cũ
14.6.25
___________________________________________
Thế giới này thật kì lạ, khi mình cố trốn tránh một mảnh kí ức, một con người rồi lại gặp từng mảnh kí ức đó lác đác, vương vãi khắp mọi nơi.
Vừa tròn hai năm Hoàng Đức và Tiến Linh công bố chia tay , đúng thật bản chất của một tình yêu là sự hi vọng là sự khao khát ở bên nhau suốt đời suốt kiếp nhưng lại bỏ quên nhau sao những cuộc cãi vã nhỏ nhoi.
Hoàng Đức đi trên con đường phủ đầy hoa dại, cậu mơ mộng nhớ đến anh người cùng cậu thề với trời rằng dù có sao này hay mãi mãi vẫn ở bên cạnh nhau, nhưng giờ chỉ còn cậu với trái tim bé nhỏ đã sớm lạnh lẽo.
Cậu thấy buồn cười sao lại cứ giữ một người ở trong tim mình như cố giữ lấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên một cành cây khô đầy sẹo.
Đang mê mang bước đi cậu lại nghe thấy tiếng giày tiếng lá khô bị giẫm đạp phía sao lưng và cả cảm giác ánh mắt ấy cứ dán lên người mình, cậu vô thức bước đi nhanh hơn , thì sao lưng cậu vang lên một giọng nói.
" Nguyễn Hoàng Đức "
Giọng nói ấy quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên, mắt cũng cay xè.
Hoàng Đức đứng lặng người cậu không muốn quay đầu, cậu sợ nhìn thấy anh cậu lại không kiềm được mà khóc.
" Hoàng Đức nhìn anh này ! "
Tiến Linh tiến thêm một bước, anh muốn dang tay ôm lấy tấm lưng cô đơn ấy nhưng rồi lại e dè.
Cậu vẫn vậy vẫn đứng im không nhúc nhích khóe mắt đỏ hoe, miệng mấp máy nhưng chẳng biết nói gì.
" Đức..... anh có chuyện muốn nói, nếu em có giận anh thì anh đứng đây, đánh anh đi mắng anh đi...... sao đó nhìn anh một cái "
Giọng anh ân cần như dỗ một đứa bé, anh mắt vẫn không sao lãng mà nhìn cậu trân trân.
Cuối cùng cậu cũng chịu xoay người, nhưng cậu không muốn nhìn anh, tay lúng túng nắm chặt góc áo, mặt dán chặt xuống thảm cỏ dại.
" cho anh.... anh muốn ôm em một cái "
Cậu không từ chối chỉ khẽ gật đầu, anh cười khẽ , đi từng bước đến bên cậu rồi vụng về ôm lấy đôi vai run rẩy.
" anh muốn nói với em một chuyện, đây là cơ hội cuối cùng của anh, cho dù muốn hay không anh vẫn phải nói với em..."
Cậu im lặng trong vòng tay anh, yên ắng chờ anh nói.
" anh nhớ em, anh nhớ nụ cười của em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em..... em cho anh một cơ hội nữa được không cho anh theo đuổi em một lần nữa....? "
Tim cậu chệt nhịp, cả người thoáng căng cứng, mắt lén nhìn anh hồi lâu.
" anh không muốn ép em.... chỉ là anh nhớ em thôi nếu em không đồng ý , anh lập tức không xuất hiện trước mặt em nữa! "
Cậu đẩy hắn ra, hơi lớn giọng.
" ai nói tôi không đồng ý? "
Anh đơ người nhưng rồi lại bật cười nhìn cậu, vẫn đanh đá, láo nháo như trước chỉ khác mỗi gầy hơn thôi.
" vậy cho anh một cơ hội nhé "
Cậu chui tọt vào lòng anh, lí nhí đủ để cả hai nghe thấy.
" tôi nhớ anh, nhưng tôi muốn xem thử thái độ của anh như thế nào "
" sẽ luôn làm hài lòng em, anh hứa mà, anh biết là em còn yêu anh và anh cũng vậy khi anh nhìn vào mắt em ấy cảm giác cứ như tim anh bị ai bóp chặt lấy vậy "
Hoàng Đức ôm cổ anh, cả gương mặt vùi vào vai Tiến Linh như đang làm trò mèo.
" nhưng mà..... tôi muốn anh và cả tôi quên đi hai năm trước coi như nó chưa từng xảy ra chưa từng tồn tại "
" vâng thưa cún "
" anh vẫn còn nhớ biệt danh của tôi à? "
" tất cả những gì về em anh đều nhớ rất rõ "
Hoàng Đức im lặng rồi buông anh ra , cậu nắm lấy tay anh để lên tim mình rồi nhẹ nhàng nói.
" anh cảm thấy gì , em chờ anh lâu rồi giống như đang chờ một chiếc lá cuối cùng còn trên cây vậy nhưng nó rơi rồi còn anh là người họa sĩ đã vẽ lại cho em một chiếc lá không bao giờ rơi xuống nữa "
Anh cười cưng chiều nhẹ nhàng rụt tay lại, xoa nhẹ lên mái đầu nâu hạt dẻ mềm mại như mây.
" vậy em là người cài khóa trong trái tim anh đứng không sao lúc nào anh cũng nghĩ đến em vậy? "
" đúng rồi là em đó! "
" ........ Haha "
Anh bật cười, cậu ôm lấy hai má anh giữ cho anh nhìn thẳng vào mắt mình , dịu giọng nói.
" ngày mai tỉnh dậy anh nhớ nói với em hôm nay chỉ là một giấc mơ chúng ta vẫn chưa từng trải qua giây phút chia ly nào nhé? "
Đôi mắt anh rung động, gật đầu rồi ôm lấy cậu thay cho lời cảm ơn không nói được bằng lời.
" không có anh, em nuôi bản thân em sao mà gầy thế này? "
" kkkk vậy anh nuôi lại em đi "
Bỗng chốc một chốm lửa nhỏ nhoi lóe lên trong trái tim cậu, sợi dây vô hình cũng len lỏi quấn cả hai sát vào nhau.
END
14.6.25
Ôi giồi ôi các bạn đã thấy tấm ảnh bạn nhỏ ôm anh Trương chưa, giống như em bé đang nhõng nhẽo vậy yêu cực ấy ><🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com