Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Về nước.


Sáng hôm sau.

Trời chưa kịp sáng hẳn, màn sương phủ mờ quanh sân bay nhỏ. Không khí lạnh buốt phả vào mặt, tiếng loa thông báo vang vọng xa xa, xen giữa tiếng kéo vali sột soạt trên nền gạch.

Đoàn cầu thủ kéo nhau vào khu vực làm thủ tục, ai cũng đội mũ kéo thấp xuống, áo khoác dày, nhìn ai cũng ngái ngủ. Thành Chung vừa đẩy vali vừa ngáp rõ to, lẩm bẩm chửi thề vì trời rét.

"Mẹ nó... rét thật..."

"Ôm tao cái... lạnh quá.."

Tiến Linh xách túi lững thững đi sau cùng, tay đút túi áo, đầu hơi cúi xuống.

Bên cạnh anh — là em.

Bé con đội mũ hoodie kín mít, khăn quấn kín cổ, chỉ lộ ra đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ, vừa đi vừa khịt khịt mũi. Vẫn lạnh. Vẫn lười. Nhưng biết làm sao được — về thôi.

Tiến Linh liếc sang, khẽ cười:

"Buồn ngủ à?"

"Ư... lạnh..."

"Về đến nhà ngủ bù."

Em im lặng gật đầu, mắt liếc trộm anh một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Không ai nói gì thêm, nhưng cứ thế đi sát bên nhau.

Đến cửa kiểm tra an ninh, mấy đứa phía trước lục tục đưa hộ chiếu, vé máy bay. Tiến Linh cúi người, khẽ vươn tay ra:

"Đưa anh cầm hộ."

Cún ngập ngừng, rồi cũng lôi hộ chiếu trong túi áo ra, đưa cho anh giữ.

"Cầm cho chắc, nhỡ đâu em lại đánh rơi..."

"Em có phải trẻ con đâu..."

"Thì tại em hay lơ ngơ thôi."

"...Không có mà..."

Tiến Linh bật cười, nhận lấy hộ chiếu, tiện tay chỉnh chỉnh lại khăn cho em, ngón tay luồn qua mép áo chạm vào cằm — lành lạnh, mềm mềm.

Em hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một khắc.

Bên tai là tiếng loa sân bay vang đều đều:

"Chuyến bay tới Việt Nam... đề nghị quý hành khách chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay..."

Đến lúc ngồi chờ ở cửa ra máy bay, cún con ngồi dựa nhẹ vào vai anh, đôi mắt vẫn lơ mơ, miệng lẩm bẩm:

"Về rồi lại bận... chả biết bao giờ mới được nằm chơi tiếp..."

Tiến Linh liếc xuống, cười khẽ:

"Lúc nào giải xong, anh dẫn đi chơi tiếp."

"Thật á?"

"Ừ. Em thích đi đâu?"

"...Đi đâu cũng được, miễn là có anh."

Câu ấy nhỏ đến mức chính em nói ra cũng khẽ khựng lại, tai đỏ ửng, vội vàng quay đi chỗ khác giả vờ nghịch dây kéo balo.

Tiến Linh nhìn em, không nói gì, chỉ khẽ bật cười.

Ngoài cửa kính, máy bay đã lăn bánh chuẩn bị vào bãi đỗ.

Trên máy bay.

Ghế bên cửa sổ, cún con ngồi thu lu, mũ trùm kín đầu, hai tay nghịch nghịch dây khóa balo, thỉnh thoảng lại xoay xoay cái móc khóa nhỏ xíu treo lủng lẳng trên ngón tay.

Một lúc sau, chán điện thoại, chán cả trò nghịch linh tinh, em chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời mênh mông, xanh nhạt, từng tầng mây trắng trôi lững lờ bên dưới, dày đặc như biển bông khổng lồ.

"...Trên trời nhiều mây thế nhỉ..."

Tiến Linh nghe xong khẽ bật cười thành tiếng.

"Đùa à..."

"Thật mà... trông như bông ấy, nhiều thế cơ mà..."

"Má... máy bay bay trên mây, không nhiều mây thì nhiều cái gì..."

Em quay sang lườm anh một cái, nhưng ngay lập tức lại khúc khích cười theo.

Lúc sau, ngồi mỏi quá, cún tự tiện rúc đầu vào vai anh, nhắm mắt lại lim dim ngủ.

Tiến Linh ngồi im, không nói gì, thi thoảng liếc xuống mái tóc rối bù mềm mềm tựa vào vai mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Ngủ một lúc, cún lại tỉnh dậy, dụi mắt lục túi áo.

"Anh ơi..."

"Sao?"

"Cho em mượn điện thoại anh..."

"Lại nghịch gì đấy..."

"Em... làm cái này xíu.."

Anh rút điện thoại ra, đưa cho, tay còn chưa buông hết đã nghe tách — một tấm selfie cận mặt cún con, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, mái tóc hơi xù, cái mũi đỏ hây hây vì lạnh.

Lại tách thêm cái nữa.

"Em làm gì đấy..."

"Lưu người đẹp vào album ảnh."

Một loạt ảnh tự chụp được thêm vào album, toàn mấy kiểu em chu môi, nhíu mày, có tấm còn đang... ngáp dở.

Tiến Linh liếc nhìn, bật cười khẽ:

"Nhìn y như cún..."

"Ý anh bảo em là chó à...?"

"Không biết nữa..."

"...Cũng không khác nhau lắm đâu."

"Thôi, bỏ đi."

Em phụng phịu quay sang nhìn ra ngoài, môi mím lại đầy ấm ức. Tiến Linh nhìn em, cười lặng lẽ.

"Về Việt Nam anh cho em 5 nghìn đi..."

"Cho hẳn 6 nghìn luôn."

"Keo kiệt..."

Bên ngoài cửa sổ, mây vẫn trôi lững lờ. Bên trong khoang máy bay, cún con lại tựa đầu vào vai anh, mắt khép hờ, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại anh vừa cho mượn.

Tiếng động cơ rì rì đều đều, ánh đèn vàng dịu dịu hắt xuống dãy ghế. Mọi người xung quanh phần lớn đã ngủ gật, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ điện thoại.

Cún con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiến Linh, chăn đắp ngang đùi, mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, có vẻ buồn tay, bé con bắt đầu nghịch ngón tay mình, rồi bất chợt quay sang nhìn anh.

"Anh ơi."

"Hử?"

"Đưa tay đây em xem."

Tiến Linh ngẩn người mấy giây, nhưng cũng chìa tay ra, lòng bàn tay xuôi thẳng, ngón tay duỗi ra thoải mái.

Cún con lập tức đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trên.

"...Nhỏ hơn thật đấy."

Tiến Linh liếc xuống, bật cười khẽ:

"Chứ em tưởng?"

"Cứ tưởng mình cao hơn anh thì tay cũng phải to chứ..."

"Thế thì ai bảo cún con tay chân nhỏ làm gì."

"Không nhỏ..."

"Nhỏ."

Bé con xị mặt ra, nhưng cũng không cãi nổi, chỉ gập gập ngón tay mình lên bàn tay anh như chơi trò xếp gạch, ngón út bé tí khẽ móc vào ngón tay út của Tiến Linh.

So một hồi, Cún con buột miệng lẩm bẩm:

"Tay anh ấm thế..?"

"..."

Chán..

"Đưa lại tay đây!!"

"Anh vẫn để tay đó mà.."

"Em xem ai trắng hơn.."

Tiến Linh phì cười, nghiêng đầu nhìn xuống, thấy cục bông kia đang nghiêm túc so từng tí một, thậm chí còn vặn tay anh để ánh đèn hắt xuống rõ hơn.

"Thấy chưa. Em trắng hơn."

"Ừ, trắng hơn, được chưa?"

"Anh phải công nhận cơ..."

"Thì công nhận rồi còn gì."

Em xụ mặt: "Công nhận hời hợt thế..."

Tiến Linh nhìn cái tay nhỏ đang đè lên tay mình, làn da mỏng trắng thật, mạch máu xanh xanh hiện rõ, đầu ngón tay hồng nhẹ, còn có mấy vết trầy nho nhỏ do va quệt mấy hôm trước đi leo núi.

"Đấy, thấy chưa. Anh đi nắng suốt, đen hơn là đúng rồi..."

"Thế về nhớ mua lotion tặng em đấy."

(*lotion: kem dưỡng ẩm.)

"Lại bắt anh mua đồ cho."

"Thế có mua không?"

"Vâng, mua, mua hết cho em."

Bé con thắng thế, vui ra mặt, ngón tay ngọ nguậy, thậm chí còn dùng mu bàn tay mình gõ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay anh:

"Công nhận luôn là em trắng hơn, xinh hơn."

"..."

Tiến Linh nhìn cái vẻ tự mãn ấy, chỉ muốn bóp má một phát.

"Ừ, trắng hơn, xinh hơn."

"Thế chốt nhá."

"Chốt."

Nhìn kìa, lần đầu tiên thấy một cún con cười tươi như thế luôn đấy.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com