong tay đứa em trai còn bé bỏng . Lúc ấy hắn chưa từng nghĩ đến cái gì gọi là hận thù , cái gì gọi là phải khiến cho đứa trẻ kia phải trả giá .
Với trái tim thanh thuần trong sáng , khi ấy hắn cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác , hắn yêu thương em trai của mình, yêu thương đến độ bản thân cũng không cần nữa .

Nhưng qua hai mươi sáu năm , tại sao tình yêu thương năm ấy của hắn lại biết chất thành thứ hận thù đáng khinh rẻ thế này . Phải chăng là do hắn không thể chấp nhận việc người đàn bà kia dễ dàng được chết đi như vậy, mới đem hết ân oán của một phần ba cuộc đời này đổ lên người Ngọc Hải.

Khi biết ai là em trai của hắn , Ngọc Mạnh cũng từng ôm một loại cảm xúc mong chờ và cảm động . Hóa ra em trai hắn còn sống , hóa ra trên đời này hắn còn có một người thân . Nhưng trước mắt hắn lại hiện lên viễn cảnh năm đó cả gia đình bị chôn vùi trong ngọn lửa , tại sao hắn phải chịu sự đau đớn của số phận còn Ngọc Hải thì không . Hắn không căm hận anh , mà nói đúng hơn là hắn ghen tị anh. Ghen tị vì hắn không có được một cuộc sống như vậy . Nên hắn muốn phải có người trả giá cho những thiệt thòi mà hắn chịu. Nhưng ai , ai còn sống để trả cho hắn đây , người cha tàn nhẫn kia hay người đàn bà đã đan tâm hủy hoại gia đình và bỏ mặc hắn trong đám lửa . Không thể là ai cả , vì tất cả bạn họ đã chết hết rồi . Mà kẻ sống thì không thẻ đòi nợ người chết . Hắn chỉ còn cách trút hết tất cả lên đầu Ngọc Hải.

Ánh mắt Ngọc Mạnh như tia nắng ban sớm mỏng manh lùa qua kẽ lá , chút dương quang ít ỏi chợt lóe rồi chợt tắt . Hắn cúi đầu , dùng dao gạch một đường trên tay mình rồi đưa lên miệng uống sạch số máu chảy ra .

Mùi tanh nồng hòa cùng vị mặn quyến rũ , sự ấm nóng của dòng máu đang chảy trong cơ thể khiến khuôn mặt hắn thư thả .

- Sống nhờ tình thương của kẻ khác ... Nghe thật đáng thương... Nhưng đáng đời mày lắm .

Vai trái bị mũi dao nhanh như cắt tấn công , Ngọc Hải vốn dĩ có thể tránh nhưng anh lựa chọn ngồi im trước con mắt tối sầm của Ngọc Mạnh.

- Tại sao mày không tránh ?

Một mũi dao như khoét sâu vào tận xương tủy đâm ngập trên vai anh .
Ngọc Hải nhìn cán dao ,rồi nhìn dòng máu đỏ sẫm dần dần chảy xuống cánh tay đang đặt trên đùi .

- Nếu anh đã muốn giết tôi đến như vậy , có tránh cũng vô ít .

Anh nhìn hắn , khuôn mặt biến sắc của Ngọc Mạnh, không rõ là cười nhạo hắn khi đâm anh một nhát không chí mạnh . Hay cười nhạo bản thân cuối cùng cũng bị chính tay anh trai mình làm bị thương.

Chỉ cảm thấy bản thân ngập tràn thương tổn , lòng ngực như có thứ gì đó đang cuộn trào lên từng đợt .

- nhưng tại sao lại là vai mà không phải là một vết thương chí mạng ?

Hắn không thể trả lời được câu hỏi của Ngọc Hải. Hắn luôn muốn giết anh, luôn muốn khiến anh chết trong đau đớn. Nhưng giây phút hắn ra tay , bản thân lại không thể bọn nơi yếu đuối nhất của một con người để kết liễu anh .
Thậm chí nhìn từng dòng máu trên bả vai kia chảy xuống, hắn bất chợt cảm thấy tâm can của mình  tựa như bị ai đó xé nhỏ ra từng mẩu .

- Mẹ, mẹ ..  Em lắm tay con lày ... hật là dễ xương.

Một đứa trẻ bốn tuổi đứng bên cạnh nôi ,nhìn em trai nắm lấy bàn tay búp măng của mình mà thích thú reo lên .

...

- Sau này em nhớn , đồ chơi của ăn đều sẽ cho em .

- Sau này em đi học ăn sẽ đắn hớt cất cả những đứa dám ăn hiếp Hải .

- Hải của anh Mặn la ngoan nhất, em nhớn nhanh để chơi với anh nhớ .

- Anh Mặn xương em Hải nhất nhà nuôn .

Những lời nói chẳng trọn vẹn , những câu chữ còn bập bẹ của đứa trẻ lên bốn như đâm vào khối óc ngập tràn tự đắc của hắn .

Anh sẽ bảo vệ em. Anh thương em . Nhưng kết quả sau hai mươi sáu năm anh chính là kẻ muốn tước đoạt mạng sống của em trai mình .

Ngọc Hải tĩnh lặng nhìn khuôn mặt méo mó của Ngọc Mạnh , tĩnh lặng một mảng cảm thấy máu trong người của mình dường như bị rút cạn .

Khoảng cách giữa anh và hắn bỗng chốc quay cuồng , mất đi một ít máu không khiến anh chết đi, nhưng anh cũng không thể là thần thánh mà có thể xem như không có chuyện gì .

Tĩnh lặng một mảng , không còn tiếng người nói . Tĩnh lặng một mảng anh thấy hắn đi đến gần mình, dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang rỉ máu.

Mỉm cười nhợt nhạt , anh đặt tay lên vai hắn .

- Xin lỗi anh vì tất cả .

__________________________________

Mình lười quạ
Nhưng mình muốn bổ sung một chiến hạm vào tuyến nhân vật chính vì mình thích họ quạ 😂
Drama này bao giờ kết thúc đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com