dấu răng
10.7.25
___________________________________________
Tối chủ nhật, ánh trăng mờ nhạt rội vào cửa sổ kính dày cộm, ánh đèn sáng chói bỗng vụt tắt tiếng tivi đang phát bộ phim... " heo Peppa " cũng tắt thui.
Hoàng Đức giật mình, xung quanh cậu là một mảng tối đen như mực, cậu lặng người vài giây rồi run rẩy màn đêm tối mịt như đang nuốt chửng cơ thể nhỏ đang run rẩy.
" Linh.. anh ơi..? "
Cậu thử gọi nhưng không ai lên tiếng, trên cầu thang có tiếng lộc cộc, Hoàng Đức phát hoảng cậu bật dậy lao thẳng vào mảng tối đen, cậu tìm được một góc tủ nhỏ rồi cẩn thận nấp vào trong.
Từ trên cầu thang có tiếng vọng.
" Đức ơi.. Đức em đâu rồi ? "
Là giọng của Tiến Linh, mang chút gấp gáp và lo lắng , đèn led điện thoại đủ làm sáng một mảng nhỏ trong căn nhà.
Hoàng Đức rúc sâu vào góc miệng lẩm bẩm một vài câu nhỏ xíu.
" không được ra không được ra... nó đang giả bộ làm anh Linh mình mà ra là nó ăn thịt không được ra...! "
Bỗng tiếng bước chân đến gần chỗ ẩn nấp của cậu, Hoàng Đức bắt đầu hoảng loạn cậu tự đấu tranh tâm lí với bản thân, rồi nghiêm mặt... " mình phải chống cự! "
Giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên bên tai , cậu nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.
" Đức em làm gì ở AAAAAAA!! "
anh hét lên một tiếng thật lớn, Hoàng Đức nắm lấy cánh tay của anh khi anh đang cố với tay lại gần cậu rồi cậu cắn.
Bóng đèn sáng lên, tivi lại tiếp tục chiếu bộ phim đang dở , Hoàng Đức ngước mặt anh đèn chiếu thẳng vào Tiến Linh , mặt anh nhăn nhó tay vịnh chặt chỗ cậu vừa cắn, những chi tiết đó đủ để cậu biết nhà có điện rồi.
Hoàng Đức gãi đầu cười cười, Tiến Linh đưa tay ra kéo cậu lên , Hoàng Đức mím môi bẻn lẻn ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.
Tiến Linh thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu , nhà cúp điện anh biết cậu sợ bóng tối nên đã cuống cuồng đi tìm cậu kết quả lại lãnh trọn vết cắn to tướng từ nhóc con đang cúi mặt kia.
" em xin lỗi..... "
Cậu lí nhí câu xin lỗi nhỏ xíu trong miệng, Tiến Linh đập trán anh hỏi khẽ giọng hơi run.
" anh chỉ muốn lôi em ra... nhưng sao em cắn anh vậy? "
Hoàng Đức ngước mặt, tay chống nạnh mắt hơi liếc xung quanh rồi nhỏ giọng trả lời.
" em cứ tưởng ma... ma sẽ ăn thịt em nên em chống cự "
Tiến Linh cứng họng, anh nhìn cậu, nhóc con với ánh mắt sáng như sao nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thế nào cũng không gióng mới cắn người ta xong.
" được rồi anh sai.. đi lên phòng, em cắn anh xong anh cứ tưởng anh chết tới nơi rồi đó cún à!!"
Cậu dỏng mỏ trả treo, môi còn bĩu lại như cún con.
" em mới cắn có một cái nhẹ... tại anh yếu thôi chứ bộ... "
Tiến Linh giật giật mắt, anh bật cười giọng cười hơi nguy hiểm, rồi anh bế thẳng cậu lên, Hoàng Đức hốt hoảng theo bản năng ôm lấy cổ anh mắt mở to.
" ê ê.. Ê thả em ra anh làm gì vậy!!?? "
Tiến Linh quay người lên lầu, Hoàng Đức không dám giãy dụa, cậu sợ dãy một cái là cả hao lăn xuống cầu thang và lại ôm nhau bằng linh hồn.
" em nói ai yếu... Để anh cho em biết như thế nào là yếu ,cún cưng! "
" ê .... Aaaaa thả em ra, thả em ra huhu em biết lỗi rồi anh là mạnh nhất .... Thả em ra đi màaa! "
Tiến Linh siết chặt vòng tay, mắt anh liếc nhìn gương mặt đang hoảng loạn của cậu, lòng anh thoáng chốc mềm nhũn anh thở dài một hơi rồi phán ra một câu.
" không! "
Hoàng Đức cứng người, nhìn cánh cửa khép lại khóc không ra nước mắt, cậu hối hận rồi cậu muốn quay lại khoảng thời gian đó rồi tát cho mình một cái.
" em hối hận rồi.. có thể thả em ra không? "
" không là không! "
END
27.7.25
Lên ý tưởng hồi 10.7 mà giờ mới viết tội lỗi quó :))
Xin lỗi nhiều nhó các vợ, huhu các vợ ơi u23vn của chúng ta vào chung kết rồi mừng quó trời, mấy anh ơi cố lên bạn nhỏ Đình Băc ơi cố lên TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com