Chương 24: Làm tí cảm giác mạnh không?
Sau một đêm tuyên bố "chơi tới bến", "đêm nay không ngủ", kết quả sáng hôm sau...
Khắp phòng khách sạn là cảnh tượng la liệt như chiến trường. Người ngồi, người nằm, người gục đầu vào ghế sofa, người thì trùm chăn kín mít dưới nền nhà.
"Ôi mẹ ơi... Tao không thể đọ nổi trò thức khuya với bọn này được..."
"Thế mà lúc đầu còn hăng hái... bây giờ thì nằm la liệt như xác chết chưa chôn..."
"Ê... nằm dịch ra coi... chật vãi."
"Nói thật luôn, em chưa buồn ngủ đâu á... Tụi anh già cả rồi hả?"
"Câm. Tao mệt."
Phòng bên, Cún con mệt lả, nằm bẹp dí trên giường, mắt lim dim. Thấy Tiến Linh vừa bước vào, em lập tức giơ tay ra, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
"Nằm đi... ạ–"
"Ngủ đi."
"Không... anh nằm đây... với em đi mà..."
Tiến Linh khẽ cười, nằm xuống, đưa tay gác nhẹ lên eo em.
"Đây, anh nằm đây. Ngủ đi, ngoan."
Cún con dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Anh nằm đây rồi... em mới ngủ được..."
Ngoài kia, tiếng mấy đứa khác còn vọng vào:
"Ê ai ngủ trước là thằng đấy thua nhé..."
"Mẹ mày, tao thua từ tối qua rồi!!"
"Haizz... đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời..."
Cả khách sạn vang lên tiếng cười yếu ớt rồi lại im bặt. Ai nấy đều kiệt sức.
Trong phòng, Tiến Linh ngắm nghía mái tóc rối bù của người bên cạnh, cười khẽ:
"Nhóc con lì thật..."
"Ừm... Tại em thích đi với anh..."
"Ngủ đi, đồ ngốc..."
—
Trời trưa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng bừa bộn như vừa có một trận chiến đi qua.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Mấy thằng nhóc không chịu ngủ trưa cũng có ích phết, chạy đi mua đồ về cho mấy ông già ăn giữ sức.
"Đồ ăn tới nè mấy anh êi..."
Ngay lập tức, mấy cái chăn lộn xộn trên giường bắt đầu... rục rịch. Một vài cái đầu thò ra, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, mặt mũi hốc hác như zombie vừa bò từ dưới mộ lên.
"Đồ... ăn?"
"Đưa... đưa tao... hộp..."
"Tao đói... đói như bị bỏ đói nghìn năm..."
Người thì ngồi dựa vào mép giường, người nửa nằm nửa bò dưới nền gạch, nhưng miệng vẫn nhai nhóp nhép, ánh mắt long lanh như tìm được ánh sáng cuộc đời.
"Ủa... tụi mày tối qua ai bảo "chơi tới bến", "không ngủ", "quét sạch đất khách quê người"..."
"Mẹ nó, giờ ăn xong tao quét cái giường trước..."
"Đêm qua ai rủ đi dạo vòng nữa... Ai...?"
"Là mày, mày chứ ai..."
Trong lúc cả đám đang ngồi ăn như bầy linh cẩu, ở góc phòng, Cún con ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn xúc cơm, mắt vẫn hơi díu lại. Bên cạnh là Tiến Linh, tay trái cầm đũa, tay phải thì tựa hẳn vào vai em.
"Anh... dậy ăn đi..."
"Ngủ tiếp được không..."
"Ăn đi, em cho này.."
"Thật á?"
"Ừ..."
Vừa nói vừa gắp cho anh một miếng thịt to tướng.
...
"Cho tao ăn thử cái đó..."
"Im. Ăn nhanh rồi ngủ tiếp."
"Ghê... đêm qua ai bảo 'không ngủ là không ngủ'?"
"Thì... tại vui..."
"Vui cái gì, giờ mắt thâm như gấu trúc đây này..."
Mấy đứa còn lại thi nhau bốc đồ ăn, mồm nhai nhồm nhoàm.
"Bố thề... lần sau không ai rủ 'không ngủ' nữa, nghỉ, già rồi."
"Lần sau vẫn chơi tiếp đúng không?"
"Ừ... chơi tiếp."
"Hahahaha..."
Cảnh tượng hỗn loạn, nhưng lại vui kinh khủng.
Ai cũng mệt rã rời, ai cũng thâm mắt, đầu bù tóc rối, nhưng tiếng cười thì không dứt.
"Cái lũ ngu này... Nhưng yêu vãi hahaha..."
—
Mặt trời mới ngả chiều, trời chưa kịp dịu nắng thì mấy thằng em... đã vươn dậy từ tro tàn.
"Mệt hả?"
"Không."
"Thế giờ chơi gì?"
"TRÒ MẠO HIỂM!"
"Trò mạo hiểm cái quần... Mới ngủ 2 tiếng xong giờ đòi chơi trò cảm giác mạnh là thế nào..."
"Chơi! Không chơi không phải người!"
"Đù... Ờ được."
"Ok tao cân tất!"
5 phút sau.
Cả bọn lết thân đến khu vui chơi mạo hiểm lớn nhất thành phố. Tiếng la hét vang vọng từ xa, những vòng xoay lượn như rồng bay, những dây cáp treo chênh vênh trên không, những đu quay khổng lồ quay tít mù...
"A..em tưởng ở nước ngoài không có mấy trò này chứ.."
"Còn ghê hơn ở Việt Nam nữa chứ.."
"Cho em về nhà được không ạ huhu.."
"Sao run thế này.."
"Chơi cái này trước đi... nhẹ nhàng..."
"Mày bị ngu à? Đi cái vòng xoay khổng lồ này luôn, đi xong khéo về trời luôn quá."
"Chơi cái nhẹ trước cho đỡ sốc mấy bố ơi..."
"Thôi, để anh dẫn dắt. Đằng nào cũng chết, chết cho đáng."
Mấy thằng thanh niên xếp hàng vào trò xoay tròn trên cao, nhìn nhau cười như mếu.
Hoàng Đức đứng kế bên Tiến Linh, mắt hơi hoảng.
"Anh... em thấy cái này có vẻ hơi..."
"Gì? Em sợ á?"
"Không... đâu sợ..."
"Sợ cũng không sao. Để anh ngồi cạnh em."
"..."
Gì mà nghe ngọt vậy trời?
Thế là cún con bị anh kéo ngồi vào ghế an toàn, khóa dây đai cẩn thận, tay còn luồn xuống nắm chặt tay em.
"Gì đấy?"
"Nắm tay thôi."
"Anh có biết nó quay một vòng trên trời 3 phút không?"
"CÁI GÌ??"
"Hoàng Đức sao mày không nói sớm?!"
"Ối dồi ôi khổ thân tôi.."
"Vãi 3 phút, lạy phật, tao còn vợ trẻ con thơ.."
"..."
"Nam mô a di đà phật..."
Rồi 3...2...1!
Cả bọn bị hất lên trời. Tiếng gào thét vang dội khắp không gian.
Tiến Linh vẫn bình thản, còn quay sang cười với Hoàng Đức.
"Ơ kìa, mặt xanh rồi này. Thôi đừng nhắm mắt, nhìn anh đi."
"Đừng có dụ em!!"
—
15 phút sau.
Cả đám bước xuống khỏi trò chơi, mặt đứa nào đứa nấy như mới bị ngâm nước, tóc dựng ngược, áo nhăn nhúm, chân bước không vững.
"Mẹ– tao phải đi..oẹ cái.. cái thằng chết tiệt nào rủ chơi trò này..."
Oẹ...
"Ổn không anh ơi..?"
"Hay vãi."
"Ôi..ôi tao mới đi lên 3 phút sao bay mất não rồi?..."
"Thích chưa?"
"Thích cái quần... thôi nghỉ, về..."
"Thôi xong, cái bọn điên này nó không biết sợ là gì."
Riêng Hoàng Đức thì ôm lấy tay Tiến Linh, lườm anh:
"Thù anh nhé..."
"Ơ gì?"
"Dám lừa em lên cái đấy..."
"Thôi mà..."
"..."
"Về anh mua trà sữa."
"..."
"Cỡ lớn."
"..."
"Thêm kem cheese."
"...Thôi được, tha."
—
"Ờ...mấy đứa nhỏ giờ dễ dỗ nhỉ..."
"Mua trà sữa phát là xong."
"Học tập được."
"Các anh em tìm được trò mới.."
"TAO LẠY MÀY!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com