Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Leo núi.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
...

Được hôm trời mát thì mấy anh em trong tuyển lôi nhau cắm trại trên sườn núi gần đó, một quyết định khá là...

"Ôi dồi ôi...tao lạy mày, sao mày khoẻ thế không biết, vừa hôm trước đi chơi xong giờ lại leo núi.."

"Bình thường mà... các mày có đồng ý không?"

"Đồng ý, em duyệt!"

"Duyệt cái đầu mày, mệt thấy bà cố."

"ĐI THÌ ĐI!"

"Leo nhẹ thôi mà. Thể lực tuyển thủ quốc gia, đùa à?"

"Ok xuất phát!!"

35 phút sau...

"Cái mẹ...thằng nào..thằng nào bảo leo nhẹ, bước ra.."

"Về đi...tao cảm giác tao thấy ông bà rồi.."

"Con mẹ...đứa nào thở thấy khiếp vậy, mày tính chuyển sinh à, từ từ thôi.."

"Đã... bảo thôi rồi.. leo chi cho cố vậy.."

Chỉ có Tiến Linh với vài đứa khỏe còn chịu nổi, Hoàng Đức thì vẫn leo nhưng mặt bắt đầu nhăn, trán lấm tấm mồ hôi, vừa thở vừa rủa thầm: "Được lắm...ai gợi ý leo núi ấy, hay lắm..."

Tiến Linh nhìn cún con vừa buồn cười vừa thương, nhẹ nhàng đẩy tay em lên dốc:

"Đi nào, em không leo nổi thì anh cõng."

"Không cần...em mà leo không nổi nữa thì mất mặt lắm!"

"Ừ, nhưng tí nữa anh bế xuống cho đỡ mệt."

Hoàng Đức lườm anh một cái, mặt đỏ bừng vì nắng hay vì câu đó thì không rõ.

Cuối cùng cũng tới được điểm cắm trại – view bên sườn núi siêu đẹp, có thể nhìn thấy thành phố nhỏ phía xa xa lấp lánh ánh đèn. Mọi người vừa mệt vừa phấn khích.

"Lều đâu, dựng lều lên!"

Cả đội dựng trại, chia nhóm nướng đồ ăn, ngồi quanh đống lửa, áo gió phất phơ, tóc tai bù xù, ai nấy cười như điên vì mệt lả nhưng vui.

Tối đến, chia lều ngủ.

"Tao với thằng này một lều."

"Tụi tao ba đứa."

"Còn dư lều nào?"

"Cún con, vào đây."

"Ơ anh...sao lại..."

"Ngủ chung cho ấm, tối trên núi lạnh lắm."

"..."

Lều nhỏ, không gian hẹp, nằm nghiêng một cái là sát nhau.

"Anh đừng dịch vào gần thế..."

"Anh nằm im từ nãy giờ mà? Em tự dịch vào anh đấy chứ."

"..."

Tối đấy, Hoàng Đức nằm im, trằn trọc không ngủ được, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, tim lại đập loạn xạ.

Bên ngoài trời gió nhẹ, đốm lửa tàn dần, tiếng côn trùng râm ran.

Đêm trên núi vừa lạnh... vừa ấm.

0 giờ.

Lúc đầu chỉ là vài tiếng xào xạc nhỏ như cành cây va vào nhau. Nhưng rồi... tiếng đó cứ rõ dần, như thể có ai đang lén lút đi quanh lều.

Cảm giác sống lưng lạnh toát. Một luồng ớn lạnh bò từ cổ gáy Tiến Linh chạy dọc xuống thắt lưng.

Anh căng người ra, hít sâu một hơi.

Tim đập...thình thịch...thình thịch...

Linh khẽ nhấc tay Hoàng Đức ra, đặt nhẹ xuống tấm lót, vừa ngồi dậy đã nghe tiếng gió lùa vào khe lều, lành lạnh.

Gió? Không chắc nữa.
Cảm giác nặng nề bất thường.

"A...mẹ kiếp... có gì ở ngoài thật thì phải..."

Tiếng thì thầm. Gần lắm.

Ngoài lều như có thằng nào gọi mình ấy nhỉ...?

"Tiến Linh ơi... Tiến..Linh.."

Tiếng gọi như từ cõi âm vọng về. Tiến Linh dựng đứng cả tóc gáy.

"Dm...cái quái gì vậy.."

"ÔI MẸ ƠI..!"– Anh giật mình ngó ra.

"Shhh bé mồm thôi, anh đây."

"Anh cũng nghe thấy à?"

"Chả thế thì sao.."

Duy Mạnh. Thanh niên đó cũng bật dậy, gương mặt nửa tỉnh nửa hoảng.

Cả hai nhìn nhau — ai cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay cầm đèn pin khẽ run.

"Đi không..?"

"Đi."

Bước từng bước nặng nề, lội qua bãi cỏ ẩm. Gió đêm luồn vào ống tay áo, lạnh như chạm phải nước đá.

"Ui anh ơi con gì dưới chân anh kìa... to vãi.."

"Đừng làm tao sợ ơ.."

Hai thằng đàn ông chân trần lóc cóc đi ra ngoài, bước chân dè chừng trên bãi cỏ ẩm lạnh.

Đằng xa...

Một bóng đen khẽ cử động sau tán cây.

"Anh ơi... kìa kìa cái gì kia.."

"Linh... tao sợ.."

"Anh bé cái mồm thôi.."

...

".. Mày ơi..ma thật à.."

"Đừng... doạ em."

"Nào..đi từ từ...đừng hét..đi từ từ thôi.."

Cả hai đi sát nhau, gần như dính thành một khối, tim đập thình thịch.

Tim đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi ngực.

Khoảng cách ngày càng rút ngắn. Bóng đen ấy — hình như cũng cử động nhẹ. Tiếng lá khô kêu rào rạo dưới chân nó.

Còn cách nhau chưa tới năm bước...

"What's that?"
– Cái quái gì vậy?

"ÔI DỒI ÔI!!!"

"M– MA... MẸ ƠI MA!!!"

"TIẾN LINH CHẮN CHO ANH NHANH LÊN, NHANH LÊN!!"

"Bỏ cái tay ra coi — CHẮN SAO NỔI!!!"

"MẸ ƠI NÓ NHÌN TAO KÌA— CHE CHO ANH!!.."

"ĐỪNG CÓ ĐẨY EM!.."

Đèn pin lia tới. Ba cái bóng hiện ra rõ nét. Một anh Tây cao lớn, tóc bù xù, khoác áo lông, tay cầm... một đống củi khô.

Một giọng khác bật cười khẽ:

"Sorry! Sorry! We're just... looking for some firewood!"
– Xin lỗi! Xin lỗi nha! Chúng tôi chỉ... đang đi tìm củi thôi!

Tim vẫn chưa kịp hoàn hồn, mồ hôi lạnh toát sống lưng, Tiến Linh thở ra một hơi nặng nề.

"..."

"Trời ơi.."

Anh lắc đầu, rũ nước mưa trên tóc:

"You scared the hell out of us, man..."
– Ông doạ tôi muốn chết luôn rồi đấy...

Gã Tây ngượng nghịu gãi đầu:

"I'm really sorry, didn't mean to. You guys okay?"
– Tôi thật sự xin lỗi, không cố ý đâu. Mấy cậu ổn chứ?

"Ổn cái đầu mày chứ ổn...doạ anh đây chết khiếp rồi."

"Yeah... fine."
– Ừ.. tôi ổn.

Gã Tây cười khẽ, rồi chỉ vào đống củi:

"Wanna help? You can join us for a drink after this!"
– Có muốn giúp không? Kiếm xong tôi mời mấy cậu một ly.

"...Đi không?"

"..."

Một lúc lâu sau.

Gió đêm trên núi lành lạnh, càng về khuya càng thấm vào da thịt. Trong tiếng cười khúc khích vẫn có một khoảng trống rất khẽ len vào...

Bên ngoài gió thổi ào ào, thỉnh thoảng tiếng lá khô bị cuốn nghe soạt một cái, vang lên trong đêm tối vắng ngắt.

Bên trong lều, Hoàng Đức khẽ trở mình. Tay em khua nhẹ sang bên cạnh... trống không.

Không thấy anh đâu cả.

"...?"

Đầu ngón tay quờ quạng, lần vào khoảng trống lạnh ngắt nơi Tiến Linh vừa nằm.

Một chút bối rối. Một chút hoang mang.

"Anh..."

Tiếng gọi đầu tiên còn nhẹ nhàng.

Nhưng rồi — không có tiếng trả lời.

Hoàng Đức hơi nhổm dậy, mái tóc mềm rối bời phủ xuống trán. Đôi mắt lấp loáng ánh nước, vừa mơ màng vừa run nhẹ.

Tay em khẽ dụi dụi hai mắt.

"Anh ơi..."

Xung quanh lặng như tờ.

Chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài, tiếng côn trùng thi thoảng cất lên những thanh âm rời rạc, vô hồn.

Tối. Tối quá.

Đen đặc.

Dù đã nhắm mắt rồi mở ra, em cũng chẳng phân biệt được đâu là mái lều, đâu là bóng tối bủa quanh.

Rồi...

Một cơn rùng mình kéo dọc sống lưng.

A... khỉ thật.

Lòng bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, run rẩy.

Chứng sợ bóng tối — cơn ám ảnh cũ — bắt đầu tái phát.

Lồng ngực thắt lại, nhịp thở rối loạn. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang kéo em xuống, từng chút một, rơi vào vực thẳm, rơi xuống, rất sâu...

"Anh ơi... anh đâu rồi..."

Em muốn bước ra ngoài.

Muốn lao ra tìm anh.

Nhưng cơ thể lại cứng ngắc, tay siết lấy mép chăn, đầu óc em như bị cuốn vào hư vô.

"Hức..."

Giọng nghẹn lại trong cổ họng. Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.

"Anh..."

"Tiến Linh..."

Em gục đầu xuống, mái tóc rối xõa ngang mặt, che đi vành mắt đỏ hoe. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng nức nở khẽ khàng của một cậu bé — một cún con — yếu ớt đến đáng thương.

Ngay lúc ấy.

Một bàn tay vén nhẹ tấm cửa lều. Tiếng vải lều bị kéo sang một bên, sột soạt rất khẽ.

"Cún..?"

Giọng anh.

"Anh đây..."

Tiếng nói ấy — quen thuộc, trầm ấm — như một ngọn đèn nhỏ được thắp lên giữa cơn tối tăm dày đặc.

Bàn tay đó luồn vào, nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ.

"Anh ở đây rồi."

"Anh... anh đi đâu vậy.. hức ... em... em tưởng..."

"Xin lỗi em... anh nghe có tiếng động nên ra ngoài một chút."

"..."

"Anh về rồi đây. Ngoan, nín đi mà.."

"Lại tái phát rồi phải không..? Anh thương.."

Ngón tay thô ráp khẽ lau nước mắt trên má em. Hơi ấm của anh truyền sang, xoa dịu từng đợt run rẩy trong lòng ngực nhỏ.

"Anh không bỏ em đâu. Nghe chưa?"

"..."

Cuối cùng, em cũng rụt người lại, rúc vào lòng anh, gương mặt tì sát vào ngực áo Tiến Linh, nghe tiếng tim anh đập nhè nhẹ, đều đều.

"Hức..."

"Anh xin lỗi cún..."

Ngoài kia vẫn tối. Nhưng trong vòng tay này — ấm lắm.

"Ngủ đi. Anh ở đây."







19-6-025 [W]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com