Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1: Biến mất!

Một tuần nghỉ dưỡng của đội tuyển tại một đất nước xa xôi.

Cả đội được nghỉ xả hơi, chuyến du lịch dài ngày ở một thành phố ven biển, đất khách, trời lạ, tiếng người xa lạ, bảng hiệu cũng chẳng quen mắt.

Nhưng vui.

Không khí mới mẻ, người lạ, phố xá nhộn nhịp... Những ngày đầu mọi người đều hào hứng. Lịch trình tham quan dày đặc, đi đâu cũng có tiếng cười nói rộn ràng, hình ảnh check-in ngập tràn story. Hoàng Đức cũng vậy — đi bên cạnh anh Linh, tay nắm tay, miệng cười toe.

Tiến Linh đứng cạnh Hoàng Đức, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay em, dắt đi qua từng con phố rộn ràng tiếng nhạc, đèn nháy xanh đỏ xen kẽ.

"Mấy ngày nghỉ này mà không có tụi mày chắc tao chán chết."

"Thế hóa ra tụi em là để anh tiêu khiển à?"

"Tiêu khiển cái đầu mày, bảo vệ."

Hoàng Đức cười nhẹ, ngoan ngoãn đi sau lưng anh nửa bước, như con cún con lẽo đẽo theo chân chủ.


Cả đội thuê chung một khách sạn lớn, chia phòng theo nhóm hai người. Không biết là cố tình hay trùng hợp, Hoàng Đức ở cùng Tiến Linh. Mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, đều có bóng dáng quen thuộc ấy ở bên. Lúc thì trêu nhau đánh gối, lúc thì nằm nghe nhạc chung, rồi cười như con nít.

Mấy hôm nay được ở cùng phòng, ngủ cùng giường, ngủ chung gối, thậm chí gối tay nhau ngủ – tim em đã nhảy loạn lên mấy lần rồi. Nhưng Tiến Linh vẫn tự nhiên lắm, không nói gì khác lạ, vẫn thân thiết, vẫn vui vẻ, vẫn trêu ghẹo như ngày thường.

Như chẳng nhận ra trong ánh mắt em là những lần muốn nhiều hơn thế.

Cả đội í ới rủ nhau:

"Đi dạo phố đêm không?"

"Đi chứ, phải đi chứ!"

Đèn thành phố lung linh như rải mật, không khí vừa có mùi gió biển vừa có mùi mặn của hơi người. Các hàng quán hai bên nhộn nhịp, lạ mắt, ai cũng rôm rả, chỉ có Tiến Linh — thỉnh thoảng lại cúi nhìn em một cái.

"Mệt không?"

"Không..."

"Lạnh không?"

"Không..."

"Thế tự dưng đỏ tai vậy?"

Hoàng Đức suýt nữa bật cười, đấm nhẹ vào tay anh. Nhưng chưa kịp đấm, điện thoại trong túi anh rung lên.

Tiến Linh cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại chợt sáng. Cuộc gọi từ ban huấn luyện viên. Vẻ mặt anh thoáng trầm xuống, bàn tay siết nhẹ cổ tay em một chút.

"Em đứng đây. Chỗ này đèn sáng, đông người nhưng không ai đụng vào em đâu. Anh ra kia nghe điện thoại, xíu nữa anh quay lại."

"Vâng ạ.."

"Ngoan, đứng yên, chờ anh một tí thôi nhé."

Anh dặn kĩ một lần nữa, xoa xoa đỉnh đầu em như dỗ một đứa trẻ nhỏ. Rồi quay lưng, chen qua đám người đông nghịt để nghe điện thoại rõ hơn.

Nhưng thế giới rộng lớn hơn em tưởng.

Đèn neon chớp nháy, người đi tới lui liên tục, tiếng xe máy, tiếng nhạc nền ầm ầm trong quán bar gần đó, gió cuốn tóc bay loạn.

Một lúc.

Hai lúc.

Anh chưa quay lại.

Người đi qua chen lấn, có ai đó xô nhẹ vào vai em, rồi một người nữa, rồi một người khác đi qua chen lấn, tiếng nước ngoài lạ lẫm xì xào bên tai — Hoàng Đức hơi hoảng.

"Anh...?"

Không thấy anh.

Tấm lưng anh khi nãy — biến mất trong biển người.

Bàn tay nắm vào nhau — giờ chỉ còn lại không khí lạnh.

...

Không một ai quay lại nhìn em.

Thành phố rộng lớn, tiếng cười rộn rã, ánh sáng đủ màu, mùi khói nồng từ quầy nướng ven đường, tất cả mọi thứ như dội ngược vào màng nhĩ, khiến ngực em nghẹn lại.

Bàn tay em buông thõng, rồi... lạc.

Em hoảng, bước chân cuống cuồng đi về phía trước, hòa mình vào dòng người xa lạ, tìm kiếm ánh mắt quen thuộc, tìm một người — một người duy nhất — giữa biển người hỗn loạn.

"Anh.."

Không ai trả lời.

Mười phút sau.

Anh quay lại.

"Cún ơi.."

Không nhìn thấy em ở đó.

"Hoàng Đức..?"

Anh bước nhanh.. một lúc...rồi bỗng chạy.

"Nguyễn Hoàng Đức!"

"Em đâu rồi?"

Không có hồi âm. Gương mặt anh chợt tái đi, anh gọi to hơn, đảo mắt tìm kiếm em xung quanh chốn đông người.

"Hoàng Đức...em trả lời anh!"

Bụng anh như trượt xuống một hố sâu, tim đập loạn lên trong lồng ngực, nỗi sợ không tên bóp nghẹt cuống họng.

Người qua lại chen lấn, đèn nháy sáng mờ nhòe, mỗi ánh sáng lại như cứa vào mắt anh.

"Mẹ kiếp, em đâu rồi...?"

Vừa chạy vừa quay trái quay phải, quát to:

"HOÀNG ĐỨC!!!"

Anh bắt đầu chạy. Mắt lia từng góc, từng quầy hàng, từng gương mặt. Miệng không ngừng gọi tên em. Những người xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn, vài thành viên trong đội cũng dần phát hiện ra sự biến mất của em.

"Thấy Đức đâu không?"

"Không, thấy nãy đi với Linh mà."

"Có chuyện gì đấy?"

"Hoàng Đức đâu?"

"Thằng nhóc đó chạy đâu rồi?!"

"Mẹ nó, em ấy..mất tích rồi, còn không mang theo điện thoại nữa..."

"Cái gì?.."

Lần này giọng anh khản đặc, tay túm lấy áo một người bạn trong đội, gần như phát điên:

"Không thấy nữa!"

...

Gió thổi mạnh hơn, sóng biển ở bờ xa xô vào bờ đá, lấn át cả tiếng nhạc ầm ĩ từ các hàng quán bên kia phố.

Cả một quảng trường lớn như mê cung, đèn đuốc sáng rực nhưng vẫn không thể nhìn ra bóng dáng em ở đâu. Tiếng nhạc, tiếng người, mọi thứ trở nên hỗn loạn trong đầu anh.

"Mẹ kiếp... Hoàng Đức!"

Giọng anh vỡ ra.

Nhưng lần đầu tiên trong đời Tiến Linh thấy nó... đáng sợ.

Chỉ vì — em không còn đứng ở đó.

Vì giữa đất khách quê người, nếu lạc mất em rồi...

...thì biết tìm đâu ra?

Gió biển tạt vào mặt, lạnh ngắt.

Tiến Linh chạy xuyên qua những dải ánh sáng chói loà của đèn đường, từng tiếng "Hoàng Đức" rát bỏng cứ liên tục bật ra khỏi cổ họng.

Anh không nhớ mình đã chạy bao xa, chỉ biết là mỗi lần hô tên em, tiếng gió lại tạt vào, nuốt chửng mất. Tim anh đập dồn dập đến mức đau thắt ngực, bàn tay run lên, móng tay siết vào lòng bàn tay đến bật đỏ.

"Hoàng Đức..."

"Em đâu rồi...?"

Đầu óc anh trống rỗng.

Chưa bao giờ anh sợ như thế.

Sợ đến mức cả người run bần bật giữa cái lạnh không đáng sợ bằng nỗi sợ mất em.

"Hoàng... Đức—"

Lúc đó — có một giây — cổ họng anh nghẹn lại.

Không thể thốt ra nổi nữa.

Giống như thể chỉ cần nói thêm một lần thôi, tim anh sẽ nổ tung ra mất.

Anh không khóc.

Nhưng nước mắt tự dưng tràn xuống, nóng hổi, lăn dài trên má, tan vào mùi muối biển lợ lợ.

Mẹ nó.

Đừng nói là... mất thật rồi...

"..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó — như một phép màu — trong khe hẹp giữa hai hàng người, anh thấy...

Em.

Bóng dáng nhỏ nhắn, chiếc áo hoodie nhăn nhúm, tóc rối, đôi mắt đỏ hoe lấp ló sau dòng người, gương mặt thất thần như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ.

"..."

Tim Tiến Linh như vỡ tung ra trong một nhịp.

"HOÀNG ĐỨC!..."

Anh hét lên, như người vừa bấu víu vào được bờ vực cuối cùng. Đôi chân tự động chạy thẳng về phía em, không quan tâm ai chen lấn, không quan tâm va phải ai, không quan tâm người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì.

Và khi cách em chỉ còn vài bước chân — anh quỵ hẳn xuống.

Ôm chặt lấy em.

Ôm siết đến nỗi em muốn thở cũng khó.

"Đức..."

Giọng anh vỡ ra.

Nức lên.

"Em làm anh sợ... làm anh sợ chết khiếp..."

Bàn tay thô ráp run lên khi chạm vào lưng em, đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng vòng tay siết chặt đến mức em cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong người anh.

"Anh... xin lỗi... anh bảo em đứng đó mà..."

"Em chờ anh... không thấy anh... đông người quá... em..."

Tiếng em nói nhỏ, nghèn nghẹn, như thở ra, như sắp khóc tiếp.

Tiến Linh khẽ cúi đầu, ấn mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu mùi tóc mùi áo quen thuộc, nước mắt nóng ấm thấm vào vai em.

"...Anh xin lỗi."

Mạnh mẽ là thế.

Mà giờ phút này, đang ôm em... run như một đứa trẻ.

Và lúc này, Hoàng Đức mới phát hiện:

Bờ vai anh — ướt đẫm nước mắt.

"Anh...em xin lỗi..."

"Tìm thấy chưa? Mẹ nó em tao.."

"Điên thật, mất cả hai đứa thế này."

"Ơ..đằng kia..nó, chúng nó đằng kia!"

"Ở kia..!"

"Tìm thấy rồi, thấy rồi!.."

"Mẹ ơi cuối cùng cũng tìm thấy, doạ anh sợ chết khiếp rồi.."





(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com