nghiện
* tí tách * tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên đều đều, Hoàng Đức ngắm mình trước gương tự cười với bản thân.
" ai mà đẹp trai vậy taaa "
Đang ngắm nghía gương mặt thanh tú của mình trong gương bỗng tiếng gõ cửa vang lên đều đều, em giật mình nhìn sang phía cửa.
" anh Linh!! "
Tiến Linh bên ngoài, cánh tay đang gõ cửa cũng buông xuống , cười khúc khích
" em xong chưa, nhớ ,ôm anh đi bé con? "
Hoàng Đức tối sằm mặt , đưa hai tay chống nạnh trông vừa đáng yêu vừa đanh đá.
" em đang tắm anh đừng có gõ cửa nữa em chỉ mới tắm được một chút thôi ấy!! "
Tiến Linh không cam tâm anh lại gõ lên cửa lần nữa thì.....
* cạch * cánh cửa mở ra, Hoàng Đức đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm anh đôi lông mài nhíu lại đanh đá.
" Này! "
" hả?? "
" bộ anh nhớ em lắm hả?? "
Tiến Linh bật cười nhìn em, Hoàng Đức mặc cái áo sơ mi trắng rộng rãi nhưng vẫn chưa cài hết nút có chỗ còn lộn nút này với nút khác trông cứ vừa hài vừa dễ thương ứ chịu được.
" nhìn cái gì? "
" em nhìn xem "
Tiến Linh chỉ vào cái áo của Hoàng Đức cố nhin để không được cười, còn em thì nhìn theo hướng tay của Linh thì đơ người ngại đến mức không thể ngẩng nổi mặt.
Tiến Linh cười nhẹ, cận thận bế bồng em lên, còn em thì ngại quá hóa đá không một chút phản ứng đợi đến khi đi đến giường, Tiến Linh đưa tay mở nút áo trên ngực em, em mới bắt đầu phản ứng.
" ê ê làm gì vậy!!?? "
" yên nào anh đang cài lại cho em đấy nhóc! "
Hoàng Đức đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra , nhỏ giọng nói.
" em tự làm được mà em đâu phải trẻ con ! "
Tiến Linh cười cười ậm ừ vài tiếng rồi nói với chất giọng nhưng đang chăm em bé.
" vâng không phải con nít nhưng vẫn cài lộn nút áo ạ! "
Hoàng Đức cứng miệng không nói được gì nữa đành ngoan ngoãn cho anh cài lại nút áo, thật nhục nhã..... Em thầm nghĩ.
Đợi đến khi anh cài xong, em mới giám Thở mạnh ra một hơi, rồi lại khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
" nhìn gì nhóc? "
" anh Linh này! "
" sao? "
" anh nghiện em hả? "
Tiến Linh cứng người vì câu hỏi nhưng cũng nhanh chống thả lỏng, anh vươn tay kéo em ôm vào lòng.
" ừ anh nghiện, nghiện em đến phát điên!! "
Hoàng Đức cũng đáp trả cái ôm từ anh, trêu chọc
" lỡ sao này em bỏ đi, anh phát điên Lên thì sao huhu em không muốn chồng mình bị điên đâu!! "
Tiến Linh nâng mặt em lên hôn chụt lên môi em, dịu dàng thì thầm vào tai em.
" vậy thì.... Em đừng bỏ anh mà đi cứ mãi mãi ở bên anh... Mãi mãi "
Giọng nói của anh có chút chiếm hữu và cưng chiều, Hoàng Đức vùi mặt vào vai anh lí nhí.
" em ở bên anh mà ngay bên cạnh anh "
Tiến Linh xoa đầu em, vui vẻ bảo.
" đi nào anh chở em đi chơi nhé mấy nay ở nhà hơi nhiều ngột ngạt lắm anh chở cưng đi dạo rồi đi ăn chiều nhé? "
Hoàng Đức lâu rồi cũng không ra ngoài , nên cũng vui vẻ đồng ý, nhưng vừa ngẩng mặt lên lại bị anh giữ gáy mà hôn lên môi mềm, cái lưỡi tinh ranh của anh dao du khắp khuôn miệng bé xinh của em rồi lại tiến đến cái lưỡi nhỏ hồng hào mà chơi đùa.
Nữ hôn ngọt ngào kéo dài cho đến khi đầu óc em mơ hồ vì thiếu oxy, anh từ từ rời môi mình ra nhìn " tác phẩm " của mình tạo ra thì thầm vui trong lòng.
" anh.... Anh quá đáng!! "
" quà thôi, cũng tại anh nghiện em thôi bé cưng ~"
"Gớm!!! "
" ơ !!! "
Hoàng Đức quay mông bỏ đi trước để anh đuổi theo phía sao, trông vô cùng hạnh phúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com