Chương 26: Cuộn trong chăn, ngoài kia có gió.
Sáng hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng. Không khí trên sườn núi lành lạnh.
Ánh nắng nhạt chiếu xiên qua lớp mây mỏng, trời trên núi vẫn còn lạnh, gió sớm phả vào da man mát, rét đến mức hơi thở cũng thành từng làn khói trắng mờ.
Bên ngoài, mấy anh em đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Tiến Linh tay áo xắn cao, đang cúi xuống nêm gia vị, ngón tay dính ít muối tiêu, nghiêng đầu đưa mấy xiên thịt sang cho Thành Chung:
"Đấy, nướng đi."
"Yên tâm, đầu bếp quốc dân đây rồi."
Tiến Linh nhíu mày, lười cãi, phủi phủi tay đứng dậy. Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh tối qua — bé con ngồi ôm gối run rẩy trong bóng tối — tim lại mềm đi một nhịp.
Cục cưng dậy chưa nhỉ..?
Vừa nghĩ vừa lững thững quay lại phía lều.
Và rồi...
Bên trong lều, một cục bông tròn tròn xinh xinh cuộn mình trong lớp chăn ấm, bé xíu, nép vào một góc, chỉ lộ ra mái tóc rối bù mềm xù trông như cái ổ chim, cái mũi nhỏ đỏ ửng, khịt khịt mũi liên tục vì lạnh.
"..."
Bé em co lại thành một cục, hai vai khẽ run nhẹ.
"Ư... sáng trên này lạnh quá đi..."
Giọng nói nhỏ xíu, như mèo con, vừa rên vừa run.
Tiến Linh đứng trước cửa lều, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, tim mềm hẳn ra.
Yêu chết đi được.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo mép chăn:
"Cún... không ngủ hả? Còn sớm mà..."
Em bé khẽ động đậy, khịt khịt thêm phát nữa, rồi rúc sâu vào chăn hơn.
"..."
"Sao thế...?"
"...Em ngủ đây.."
Tiến Linh nhướng mày. "Ơ... dỗi anh à?"
Cục bông im thin thít. Chỉ còn tiếng khịt mũi rất nhỏ, mái tóc mềm rối bời phủ một nửa gương mặt, trông cưng phát điên.
"Đợi anh một tí..."
"..."
Đơ mất vài giây.
"Ơ.."
"Lại đi nữa rồi...em- không chơi với anh nữa đâu.."– Em khẽ lẩm bẩm một mình.
Một lúc sau.
Tiến Linh chạy ra ngoài bếp nướng, cẩn thận gắp riêng cho cún con một phần đầy đủ: có cả thịt, bánh mì, rau củ, xếp gọn vào hộp đựng giữ nhiệt.
Gió lùa qua tay áo, lạnh cắt da.
"Chia nhau mang về lều đi, ngồi ngoài này cóng mồm ra."
Thành Chung gào khẽ, mấy thằng kia gật đầu lia lịa.
Tiến Linh xách phần đồ ăn, vừa quay lại lều đã thấy cục bông nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Anh khẽ cúi xuống, thò tay vào trong chăn gãi nhẹ nhẹ lưng em một cái:
"Này..."
"..."
"Anh mang đồ ăn về cho này."
"...Không đói."
"Ừ, không đói, nhưng ăn một miếng cho ấm bụng đi."
"..."
"Giận anh hả..?"
"...Không."
Giọng phụng phịu nghe là biết có.
"Đúng rồi mà.."
"Không."
"Không dỗi mà mặt nhăn hết cả lại thế kia à."
"...Tại sáng dậy hông thấy anh đâu..."
"Thương... anh xin lỗi mà. Anh lo nướng cho em ăn đấy chứ..."
Cái cục bông trong chăn lục cục động đậy, cuối cùng cũng chịu ló ra cái đầu rối bời, mắt long lanh ươn ướt, cái mũi thì đỏ như bị phạt.
"Một miếng..."
Tiến Linh bật cười khẽ, đưa xiên thịt lên:
"Ngoan."
Thằng nhóc đang nhai nhồm nhoàm trông đáng yêu kinh khủng, nhìn hai cái má của nó kìa...
"Cún đánh răng chưa đó..?"
"M.. đánh rồi ạ.."
"Ăn từ từ thôi..."
—
Cún ăn xong, chăn quấn tận cằm, chỉ còn cái đầu nhỏ ló ra, mắt long lanh nhìn anh.
"Anh ơi..."
"Sao?"
"Em lạnh... em không ra ngoài đâu..."
Tiến Linh nhìn cái bộ dạng ấy, không nhịn được bật cười:
"Lại cái trò đấy rồi đây..."
Em không nói gì, chỉ khịt khịt mũi, gương mặt nhỏ nhắn rúc thêm vào trong lớp chăn dày, mắt vẫn lấp lánh nhìn anh... kiểu "thôi mà anh giúp em đi..."
"Thôi được rồi, ăn hết đi, anh mang ra rửa cho."
Cún con hí hửng ngồi thẳng dậy:
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Nhiều khi thấy anh cũng tốt phết."
Tiến Linh bật cười, đứng dậy nhặt mấy cái hộp nhựa, thì thầm:
"Ừ, tốt với em thôi."
Em vừa định phản ứng, thì anh đã ra ngoài mất rồi.
Gió lạnh tạt vào vai áo, nhưng anh cười nhẹ một cái.
Bên trong lều kia — có một cục bông tròn tròn, đang cuộn tròn ngồi đợi anh quay lại.
—
Tiến Linh xách đống hộp bát lỉnh kỉnh ra chỗ vòi nước, thở khì khì, gió tạt vào mặt lạnh buốt, tay gần như tê cứng.
Vừa ngồi xuống chưa kịp rửa xong cái thứ hai thì sau lưng đã nghe tiếng gọi:
"Uầy... bạn tôi, hôm nay trông đẹp trai thế, tiện tay thì..."
Tiến Linh quay đầu lại, liếc Thành Chung bằng nửa con mắt:
"Chịu. Rét bỏ mẹ, què tay rồi, ra mà rửa."
"Cái thằng chết tiệt này..."
"Được lắm!! Nhớ đấy."
"Ghi sổ đi, lát về tao trả góp."
Chung lầm bầm chửi rủa gì đó, giậm chân bứt bứt cái bãi cỏ dưới chân rồi đi mất. Tiến Linh cúi xuống, tay ngâm trong nước lạnh cóng, vừa xuýt xoa vừa cười khẽ.
Ừ thì... lạnh bỏ mẹ thật.
Nhưng mà... cũng đáng.
—
Sau một lúc nằm ườn, ăn no, rét quá, cún con quyết định... lười.
Em lười đến mức chẳng buồn ngồi dậy, cứ thế nằm dài, cái đầu tự tiện gác luôn lên bụng Tiến Linh như gối ôm sống. Tiến Linh lúc đầu còn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng bụng bị cục bông cọ qua cọ lại, khó mà ngủ nổi.
"Ê... gối anh hả?"
"Vâng hì hì.."
"...Thôi nằm đi."
Thế là em nằm luôn, tay cầm điện thoại, bật game lên, vừa chơi vừa lắc nhẹ chân, thi thoảng bấm nhầm chợt gào khẽ:
"A.. thua mất rồi.."
Tiến Linh nửa ngủ nửa thức, chỉ khẽ nheo mắt nhìn xuống.
"Chơi ngu quá..."
"Thôi, anh im đi..."
Được một lúc, chơi chán rồi. Nằm cũng chán. Mà Tiến Linh thì vẫn thiu thiu như ông cụ, thở đều đều, cái tay đặt hờ lên bụng em, như kiểu giữ lại cho khỏi lăn mất.
"..."
Cún ngẩng đầu lên, lén lút lấy điện thoại, mở camera trước.
Chụp một cái.
Tách—
Tiếng chụp nhỏ xíu vang lên. Tiến Linh nhíu mày:
"Làm gì đấy..."
"Không gì cả... anh ngủ tiếp đi..."
Lại tách thêm cái nữa.
Được đà, em bật luôn app vẽ, vẽ bậy vẽ bạ mấy cái râu ria lên mặt anh.
Vẽ thêm cả kính râm, ria mép, lông mày sâu róm.
"..."
Tiến Linh mở một mắt, nhìn xuống.
"Cái trò gì thế kia."
"Không gì... đẹp mà."
"Xoá đi."
"Không xoá đấy, anh ngủ đi, em vẽ tiếp đã."
Không vẽ mặt nữa, cún bắt đầu lục balo anh.
"Em tìm gì?"
"Không có gì... em tò mò thôi..."
Balo được lục tung lên, lôi ra nào là áo thừa, chai nước, khăn ướt, có cả bao tay chưa đeo. Em nghịch nghịch một hồi, móc được một cái bật lửa bé tí.
"Cái này của anh hả?"
"Ừ.."
"Đẹp phết..."
Tiến Linh nhìn em lục balo như mèo phá, lười nhắc, thôi kệ, cún con đang bận rộn vui vẻ, cứ để thế đi.
Nằm trong lều ấm, gió ngoài khe lều thổi nhè nhẹ, mùi vải lều pha lẫn mùi khói nướng đêm qua còn vương lại. Một buổi sáng lạnh nhưng ấm ấm, vừa đủ buồn ngủ, vừa đủ thích thú.
Yên bình thật đấy.
Coach Kim: Sắp thả tụi này về vườn hết rồi, chơi thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com