Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi dạo

Thua rồi 4 - 0 , cún cưng bị một thẻ vàng, nhưng không sao nhé làm tốt lắm rồi các chàng trai, thua thì cũng thua rồi đừng trách các anh, thật sự các anh đã cố gắng hết sức rồi chỉ là còn thiếu chút may mắn thôi, lần sao cố gắng lên nhé..

11.6.25
___________________________________________

Tiến Linh ngồi trên giường , trên tay anh là cuốn sách đang đọc dở thì bỗng phía cửa vang lên tiến cộc cộc.

" ai đấy? "

Anh gập cuốn sách lại, mắt hướng về phía cửa chờ đợi câu trả lời.

" em đây "

Mắt anh trĩu xuống đôi tay chai sần vò nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp vang lên.

" cửa không khóa "

" em không vào trong, em chỉ muốn nói là em đi dạo một lát anh cứ ở nhà lát nữa em sẽ về... "

Giọng nói ngoài cửa đều đều, Tiến Linh cười khẽ anh biết chứ biết cậu không muốn đi dạo thứ cậu muốn là một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi, ép cho bản thân phải chịu đựng một mình.

" em cứ đi đi, anh đợi nhớ về sớm trời cũng tối rồi "

"Ừm tạm biệt anh "

Tiến Linh với lấy áo khoác , khẽ khàng đuổi theo cậu.

Anh đi phía sao, cậu đi phía trước khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cậu luôn trong tầm nhìn của anh bông nhiên cậu nhóc rẽ vào một con hẻm nhỏ khuất đi tầm nhìn của anh, Tiên Linh vội vã đuổi theo.

Nhưng vừa tới lối vào anh lại bị một bóng đen lao vút ra áp sát xuống mặt đường.

" anh là ai, sao anh lại theo dõi tôi? "

" Aa đau đau anh là anh nè! "

Hoàng Đức buông tay ra gắp gáp đỡ anh dậy, miệng mấp máy trách móc.

" anh làm gì mà cứ theo dõi em như biến thái vậy lỡ như em làm gì quá hơn rồi sao? "

Tiến Linh bật cười nắm lấy tay cậu xoa xoa , lên tiếng giải thích.

" anh sợ em buồn rồi làm chuyện không hay nên.. nên anh mới đi theo em... "

Hoàng Đức im lặng một lúc rồi nắm tay anh kéo đi.

" ơ này... em đi đâu vậy... từ từ té!! "

Rồi cậu dừng lại cạnh một con hồ nhỏ, ánh trăng sáng rội xuống mặt hồi rồi lay động như run rẫy, hàng tre xanh rũ xuống mặt hồ vơ quẹt mặt nước, làn gió mát mẻ thổi qua làm mái tóc rũ trước mặt cậu bay loạn xạ.

" em chỉ muốn tới đây một lúc rồi về, anh lại suy nghĩ quá rồi "

" Đức "

" hửm? "

Cậu nhìn vào mắt anh, sâu bên trong đôi mắt màu nâu đầy tâm sự.

" em buồn đúng không? "

" ...... sao anh lại hỏi vậy? "

" em không giỏi mấy việc giấu đi cảm xúc của mình đâu em mới nhìn vào mắt anh đấy em nhìn thấy gì? "

" anh cũng giống như em, đừng buồn nữa nhé, thật sự chúng ta và mọi người đã cố gắng lắm rồi chỉ là còn thiếu một chút may mắn thôi đừng buồn nữa nhé nhìn anh này, anh luôn ở bên cạnh em có gì thì nói với anh này, anh biết em lén đọc hết những bình luận không hay nhưng họ đâu có nhìn thấy sự cố gắng của mình của cả chúng ta , còn nữa em nói đi dạo thật ra em chỉ muốn thực hiện một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi thôi đúng không ?......."

Hoàng Đức im lặng, tay cậu nắm chặt , cuối đầu , mắt cậu đã sớm phũ một tầng sương mù ươn ướt.

Tiến Linh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu như cún con vừa mới trút bỏ tâm sự nũng nịu bên chủ nhân của mình.

" Linh... "

" anh nghe đây "

" em cũng biết anh cũng đọc những bình luận không hay đó , lúc nãy em đứng trước cửa phòng anh lâu lắm em biết anh còn khóc nữa...... "

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt cũng không kiềm lại nữa mà tự do lăn trên má cậu đáng thương và mềm yếu như một mảnh pha lê mỏng manh xinh đẹp.

" ừ... anh khóc, tiếc thật nhưng thua thì cũng đã thua rồi chúng ta có tiếc cũng chẳng làm gì được đâu! "

" khóc đi, khóc xong em sẽ cảm thấy ổn hơn thôi "

Cậu áp mặt vào vai anh nức nở. Sao một lúc thì cậu im hẳn lại nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn còn bấu víu lấy góc áo anh ghì chặt , thật sự khóc xong cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

" anh.. "

" anh đây "

" về thôi em muốn về nhà "

Tiến Linh xoa đầu Hoàng Đức , rồi lấy áo khoác của mình choàng cho cậu.

" sao này ra ngoài nhớ mặt thêm áo vào nhỡ bệnh thì sao anh xót đấy, người em lạnh hết cả rồi này thật là...! "

Cậu đan từng ngón tay của mình vài tay anh, ngại ngùng quay mặt đi.

Cả hai đi kề bên nhau cũng chẳng ai nói một lời nào chỉ đơn giản là một cái nắm tay như đang nắm giữ cả thế giới của riêng họ.......

END
______________

Cún iu của tụi em không buồn nữa nhé, tụi em chỉ cần thấy nụ cười của anh thôi, dù cho thế nào đi nữa trong trái tim em anh luôn tỏa sáng và cả đội bóng mà em hâm mộ cố lên nhé các chàng trai ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com