Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúng ta...từ lúc nào vậy?


Tiến Linh chấn thương sau trận đá cuối cùng của giải giao hữu, nặng hơn dự đoán. Bác sĩ kết luận: dây chằng bị tổn thương, phải nghỉ đá một thời gian dài. Ngày đưa anh từ bệnh viện về trung tâm, cả đội lặng lẽ, không ai nói gì. Chỉ có Hoàng Đức là vẫn cười nhẹ, vỗ vai anh:

"Không sao đâu. Anh cứ yên tâm nghỉ."

Từ hôm đó, phòng anh Linh không còn một mình nữa. Không ai nói ra, nhưng Đức gần như chuyển hẳn sang đó, đem theo cả mền, gối, rồi cả mấy bộ đồ ngủ.

Em bảo: "Ở để canh thuốc."

Nhưng thuốc có chuông nhắc, và điều dưỡng luôn ghé thăm đều đặn. Vậy mà mỗi lần Tiến Linh mở mắt, đều thấy em ngồi ở cạnh, đầu gục bên giường, thở đều đều trong giấc ngủ.

Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn mái tóc em rối nhẹ, xòa xuống trán — và tự dưng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

•   

Ban đầu, Hoàng Đức cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Lý do ban đầu rất đơn giản: vì anh là người thân thiết nhất với mình trong đội. Vì từng cùng ngủ, cùng ăn, cùng đi tập hàng trăm lần. Vì thương. Vì lo.
Vậy thôi mà.

Nhưng...

Một tối, khi đang ngồi thoa dầu cho anh, em chợt khựng lại vì anh bất ngờ mở mắt.

Ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh ấy nhìn thẳng vào em. Không cười, không nói. Chỉ gọi một tiếng rất khẽ:

"...Cún."

Tay em run lên, tim đập mạnh tới nỗi phải rụt tay lại.

"Anh... dậy làm gì? Để em..."

Em nói vội, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Tai em đỏ ran. Và em cũng không hiểu... vì sao tim mình lại như sắp nhảy ra khỏi ngực.

•   

Đêm đó, Hoàng Đức không ngủ được.

Em trằn trọc. Không phải vì tiếng rên nhẹ của anh Linh mỗi lần trở mình. Không phải vì đau xót khi nhìn chân anh băng kín, bất động.

Mà vì... cái cảm giác rất lạ, như đang trôi giữa một dòng nước mới. Không biết nên bơi tới hay quay lại.

"Là cảm động vì thân thiết?"
"Mình thích anh sao..?"
"Thích ư.."
"Nhưng mà... hai người con trai... liệu có được không?"
"Mình là... gì vậy?"

Em không tìm được câu trả lời. Chỉ biết, mỗi lần nghe tiếng anh gọi, tim em lại run nhẹ. Mỗi khi anh ngủ, em lại thấy mình cứ lặng lẽ ngắm nhìn — lâu hơn mức cần thiết.

[]

Một buổi chiều, Tiến Linh sốt nhẹ vì thuốc kháng sinh. Em ở cạnh lau trán cho anh.
Anh mê man, miệng cứ lặp lại một từ, nhỏ đến mức tưởng như gió:

"...Đức..."

Em sững người.

Lúc đó, tất cả những ranh giới trong lòng như vỡ ra thành tiếng. Em thấy tim mình đau, nhưng cũng ấm. Không rõ vì sao — chỉ biết, em đã không còn nghĩ mình là "anh em thân thiết" nữa.

Và cũng không dám chắc... anh có đang nghĩ giống em hay không.

Nhưng một điều rõ ràng:

Em không muốn rời khỏi nơi này. Không muốn rời khỏi anh.

[]

Buổi sáng mưa nhẹ ở trung tâm huấn luyện.

Tiến Linh nằm cuộn trong chăn, gối đầu lên cánh tay trái, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt. Chấn thương mấy hôm trước khiến anh đau gần như cả đêm, giờ thì mệt đến mức chẳng buồn mở mắt.

Hoàng Đức đẩy cửa vào, tay cầm một túi giấy thuốc với hộp cháo nóng nghi ngút khói. Vừa thấy Linh nằm không động đậy, em khựng lại một chút, rồi lặng lẽ đặt mọi thứ xuống bàn.

Em tiến lại gần giường, ngồi xuống mép nệm. Ngón tay nhẹ chạm lên trán Linh.

"Nóng quá..."

Người kia khẽ cựa mình, hé mắt. Giọng khàn khàn:

"Em tới khi nào vậy..."

"Vừa tới. Ăn cháo trước nhé?"

"...Không đói."

Hoàng Đức im lặng. Em biết Tiến Linh đang cố chịu, lúc nào cũng vậy – đau mấy cũng bảo không sao. Nhưng ánh mắt khi nhìn em vẫn dịu, vẫn quen thuộc đến mức khiến tim em cứ chậm đi một nhịp.

"Thôi, anh ngồi dậy đi. Em đút cho, đừng làm em giận."

Tiến Linh bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì động vào chỗ đau. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy, lưng tựa vào tường, để mặc em đỡ gối sau lưng và múc từng muỗng cháo ấm áp đưa đến miệng anh.

"Thổi kĩ vào đấy."

"Biết rồi mà..." – Em lí nhí, rồi lại thổi thật khẽ từng muỗng, mắt nhìn anh chăm chăm như sợ bỏ sót chút phản ứng nào.

Mỗi lần Linh nuốt xong, em mới múc muỗng tiếp. Cứ như thể việc anh ăn được một chút cũng làm em thấy an lòng.

Một lát sau, khi cháo vơi nửa hộp, Tiến Linh tựa đầu vào vai em, thì thầm:

"Cảm ơn... cún con của anh."

Hoàng Đức ngồi im. Tim như bị giật nhẹ.

Chưa phải là người yêu. Nhưng mỗi lúc thế này, em thấy mình chẳng còn là "em trai" nữa.


[]

Đêm đó...

Tiến Linh đã ngủ. Nhịp thở đều, tiếng thở nhẹ. Gương mặt anh lúc không cau mày vì đau lại trẻ ra đến lạ. Yên bình.

Hoàng Đức ngồi bên mép giường, dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm quyển sách mở dang dở. Nhưng mắt em thì chẳng đọc chữ nào suốt hai mươi phút qua.

Tất cả những gì em làm là... nhìn anh.

Ánh đèn ngủ vàng dịu đổ bóng xuống nửa khuôn mặt anh Linh. Mái tóc còn hơi ẩm sau khi em giúp anh lau. Môi anh khô khô. Mí mắt nhè nhẹ run vì mệt.

Em ngồi đó, tim mình đập từng nhịp chẳng có quy luật.

"Anh em thì cũng từng ngủ cùng phòng, từng đi chơi, từng chọc ghẹo... Sao hôm nay nhìn anh lại... lạ vậy?"

Hoàng Đức ngập ngừng. Tay khẽ đặt lên mép chăn, chỉnh lại nhẹ cho người kia. Cử chỉ chẳng khác gì một người em chăm sóc anh trai mình, nhưng lòng em lại chẳng giống chút nào.

Không biết từ khi nào... anh ngủ thì em mới dám nhìn anh lâu như vậy.

Và cũng không biết từ khi nào... mỗi khi anh chau mày vì đau, em lại thấy tim mình như bị ai cào.

Tiến Linh trở mình, hơi nghiêng người, vô thức đưa tay lên chạm vào cạnh gối.

Cún khựng lại, định đứng dậy tránh đi. Nhưng ngay khoảnh khắc em toan nhích người...

Bàn tay to ấy... chạm trúng tay em.

Cái chạm nhẹ thôi. Nhưng làm em không dám rút tay lại.

Và rồi, một tiếng thì thầm buồn ngủ cất lên, mơ hồ nhưng đủ nghe:

"Đừng đi... Ở lại đây, cún."

"Anh..."

Tối đó, Hoàng Đức không rời đi.

Em chỉ ngồi im, để tay mình lặng lẽ nằm dưới tay người ta như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đứa con trai gần hai mươi chín tuổi... lại thấy mình như đứa nhỏ đang giấu thứ gì trong ngực.

Một điều gì đó... chưa thể gọi tên.












-

























[Góc nhỏ]

Chao xìn các tình yêu, sau khi thi xong thì tâm trạng t nó nắng mưa thất thường nên có thể từ chương 13 tui sẽ không thể viết giống như các chương trước được nữa. Xin lỗi cả nhà yêu ạ=)

Cũng có thể nói là tui thay đổi giọng văn luôn rồi hơ hơ, fic sẽ thay đổi từ chương 13, giọng văn sẽ hoàn toàn mới nên tui nói trước với mọi người vậy nha hic (ToT).

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục thương hai bé... như cái cách tụi nó đang dần học cách yêu nhau thật lòng.

-Từ đây về sau...chắc cười ít hơn, đau tim hơn á mấy bà=))

P/s: Tình iu nào nhớ giọng văn cũ thì không sao đâu nhé, t vẫn còn giữ cây muối ở góc nhà á, lâu lâu sẽ rắc thêm một tí cho đỡ nhạt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com