Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đi chơi, đi ăn, đi yêu nhau.


Chiều tối, nắng dịu xuống, cả đoàn kéo nhau vào một khu vườn thiên nhiên nổi tiếng trong thành phố, nói là vườn nhưng thực ra rộng bạt ngàn, cỏ xanh mướt, lối đi lát đá, thỉnh thoảng còn có cả vườn hoa cúc dại hay những khóm lavender trồng thẳng tắp, hương thơm dịu nhẹ cứ lẩn khuất trong gió.

Hoàng Đức thích lắm. Đi đến đâu mắt cũng sáng lên đến đấy. Mỗi lần phát hiện một góc đẹp là lại kéo tay Tiến Linh giật giật:

"Anh chụp cho em cái."

"Em chụp đẹp cực luôn."

"Đứng đây đi, nắng xiên đẹp cực kỳ..."

Tiến Linh nhìn đồng hồ. Đã nửa tiếng trôi qua. Ảnh trong máy — mấy trăm tấm.

"Tha cho anh đi, trời ơi..." – Anh khổ sở rên rỉ.

"Em chụp nãy giờ trăm tấm rồi đấy."

"Nốt tấm này... em chưa nhìn thấy cây này bao giờ..."

"..."

"Đi mà..."

Ai chịu được cái giọng đi mà này chứ.

"Ok... lần cuối nhé."

Vừa giơ điện thoại lên, phía sau đã có tiếng gọi:

"Ê Tiến Linh, tiện chụp tao cái luôn..."

Tiến Linh quay phắt lại thấy Văn Toàn đang vẫy tay phía đằng kia.

"Mẹ nó... chịu, què tay rồi."

"Ơ thế quái nào??"

"Ờ, mày chỉ chụp cho vợ mày thôi mà."

Mấy anh trong đội khúc khích trêu.

"Lại làm bóng đèn rồi à em?"

"Bóng đèn gì... nhờ chụp ảnh thôi mà nó chửi em..."

Tiến Linh nghe cọc nãy giờ, làm bộ mặt siêu thân thiện quay ra gọi:

"Hahahaha, thôi nào, nào, để tao chụp cho mày một tấm..."

Trong lúc mấy anh em đang trêu đùa ầm ĩ thì đột nhiên, một bóng người cao lớn tiến tới.

Một anh Tây, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nụ cười cũng sáng không kém.

"Excuse me..."

Hoàng Đức ngẩng lên.

"Can you help me take a photo here? Just one."
– Em có thể giúp anh chụp một tấm ở đây không? Một tấm thôi.

Đưa điện thoại, cười thân thiện, còn chắp tay làm bộ làm ơn, cảm ơn rất lễ phép.

"Hả... Ah... okay..."

Hoàng Đức có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật đầu nhận lấy điện thoại.

Chưa kịp chỉnh góc, chưa kịp tìm bố cục, một giọng nói từ sau lưng vang lên:

"Để anh."

"A... anh..."

Tiến Linh không biểu cảm gì, rút điện thoại từ tay em, bấm tách một phát, ảnh hơi nghiêng, background méo một chút, ánh sáng lệch luôn nửa mặt.

"Ok." – Anh đưa trả điện thoại cho người kia, gật đầu nhã nhặn nhưng lạnh tanh.

"Done!"
– Xong!

"Wow... very nice. Tottally professional!"– Anh cười khẩy.
– Uầy... đẹp vãi. Chuẩn chuyên nghiệp luôn!

"...Ah... thank you, thank you..."
– À... cảm ơn, cảm ơn...

Anh Tây nhận lại điện thoại, ngơ ngác nhìn màn hình, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hoàng Đức quay lại nhìn Tiến Linh. Trong ánh chiều, gương mặt anh vẫn như thường, nhưng ánh mắt hơi tối hơn bình thường một chút.

"Má ơi..." – Thành Chung đứng đằng xa nhìn thấy rõ mồn một – "Nhìn thái độ của nó kìa..."

"Thái độ gì?"

"Ghen vãi."

"Ôi đệch, lần đầu tiên thấy Tiến Linh ghen luôn á trời ơi..."

"Bóng đèn xin phép rời đi nhé..."

Hoàng Đức ngượng đỏ cả mặt, nhỏ giọng:

"Anh... làm gì dữ vậy..."

"Chụp ảnh thôi mà." – Anh cười nhạt – "Anh chụp đẹp mà."

Đẹp cái gì... nghiêng vẹo thế kia ai chấp nhận được...

"Thế em thích để người khác chụp cho em à?"

"Không phải thế... ý em là..."

"Shhh.."

"Ảnh em, anh chụp. Ảnh anh, em chụp."

"...?"

"Thế là đủ rồi."

[]

Sau cái màn chụp ảnh thái độ vãi ấy, Hoàng Đức vừa thẹn vừa bực, cầm điện thoại lặng lẽ check lại đống ảnh nãy giờ mình bắt anh chụp, im re.

Thế rồi ai kia khều khều tay áo.

"Này."

"..."

"Giận à?"

"..."

"Không phải đâu. Tự dưng... không thích thôi."

"Không thích gì?"

"Không thích người khác nhờ em."

"..."

"Em chỉ cần đứng trước máy của anh thôi."

Đcm, ngầu thật sự...

Hoàng Đức đỏ đến tận mang tai.

Lúc này mấy anh trai cũng bắt đầu kéo nhau lại:

"Chụp chán chưa? Tầm này đói vãi rồi."

"Đi ăn đi, nghe nói có quán đồ nướng gần đây ổn phết."

"Tự nhiên bụng đói thế nhỉ?"

"Clm thằng này tránh xa tao ra ơ.."

"Ơ kìa anh em..."

Và thế là cả hội kéo nhau ra khỏi vườn thiên nhiên, men theo con đường đá cuội dẫn ra ngoài, trời ngả chiều, nắng đọng lại thành một vệt cam đỏ dài phía chân trời. Đẹp đến mức đi cũng lười, ai cũng tranh thủ chụp thêm một hai tấm cuối.

Tiến Linh đi bên cạnh Hoàng Đức, tay bỏ túi quần, dáng vẻ vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra, thỉnh thoảng khẽ liếc sang cún con nhà mình đang cúi đầu nhắn gì đó trong điện thoại.

Cả đoạn đường, thỉnh thoảng lại có tiếng réo:

"Ơ kìa, Hoàng Đức đăng caption kìa!"

"Caption gì đấy?"

"Nắng đẹp nhưng ai đó thái độ hơi tệ."

"Ô hô hô.."

"Thằng bé nó dỗi kìa, Linh ơi vào giải quyết đi chứ."

Tiến Linh khẽ liếc điện thoại, môi cong cong.

"Nào, ngoan, tối nay anh đền."

"..."

"Đền gì?"

"Gì cũng được."

"...Mấy người kia nghe thấy bây giờ..."

"Thì sao."

Ôi, con tim yếu ớt này chịu không nổi nữa.

Thành Chung đi sau cùng, lẩm bẩm:

"Ăn cái gì thì ăn nhanh nhanh, đừng để tao ăn cẩu lương nữa..."

Cả đoàn lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm được một quán đồ nướng khá nổi trong khu phố, kiểu grill & BBQ, bày trí phong cách cổ điển, có cả bàn ngoài trời và đèn lồng treo lủng lẳng.

"Ô hô, sang đấy."

"Vào đây ăn đi, nghe bảo ngon."

Ngồi vào bàn, đám anh em bắt đầu lật menu, mỗi đứa một giọng:

"Ơ tiếng Anh à..."

"Có hình minh họa kìa, nhìn hình mà chọn thôi."

"Ê cái này ngon này, Grilled pork belly."

"Ui...Rib-eye steak, được phết..."

"Ê có Seafood platter, gọi luôn đi."

"Chậm thôi mấy cha, gọi thế ăn đến mai."

Hoàng Đức ngồi cạnh Tiến Linh, khẽ nghiêng đầu xem menu, mắt tròn tròn đọc từng chữ:

"Mixed grilled vegetables... Grilled salmon..."

"Muốn ăn gì? Gọi đi." – Tiến Linh lật menu giúp em.

"Em thích cá hồi."

"Ok."

Mấy người kia bắt đầu hùa vào:

"Gọi cho vợ mày cá hồi à?"

"Ờ. Có vấn đề gì?"

"Clm, thằng này hôm nay thái độ hơi lạ."

"Lạ đâu, bình thường tao thế mà."

"Bình thường có chăm thế không?"

"Trật tự đi."

"..."

Đồ ăn lần lượt được mang ra, hương thơm nức mũi, bày biện đẹp mắt. Có steak, có thịt nướng, có salad các kiểu, trông sang chảnh hơn bình thường đội vẫn ăn ở nhà nhiều.

Chấm thử một miếng sốt, đưa vào miệng.

"Uầy ngon."

"Thịt mềm thật đấy. Không ngờ chỗ này ổn thế."

"Ừ, cái này chuẩn vị nè."

"Công nhận. Nhưng đắt."

"Đi chơi thì phải thế, tiếc làm gì."

Tiến Linh cắt nhỏ phần cá hồi, gắp sang cho Hoàng Đức.

"Ăn đi, nhìn cái mặt đói chưa kìa."

"..."

"Cười gì? Anh chăm em được không?"

Ờ, tới giờ rồi đó!

"Uhm tao đánh giá 4 sao, ngon, ok."

"Hình như em ăn không hợp cái này.."

"Tập ăn sang đi cưng, giống anh nè mày..."

"Anh nhè mấy bãi ở kia em có thèm nói đâu..."

"..."

"Cái steak hơi thiếu muối nha."

"Ờ, nhưng sốt kèm thì vừa."

"Cái sườn nướng này thơm nè, nhưng ăn nhiều hơi ngấy."

"Ủa tao thấy ngon vãi ra, thiếu mỗi cơm."

"Thiếu chanh rồi, dở quá."

"Món này được này, tên gì... à 'Si phút'.."

"Này thấy ổn, ngon, nhìn bày biện đẹp thật sự.."

"Salmon ổn. Nhưng bữa sau thử món khác coi."

"Ơ mày sành ăn thế Chung?"

"Không sành ăn, nhưng đi nhiều nước nên biết. Ăn dở tao chửi liền."

30 phút sau.

"Ôi cái bụng tôi."

"Gọi cho thật lắm.. may là ăn hết.."

"No muốn chết luôn rồi.. thằng nào gọi lắm thế không biết.."

"Đi dạo cho trôi cơm đê."

"Ok đi!"

"Nữa hả.. em chưa kịp no luôn á.."

"Đi thôi..!!"






















– Chết dở dạo này thích kiểu du lịch này quá, sốp làm hẳn mấy chương đi chơi như này ce có thích không á=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com