Chương 19.2: Mắt em nhìn đâu đấy?
[..]
Tối hôm đó, về tới khách sạn.
Cả đội gần như chạy ùa vào sảnh. Người lo gọi lễ tân, người liên lạc ban huấn luyện, người thì chạy ra đón hai đứa. Tiến Linh đi phía trước, tay vẫn nắm chặt cổ tay Hoàng Đức, không buông ra dù chỉ một giây.
Áo anh ướt đẫm mồ hôi, tóc bết cả lại, đôi mắt đỏ ngầu vì cả nước mắt lẫn lo lắng. Nhưng anh không nói gì, chỉ cúi đầu bước nhanh, tránh sang một bên — không muốn ai nhìn thấy gương mặt tơi tả của mình lúc này.
"LINH! HOÀNG ĐỨC!"
Một loạt giọng hô vang lên.
"Về rồi à? Trời ơi.."
"Em có sao không?"
"Có bị thương không?"
"Đi đâu mà mất hút vậy hả thằng kia?!"
"Mày biết bọn tao lo lắm không, nhất là thằng Linh.."
Hoàng Đức chưa kịp phản ứng thì đã bị anh em trong đội vây lại, hết lay rồi hỏi, cả lo lắng lẫn trách mắng ào đến cùng một lúc. Đôi mắt em hoe đỏ, nhưng không dám mở lời. Tiến Linh đứng lùi sau.
Anh... không dám chen vào.
Vì chỉ cần một câu hỏi nữa thôi – là anh gục xuống mất.
"Thôi đủ rồi!"
Một tiếng quát nhẹ vang lên từ thầy Kim.
"Chúng nó ổn rồi. Cả đội lên phòng nghỉ. Mai mới là ngày dài."
Giọng thầy cộc, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Mọi người tản dần đi. Chỉ còn Linh và Đức đứng lặng thinh trong thang máy. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng ting ting đều đặn, và hơi thở anh vẫn chưa ổn định.
Hoàng Đức lặng lẽ ngước nhìn.
Bàn tay anh vẫn nắm cổ tay em — chặt đến mức đỏ cả da.
—
Cửa phòng khép lại.
Một giây sau — "cạch", ổ khóa xoay.
Sau một buổi tối náo loạn, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức, Tiến Linh gần như lết vào phòng, lục tạm cái áo khoác rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Cả người ướt sũng. Tóc rối. Áo dính mồ hôi.
Nước ấm xối xuống từ vòi sen làm anh thở phào.
Lúc nãy... là lần đầu tiên anh thấy bản thân mất bình tĩnh đến thế.
Sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
Anh đứng đó rất lâu, để nước chảy ướt cả bờ vai, xả hết những mệt mỏi lẫn rối bời trong lòng.
Cho đến khi...
Anh với tay sang bên — định lấy khăn mặt.
"..."
Không có.
Rồi với tay sang bên kia — tủ khăn ngoài phòng tắm.
Vẫn không có gì hết.
"..."
Một giây sững người, rồi anh cắn răng rít nhẹ:
"...Ha... chết tiệt."
Tắm xong rồi.
Không mang đồ vào.
Tự trấn an mình ba nhịp, rồi Tiến Linh rút vội cái khăn tắm to, quấn ngang hông, lau sơ đầu, mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài — nghĩ bụng là Đức chắc cũng đang loay hoay đâu đó, không để ý đâu.
...
Và ngay lúc đó —
Hoàng Đức đang ngồi rất ngoan trên giường, tay ôm cái gối ôm, ánh mắt vô thức hướng ra phía cửa phòng tắm thì... cạch.
Cửa mở.
Tiến Linh bước ra, tóc ướt xõa xuống trán, nước còn đang nhỏ xuống từ cằm, khăn tắm quấn ngang hông, cơ ngực ướt lấp lánh dưới ánh đèn.
Tóc anh ướt sũng, vài giọt nước trượt xuống thái dương, lăn dọc theo sống mũi rồi rơi xuống xương quai xanh.
Tấm khăn trắng quấn hờ quanh hông, che vừa đủ. Da thịt còn vương hơi nước, từng thớ cơ trên bụng, ngực, bờ vai dày rộng... ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt như được phủ một lớp mật.
Mỗi bước chân anh là một giọt nước lại rơi xuống sàn.
Tóc rũ. Ánh mắt ướt. Cơ thể rắn chắc. Hơi thở chậm rãi.
Hoàng Đức ngồi im, ngơ người nhìn như bị thôi miên.
"..."
Một giây im phăng phắc.
Hoàng Đức nuốt khan.
Mắt nhìn.
Nhìn... lâu hơn cần thiết.
Rất lâu.
"..."
Tiến Linh cau mày nhìn em, rồi cúi nhìn chính mình.
Một tay chống hông, giọng khàn khàn:
"Nhìn gì anh đây?"
Hoàng Đức hơi giật mình, vội quay ngoắt mặt đi.
"Đâu... có nhìn..."
"Rồi em đang đỏ mặt đấy, đừng tưởng anh không thấy."
"Không phải... là do nước nóng ấy..."
Tiến Linh bật cười khẽ. Tiếng cười nhè nhẹ, như thể biết thừa nhưng thích chọc cho mặt em đỏ thêm.
Anh bước lại, lấy cái khăn mặt trên bàn rồi cúi xuống lau tóc sơ sơ.
"Sao đây? Chưa thấy bao giờ à?"
Hoàng Đức liếc mắt:
"Chưa. Có ai ở trần trước mặt em bao giờ đâu."
"..."
Tiến Linh hơi khựng lại.
Lâu thật lâu.
Rồi anh khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"Vậy em nhớ nhìn kỹ lần này đi."
"?!?"
"Một lần là đặc quyền. Lần sau mà còn thấy là... chắc phải có gì đó rồi đấy."
"...Anh Linh—!"
"Ừ?"
"Đồ đáng ghét..."
"...Cún con của anh ngượng rồi à?"
—
Tiếng cười trầm vang lên giữa không gian kín đáo của phòng khách sạn. Hoàng Đức úp mặt vào gối, còn tai thì đỏ ửng. Còn Tiến Linh? Thoải mái quấn khăn đi tìm quần áo, vừa đi vừa huýt sáo — như thể vừa thắng một trận rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com