đại ca Đức cún
17.6.25
Ê tự nhiên ý tưởng dồi dào 😈
__________________________________________
Nguyễn Hoàng Đức nổi tiếng hung dữ , cọc cằn và không thích bị làm làm phiền lại đem lòng trao cho tên mọt sách Nguyễn Tiến Linh.
suốt này chỉ biết lẽo đẽo theo hắn để bảo vệ mặc dù đéo ai dám đụng tới hắn.
" này cậu không thấy phiền à bạn cùng phòng? "
Tiến Linh khoang tay tựa vào lan can nhìn cái đuôi nhỏ bám riết theo mình mà thầm cảm thán.
" không , khi nào mày chịu làm người yêu tao! "
Hoàng Đức bậm môi, mắt tròn xoe.
" tôi nói rồi tôi chỉ thích người chăm chỉ học hành không phải mấy người bặm trợn như cậu! "
Hoàng Đức lục cặp lấy ra tờ giấy kiểm tra được 8 điểm tròn vo đưa ra trước mặt hắn.
" tao hứa sẽ thay đổi mà, tao thích mày "
Tiến Linh cầm tờ giấy gật gù, mắt hơi xao động, hắn đưa lại cho cậu giọng trêu chọc.
" tôi không ngờ mình có phước như vậy được cả đại ca theo đuổi luôn cơ đấy? "
" vậy mày đồng ý nhé? "
Hoàng Đức chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh nước, mong chờ nhìn hắn.
" mà này tôi lớn hơn cậu một tuổi theo lẽ cậu phải gọi tôi là anh đấy? "
Cậu hơi đơ người, lí nhí.
" tao không quen gọi như vậy mà nếu mày muốn tao gọi thì tao sẽ gọi "
Tiến Linh nhướn mài, khoanh tay.
" ừ là tôi muốn đấy! "
Hoàng Đức cúi đầu, tay nắm lạy thành nắm đấm, giọng run run vì hồi hợp, lí nhí gọi anh.
" anh..... tao thích anh làm người yêu tao đi "
Anh nhìn cậu bất ngờ, cái kiểu xưng hô gì vậy anh - tao , Tiến Linh bất cười khanh khách vừa cười vừa vỗ tay cảm thán.
" hay thật này cậu nói cho tôi biết đây là kiểu xưng hô gì đấy? "
Vành tay cậu đỏ bừng, ngại đến nổi không dám ngẩng đầu, thẹn quá hóa giận cậu lườm hắn một cái, giọng nói nghẹn lại đáng thương.
" tao không phải trò đùa của anh, nếu anh không thích tao thì cứ nói , tao sẽ không làm phiền anh nữa "
Hoàng Đức xoay người cậu muốn rời đi nhưng lại bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng, Tiến Linh xoa nhẹ mái tóc nâu mềm như mây, ân cần nói.
" tôi rất thích cậu, không đơn giản là tôi chỉ chọc cậu cho vui tôi chỉ muốn cậu để ý mình..... dù chỉ một chút "
Hoàng Đức khẽ cười , đôi tay nhỏ trắng trẻo khẽ quẹt mũi.
" làm người yêu tao nha? "
Tiến Linh gật đầu, hắn buông cậu ra rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận xinh xắn.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng đủ để hắn cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào trên đôi môi ấy.
Hoàng Đức che mặt, chửi thề một câu.
" đụ má ngại quá... sao anh hôn tao? "
Tiến Linh bóp lấy hai má cậu, mắng yêu.
" không chửi thề, cậu mà chửi nữa thì chia tay nha? "
Hoàng Đức ôm lấy hắn gật đầu, làn gió nhẹ thổi qua sân thượng làm mái tóc mềm mại của cậu bay toáng loạn , hắn bật cười tay vén nhẹ mái sợi tóc đang làm loạn trên trán cậu, yêu chiều.
" cậu như.... cún con vậy? "
" cún con là biệt danh của mẹ gọi tôi... "
Tiến Linh nhìn nhóc con đang ngại ngùng, hắn không ngờ một ngày nào đó hắn lại là người yêu của tên đầu gấu hung dữ như thế này, nhưng hắn thấy cũng đáng người yêu của hắn xinh quá chừng.
" đi ở đây gió quá , lát cậu bệnh thì mệt lắm "
Hắn nắm lấy tay cậu, kéo đi, cậu cũng lẽo đẽo theo phía sao như thói quen, vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của cậu làm mọi người bất ngờ, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Nhưng hắn lại cho chút thắc mắc, cậu là đại ca mà sao da trắng, người nhỏ nhắn mặt xinh vl, tay cũng mềm mại như con gái vậy, tính ra anh cũng may mắn lắm mới làm người yêu của cậu.
Thế đấy lại một tình yêu chớm nở mang đậm nét thanh xuân vườn trường.
END
Ê dở ẹt
Pov : nếu bạn cảm thấy tiêu cực bạn hãy nhớ Hoàng Đức đã từng nói:
Xem xong tích cực hẳn.
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com