Chương 16: Nửa đêm, nửa giấc, nửa đời.
Chiều 16:04.
Lúc ngã xuống, Hoàng Đức cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy bên hông đau buốt một cái. Tiến Linh chạy lại đỡ em dậy, mặt anh biến sắc ngay lập tức.
"Bị chỗ nào?"
"Không sao... chắc bầm thôi."
Không sao nhưng mồ hôi trên thái dương em toát ra, tay siết chặt góc áo.
Tối hôm đó, khi về phòng, Tiến Linh lẳng lặng lấy hộp thuốc để trên bàn. Không nói một lời, anh mở nắp, kéo một cái khăn sạch ngâm nước ấm, quay sang bảo em:
"Cởi áo ra."
"..."
"Đừng ngại, để anh bôi thuốc."
Hoàng Đức khựng lại. Phòng vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống bờ vai, từng sợi tóc lòa xòa che nửa gương mặt em.
Bàn tay em run nhẹ khi kéo vạt áo lên, lộ ra mảng da bên hông đã tím lại. Đỏ bầm, kéo dài từ hông xuống sát xương sườn.
Tiến Linh ngồi xuống mép giường, ngẩng lên nhìn em một chút, mắt anh tối hẳn đi.
"Bảo không sao mà thế này à?"
Giọng anh nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ như có lực nén. Không trách, không mắng, chỉ là lo. Lo đến mức không biết phải nói sao cho đỡ tức giận.
Ngón tay anh đưa ra, khẽ chạm vào vết bầm.
Lạnh.
Ấm.
Tim em thót một nhịp.
"Đau không?"
"..."
Không đáp. Nhưng em khẽ cắn môi, lông mày hơi cau lại.
Tiến Linh rút khăn ra, vắt nhẹ, chấm vào nước thuốc, cúi đầu thổi một hơi, rồi mới chạm xuống da em. Rất nhẹ.
Nhưng cái cảm giác ấy còn nóng hơn cả thuốc sát trùng. Là bàn tay anh... chạm vào em, thật sự, không phải vô tình, không phải lỡ.
Hoàng Đức cứng ngắc người, thở cũng không dám thở mạnh.
"Đau thì nói.."
"Không... không đau..." – Em đáp, nhỏ đến mức như thì thầm. Mắt cụp xuống, tránh ánh mắt anh.
Lúc ấy, Tiến Linh ngẩng lên, nhìn em, ánh mắt ấy sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa có gì đó muốn nói mà chưa dám bật thành lời.
Bàn tay anh vẫn đặt ở eo em, ngón cái vô thức khẽ vuốt dọc vết bầm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
Không biết là đang xoa thuốc... hay đang vuốt nhẹ để cảm nhận nhiệt độ từ da thịt em truyền lên.
Tim em đập mạnh, máu dồn lên mặt nóng bừng. Bỗng dưng, muốn... muốn gục xuống bờ vai anh, muốn ôm anh một cái, muốn cảm nhận hơi thở sát bên.
Nhưng em ngồi yên. Sợ nếu cử động, anh sẽ buông ra.
"Anh..."
"Hửm?"
"..."
Muốn nói "đừng dừng lại", nhưng lại không đủ can đảm. Câu nói tắc lại giữa cổ họng, bỗng biến thành một cái lắc đầu nhẹ.
Tiến Linh vẫn chậm rãi xoa thuốc, bỗng một tay khác anh đưa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy eo em, giữ em lại gần hơn một chút, không để em nghiêng người né tránh nữa.
"Ngồi ngoan đi."
Giọng anh trầm thấp, thẳng thắn, như mệnh lệnh, như dỗ dành.
Hai tai em bất giác đỏ lên.
Không biết là vì đau... hay vì thích.
Không biết là vì sợ... hay vì từ lâu đã muốn được anh ôm như thế này, dù chỉ là lấy cớ bôi thuốc.
Lần đầu tiên, em để mặc cho anh chạm vào mình — hoàn toàn không lùi ra nữa.
Ting.
Điện thoại trên bàn kêu khẽ một tiếng.
Tiến Linh cất lọ thuốc, cúi đầu nhìn em, ngón tay vẫn khẽ đặt nơi eo.
"Mai còn đau, bảo anh."
"Vâng..."
"Lần sau, đừng giấu anh nữa."
"Em... không phải cố ý..."
"Biết mà. Nhưng anh không thích em giấu."
Giọng anh khẽ trầm xuống, như gió lùa qua khe cửa, thổi vào lồng ngực em, xốn xang, rối bời.
Hoàng Đức cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Lần này — không né tránh nữa.
Chỉ còn chưa đủ can đảm... để ôm lấy anh trước.
Nhưng sớm thôi.
Chắc chắn.
[]
Đêm hôm đó, gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, mang
theo hơi lạnh nhè nhẹ. Hoàng Đức nằm nghiêng một bên, lưng quay ra ngoài, mắt mở thao láo nhìn vệt ánh sáng mờ nhòe in trên trần nhà.
Phần eo đau âm ỉ.
Không dữ dội, nhưng đủ để mỗi lần cựa quậy, cảm giác như có ai đó dùng ngón tay nhấn nhẹ vào vết bầm ấy, nhắc em nhớ rằng nó vẫn ở đó, vẫn chưa khỏi.
Cứ thế, em xoay người, đổi bên, rồi lại xoay về. Không thoải mái ở tư thế nào cả. Nhức, nóng râm ran, và còn một thứ khác — thứ không nằm ở ngoài da, mà nằm trong lòng ngực.
Đúng lúc ấy, giường bên kia có tiếng sột soạt. Tiến Linh trở mình.
"Hoàng Đức..." – Giọng anh khẽ khàn, mang theo chút mệt, chút ngái ngủ, nhưng vẫn rõ ràng.
Em cứng đờ.
"Em sao thế..?"
"Không có gì..."
"Đau à?"
Em cắn nhẹ môi, không trả lời. Nhưng chính cái sự im lặng ấy đã tố cáo tất cả.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Đột nhiên — có hơi thở ấm sát ngay sau gáy.
Bàn tay ấm nóng ấy vòng qua eo em, nhẹ nhàng kéo em vào ngực anh.
Không mạnh. Không gấp. Cũng không hỏi.
Chỉ là... tự nhiên như thể từ lâu anh đã muốn làm thế rồi, chỉ chờ em chịu để yên.
Hoàng Đức mở to mắt, cả người như bị hút vào nhịp thở đều đều phía sau lưng. Cánh tay anh đặt hờ ở eo, khẽ chạm vào mép băng gạc nhỏ, cẩn thận tránh không đụng vào chỗ bầm.
Gần.
Gần đến mức từng nhịp tim của anh đập thẳng vào lưng em.
"Anh..."
"Đừng xoay nữa. Cứ thế này ngủ đi."
"Nhưng..."
"Cún ngủ ngoan."
Giữa bóng tối mờ nhòe, em nhắm mắt lại, lần đầu tiên để mặc cho ai đó ôm mình sát đến thế, không né tránh, không kiếm cớ tránh mặt.
"Anh..."
"Ừ..?"
"Cảm ơn anh."
"Không sao mà, anh ôm em một tí thôi."
Giọng anh nhỏ xíu. Nhưng nóng, và thật đến mức làm tim em khẽ run lên một nhịp.
Gió ngoài cửa sổ vẫn lùa vào, nhưng trong vòng tay ấy, em không thấy lạnh nữa.
Chỉ thấy một thứ khác — âm ấm, mềm nhẹ, thấm vào da, vào ngực, vào cả giấc mơ đêm nay.
Và lần đầu tiên, trong một đêm nhiều tiếng gió, Hoàng Đức ngủ thật sâu... trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com