Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một bước gần anh.

Buổi chiều – Sân phụ trung tâm huấn luyện.

Tiến Linh bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ, cổ chân vẫn còn nhói mỗi lần xoay người. Nhưng sau gần hai tháng chỉ quanh quẩn trong phòng điều trị, tiếng giày va vào mặt cỏ mềm vẫn khiến anh cảm giác như được thở lại lần nữa.

Hoàng Đức đứng gần vạch giữa sân, tay vắt khăn lên vai, ánh nắng nhạt của chiều tà hắt một quầng sáng mờ lên sống mũi thẳng.

Nhìn thấy anh bước tới, em cười, nụ cười quen thuộc:

"Đi đứng cho cẩn thận, không ngã ra đấy em không bế đâu."

Tiến Linh phì cười, nhếch nhẹ khoé môi:

"Thế lần trước ai đem gối sang phòng anh, còn đòi bế anh đi tắm hả?"

Hoàng Đức giật mình. Không phải vì câu trêu, mà vì ánh mắt anh — ánh mắt lần này... không còn giống mấy lần trước. Nó lặng hơn, chậm hơn, như lướt một vòng qua gương mặt em, dừng lại lâu hơn ở khoé môi, ở xương quai xanh ướt mồ hôi.

Cả hai đứng đó, như hai đứa bạn bình thường, giữa sân tập, giữa đồng đội rộn ràng tiếng cười nói.

Nhưng không giống trước nữa.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng đủ khiến tim em rối loạn.

"Nhìn cái gì? Tập đi."

"Nhìn cún con nhà anh thôi, có được không?"

"Tiến Linh."

Tiếng gọi ấy nhỏ, nhẹ, như dằn lại điều gì đó. Hoàng Đức quay mặt trước, đi thẳng về phía khung thành nhỏ, để mặc ánh mắt người kia nhìn theo lặng lẽ.

Đêm muộn.

Trung tâm huấn luyện về đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hoà khẽ kêu.

Tiến Linh nằm nghiêng, chăn chỉ kéo hờ tới eo, mắt mở nhìn trần nhà. Đèn ngủ vàng dịu, bóng anh đổ dài trên tường.

Bên kia bức tường, chỉ cách nhau vài mét — là phòng của em.

Bình thường, giờ này em đã nhắn tin sang: "Anh ngủ chưa?"
Bình thường, em sẽ lén lút bưng mền sang nằm cùng, lấy cớ "canh thuốc".

Nhưng hôm nay, không ai nhắn trước. Không ai gõ cửa.

Mọi thứ... im lặng, như thể cả hai đều đang sợ, chỉ cần chạm vào một chút — là cái thứ đang mơ hồ giữa "thân thiết" và "thích" ấy sẽ rơi vỡ.

Tiến Linh nhắm mắt. Hình ảnh em bên sân ban chiều lại hiện lên rõ mồn một. Cái cách em cười, cái cách em cau mày, cái cách em đỏ mặt né tránh ánh mắt anh nhìn lâu hơn bình thường.

"Cún con..."

Anh gọi khẽ, không thành tiếng.

Muốn nói thích lắm. Nhưng... sợ em sẽ lùi lại.
Sợ nếu mở miệng ra, sẽ đánh mất luôn cái "thân thiết" ít ỏi còn lại.

Bên kia phòng.

Hoàng Đức ngồi bó gối trước cửa sổ, ngoài kia đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng. Điện thoại em sáng màn hình, vẫn chưa có dòng tin nhắn mới nào từ người kia.

Muốn nhắn. Muốn gõ chữ. Nhưng gõ đến đâu cũng xoá.

Bởi vì sợ. Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ.

"Anh..."

Em gọi cái tên ấy trong lòng, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Anh có biết không... nhìn anh trên sân chiều nay, em vui lắm, nhưng tim lại đau nhẹ một chút.

Vẫn là Tiến Linh của em. Vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng cảm giác đã khác.

Giống như cả hai đang đứng hai bên mép một cái hồ, chỉ cần một người nhảy xuống, thì người còn lại cũng sẽ không thể đứng yên.

Nhưng...

Ai sẽ nhảy trước đây?

[]

Ngày hôm sau – Buổi sáng.

Trung tâm huấn luyện bắt đầu một ngày mới bằng tiếng còi tập luyện vang xa giữa sân. Nhưng ở dãy phòng nghỉ phía sau, có một người vẫn đứng ngập ngừng trước phòng quản lý nội trú.

Hoàng Đức hít vào một hơi, bàn tay nắm nhẹ gấu áo đồng phục, mắt cụp xuống, cố gắng giấu đi sự luống cuống trong lồng ngực.

"Em... em muốn xin chuyển phòng."

"Sao tự dưng lại chuyển? Có vấn đề gì à?"

Hoàng Đức cắn nhẹ môi. Không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ bảo rằng "Em chịu không nổi cảnh ngủ cách phòng anh ấy vài mét, đêm nào cũng mất ngủ, chỉ muốn nghe tiếng thở của anh ấy gần hơn chút nữa..."?

Không.

Vậy nên em chỉ khẽ đáp:

"Phòng anh Linh đang cần người chăm sóc. Em... tiện đường."

Tiện đường?
Một câu nói dối vụng về đến mức chính em cũng muốn bật cười.

Nhưng quản lý nhìn em một lúc, rồi khẽ thở dài, ký giấy đổi phòng:

"Thôi, tôi biết mấy đứa thân nhau từ lâu rồi. Có gì nhớ giữ ý tứ, biết chưa?"

"Dạ..."

Em nhận tờ giấy trong tay, ngón tay run nhẹ. Nhưng trong ngực... lại nhẹ hẳn đi một mảng.

Phòng anh.

Khi Tiến Linh vừa tắm xong, lau khô tóc bước ra ngoài, thì bắt gặp cảnh tượng ấy.

Hoàng Đức ngồi giữa phòng, đang cẩn thận gấp mền gối cũ của mình thành từng tảng nhỏ, xếp ngay ngắn ở góc giường bên kia.

Như thể việc này là bình thường.

Như thể... hai người vốn luôn ở cùng một chỗ.

"Cún...?"

Giọng anh khàn khàn khẽ gọi. Không hẳn là bất ngờ, cũng không hẳn là ngạc nhiên. Có lẽ... là mừng, nhưng cũng sợ mừng quá lại thành ảo giác.

Hoàng Đức không quay lại ngay. Một lúc sau mới khẽ ngẩng đầu, cười nhẹ:

"Em xin chuyển sang đây rồi."

Một câu đơn giản. Nhẹ tênh. Nhưng trong lòng anh Linh như có ai bóp chặt lại, nghẹn một chút ở cổ họng.

"Sao không nói anh trước..."

"Thì giờ nói rồi."

Em trả lời, cố tỏ ra bình thường, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Bởi vì nếu nhìn... em sợ mình sẽ không giấu được cái cảm giác mềm nhũn đang dâng lên.

Tiến Linh đứng đó, khăn lau tóc cầm lửng trên tay, ánh mắt dịu lại, pha lẫn thương lẫn vui, lẫn đau.

"Ở đây... bất tiện đấy."

"Không bất tiện." – Em ngắt lời, lần đầu tiên, giọng nhỏ mà dứt khoát.

"Em quen rồi."

Một câu "quen rồi", nghe tưởng như đùa cợt.

Nhưng đối với cả hai người... là quen với nhau. Quen với hơi thở, quen với tiếng động, quen với sự hiện diện của nhau.

Thiếu đi — không ngủ được.

...

Tối hôm đó, khi đèn đã tắt, cả hai nằm cách nhau một đoạn chăn mỏng, chỉ là đều giả vờ, giả vờ để nằm cạnh nhau.

Bên này, anh mở mắt, nhìn trần nhà, cảm giác lòng mình như có ngọn sóng âm ỉ đang đập vào bờ cát.

Bên kia, em siết chặt mép chăn, tim đập mạnh, nhưng môi lại khẽ cong lên, như thể cuối cùng cũng chạy về được đúng chỗ mình muốn.

Không ai nói một lời. Nhưng... không còn đường lui nữa rồi.

Chỉ biết... từ nay, cả hai sẽ ở cùng nhau, chung một căn phòng, chung một nhịp thở.

[]

Đêm khuya.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi. Bên ngoài trời mưa lất phất, tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ đóng hờ.

Trong căn phòng nhỏ, hai người con trai nằm hai bên giường, mỗi người một góc, lưng quay vào nhau, hoặc ít nhất — cố tỏ ra là như vậy.

Hoàng Đức nhắm mắt. Mặt nghiêng về phía tường. Nhưng chẳng có chữ nào hiện lên trong đầu em lúc này. Chỉ có tiếng thở của ai kia — rất khẽ, rất thật — vọng tới từ phía sau lưng.

Em cố không cựa mình. Nhưng cơn ngứa ran ở ngực và cổ họng như muốn bật ra thành tiếng.

Tại sao lại ngốc đến thế này...
Tại sao lại xin chuyển phòng...
Tại sao lại không chịu nổi cảnh phải cách nhau mấy bước chân...

Chỉ cần nghe tiếng thở ấy gần hơn một chút, tim em lại nhói lên, lại run lên, lại cảm thấy mình giống như... chẳng phải anh em gì nữa cả.

Là thích.

Nhận ra rồi. Nhận ra rõ mồn một.

Nhưng...

Bên kia, Tiến Linh cũng mở mắt.

Anh nằm im, không dám quay người, bởi vì chỉ cần cựa nhẹ thôi... anh biết mình sẽ không chịu nổi mà với tay sang nắm lấy bàn tay kia.

Tự nhủ: Để em có không gian. Để em thoải mái. Không được vội.

Nhưng... khó quá đi mất.

Cái cảm giác em ở ngay sau lưng mình, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì...

Giống như nhịn đói, trong khi đồ ăn đặt ngay trước mặt.

Tiếng thở của em. Anh nghe rõ.
Tim em đập nhanh — anh nghe rõ.
Tất cả... đều rõ.

Rồi... chính vào cái khoảnh khắc ấy. Rất khẽ.

Tiếng em thở dài.

Nhẹ như sợ anh nghe thấy. Nhưng anh vẫn nghe thấy.

Một nhịp, hai nhịp...

Và cuối cùng, không nhịn nổi nữa, Tiến Linh khẽ gọi, giọng trầm khàn trong bóng tối:

"Cún..."

Hoàng Đức giật mình, lưng cứng đờ.

"...Chưa ngủ à?"

Tim em đập mạnh, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Em ngủ rồi..."

Tiến Linh bật cười khẽ, giọng trầm dịu vang trong bóng đêm:

"Ngủ mà nói chuyện được à..."

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài vỗ nhẹ vào kính.

"Anh ngủ chưa?"

"...Chưa."

Lần này, cả hai đều im lặng. Nhưng là im lặng trong sự đồng cảm. Biết cả hai đều như vậy. Biết cả hai đều đang chịu đựng cái cảm giác không tên này.

"Anh có sợ không?"

"Sợ gì?"

"...Sợ em ở đây."

Tiến Linh im lặng một giây, rồi khẽ thở ra, một câu thật lòng:

"Sợ."

"..Sợ em khó xử."

"..."

Câu cuối ấy khẽ khàng, nhẹ như hơi thở tan trong bóng tối. Nhưng đủ để tim Hoàng Đức nổ tung một nhịp.

...

Hai người không nói thêm gì nữa. Không ai dám quay mặt lại.

Nhưng đêm đó, dù không chạm tay...
Dù khoảng cách giữa hai giường vẫn còn nguyên...

Lần đầu tiên. Rõ ràng. Không thể chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com