Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bông hoa ở thảm cỏ dại

18.7.25

" anh thấy hoa "

" nhưng em không? "

" hoa là em "
___________________________________________

Gió thổi nhẹ qua vùng đồng cỏ trải dài như tấm chăn xanh mướt , mùi đất xen lẫn hương cỏ dại len lỏi qua từng sợi tóc của Hoàng Đức, cậu khẽ nhắm mắt để náng vàng vẽ lên những ánh sáng dịu dàng trên khuôn mặt cậu.

Tiến Linh lặng lẽ đi bên cạnh , từng bước chân chậm rãi như không muốn phá vỡ sự bìh yên đang bao trùm , cả thế giới dường như chỉ có hai người họ - một người lặng lẽ nhìn, một người lặng lẽ cảm nhận.

" chỗ này đẹp quá.... "

Hoàng Đức khẽ nói giọng như đang thì thầm với chính mình.

Cậu cúi xuống , tay vờn nhẹ lên ngon cỏ mềm . Ánh mắt cậu dõi theo từng cơn gió thổi , như đang theo dõi một vũ trụ đang chuyển động . Trong mắt cậu bây giờ không chỉ đơn thuần là thảm cỏ dại xanh óng, mà là một linh hồn đang gắn với mảnh đất này.

Tiến Linh nhìn cậu rất lâu , ánh mắt dừng lại trên đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt nhỏ nhắn . Anh cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng pha chút khàn khàn trầm ấm.

" anh đến đây nhiều lần rồi... " - anh nói tiếp " nhưng đây là lần đầu anh thấy ở đây có cả hoa đấy "

Hoàng Đức ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên ,  cậu nhìn quanh đôi lông mài khẽ nhíu lại.

" hoa đâu... em không thấy nó ở đâu vậy ? "

Tiến Linh bật cười, ánh mắt lóe lên sự dịu dàng mà từ trước đến nay chỉ dành cho một người . Anh bước đến gần cậu tay đút túi ,  khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

" em muốn thấy không? " - anh nhướn mài.

" muốn! " - cậu gật đầu ánh mắt mong chờ.

" nhưng tiếc là em không thể thấy được " - Tiến Linh thẳng lưng, giọng anh mang chút ý cười.

Hoàng Đức nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh như muốn nói chuyện gì đó.

" tại sao? "

" em không thấy là đúng rồi " - Tiến Linh nhẹ giọng nói " vì bông hoa đó là em đó.... Cún "

Không gian chùng xuống một khoảnh khắc , gió như đang ngưng thổi , Hoàng Đức đứng lặng , gió cuốn vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ,  má thoáng ửng hồng như đang phản chiếu ánh nắng chiều, cậu khẽ bật cười không lớn nhưng đủ để chạm đến trái tim người nghe.

" vâng... Cảm ơn Linh " - cậu nhìn anh ,  ánh mắt không còn dao động mà trong veo như hồ nước sau cơn mưa.

Hai người tiếp tục bước đi . Không ai nói thêm gì , nhưng bầu không khí đã thay đổi - dịu dàng hơn, sâu hơn . Cỏ dại vẫn xanh, gió vẫn cứ dịu dàng , vệt nắng in hằng trên tóc cả hai , từ khoảng khắc đó có một bông hoa âm thầm đang hình thành trên đồng cỏ xanh mướt , chỉ có họ hai con người đủ tinh tế để nhận ra.

Tiến Linh khẽ đi sát cậu một chút, anh hơi nghiêng đầu, nói với giọng nhẹ như mây.

" em muốn xem bông hoa đó không anh có gương nè, gương cầm tay "

Hoàng Đức bật cười đôi mắt cậu lại thêm phần long lanh, cậu đẩy nhẹ vai anh.

" thôi khỏi đi "

" sao vậy anh muốn cho em xem bông hoa đó đẹp như thế nào "

" đừng nói nhảm nữa đi nhanh về đi! "

" em ngại hả haha... "

END


Nói là vài tháng nhưng chỉ vỏn vẻn 23 ngày tớ rời đi, nhưng mọi chuyện đã xong rồi, và có đôi lời tớ muốn gửi tới cô ấy tolavotienlinhhh, cô ấy chờ tớ cô ấy nói muốn làm quen tớ nhưng cô ấy không biết từ khi cô ấy bước vào câu chuyện này tớ đã quen được cô ấy 🥹.

Cảm ơn nhiều lắm ạ, cảm ơn 🩷

Và đây là lần trở lại của tớ 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com