Chương 28: Gió đêm qua khung cửa.
Sân bay quốc tế.
Máy bay vừa hạ cánh, cả đội lục tục đứng dậy lấy hành lý. Đèn vàng nhạt chiếu xuống, ai nấy đều lấm tấm mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Tiến Linh đeo balo chéo vai, tay kéo theo cái vali lạch cạch. Bên cạnh, bé con kéo vali nhỏ hơn, tay còn kẹp theo cái túi giấy quà mua linh tinh mấy hôm trước.
"Đi cẩn thận nào, ngơ ngơ tí là lạc bây giờ..."
"Em ngơ hồi nào..."
"Hahaha anh trêu tí..."
Bé con lườm anh, mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, lặng lẽ bước theo sau anh về phía cổng.
Gió ập vào mặt. Ấm hơn trời bên kia một chút, nhưng vẫn còn mùi oi nồng nhè nhẹ của mùa hè.
"Về nhà rồi..."
"Ừ."
Xe của đội đỗ sẵn ở bãi chờ. Mấy đứa lần lượt leo lên, ai cũng mệt phờ, có thằng lăn ra ghế ngủ luôn không thèm cài dây an toàn.
Tiến Linh ngồi vào một góc, vươn vai cho đỡ mỏi. Bé con ngồi kế bên, vẫn ôm khư khư cái túi đồ, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường.
Đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, phố xá quen thuộc, dòng người hối hả, khói xe mờ mờ bám lên mặt kính.
Không ai nói gì, nhưng tự dưng... thấy nhớ thành phố này.
Xe đi một đoạn, bé con nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh. Không hẳn là cố tình, giống như vô thức, mỏi quá, muốn dựa một tí.
Tiến Linh khẽ nghiêng đầu liếc xuống, mùi tóc sạch sẽ, hơi khô vì gió mấy hôm trước đi núi.
"Ngủ tí đi."
"...Không buồn ngủ lắm..."
"Dựa đi."
"Vâng..."
—
Trung tâm huấn luyện.
Về đến nơi đã tối muộn. Đèn trong sân bật sáng trắng, mấy khu nhà sinh hoạt sáng lốm đốm như tổ ong.
Cả đoàn kéo nhau xuống xe, ai nấy lôi hành lý lạch cạch vào ký túc.
Tiến Linh đặt vali xuống góc giường quen thuộc, ngồi thừ ra một lúc. Mỏi. Nhưng lại... trống.
Chưa đầy mấy phút sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Ai đấy..."
"Em."
Mở cửa ra, bé con đứng đó, đầu tóc rối, tay cầm túi bánh mua từ sân bay.
"Em chưa ăn gì..."
"Thế vào đây."
Bé chui tọt vào, ngồi xuống mép giường anh.
"Có mệt không?"
"Mệt... Nhưng đói hơn."
"Công nhận..."
Tiến Linh bật cười, mở nắp túi ra, hai thằng ngồi chia nhau ăn bánh ngay trên giường, đèn vàng hắt xuống, trông như mấy thằng bạn thân lâu ngày gặp lại, đói quá phải lôi đồ ăn vặt ra cắn tạm.
"Mai tập rồi đấy..."
"Ừ, biết rồi..."
Bé con nhai nhai một miếng, rồi ngẩng đầu nhìn anh:
"Nhớ hứa đấy nhé..."
"Ừ, nhớ."
Trong lòng khẽ nhói nhẹ một cái. Không hiểu là vì mệt, vì sắp vào guồng quay giải đấu, hay... vì tự dưng không muốn dứt ra khỏi mấy ngày vừa qua.
Tối muộn.
Tắm rửa xong, bé con ngồi vắt chân lên ghế, tay lau tóc bằng cái khăn bông to sụ. Tóc ướt bết xuống trán, mấy lọn tóc con ngoan ngoãn dính vào thái dương, nhìn ngố ngố, trông đáng yêu kinh khủng.
Tiến Linh vừa từ phòng tắm bước ra, tóc cũng còn nhỏ nước, mặc mỗi cái áo phông mỏng, tay cầm chai nước suối hớp từng ngụm nhỏ.
"Xong chưa?"
"Rồi ạ..."
"Khăn đây, lau khô đi kẻo cảm."
"Vâng..."
Một lúc sau, bé con lười biếng bò lên giường, vùi mặt vào gối anh, tiếng nói nghe như bị nhét vào chăn:
"Ư... mệt thật đấy..."
Tiến Linh ngồi xuống cạnh mép giường, với tay lấy cái khăn khô khác lau tóc cho bé. Động tác không vội, vừa lau vừa vò nhẹ nhẹ, cẩn thận như sợ làm đau.
"Này.."
"Gì ạ..?"
"Mai dậy nổi không?"
"Nổi... em khỏe mà."
"Ừ, khỏe thật. Tối qua ai ngồi co ro trong chăn bảo lạnh muốn khóc nhỉ?"
"Anh xấu tính..."
"Ừ, xấu với em thôi."
Bé ngước mắt lên, ánh mắt vừa ngại vừa bướng.
"...Anh đừng có dỗ kiểu đấy."
"Dỗ đâu, nói thật."
Hai đứa im một lúc, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, và mùi sữa tắm sạch sẽ còn vương trên áo.
Bé con chui luôn vào trong chăn, đầu vừa kịp chạm gối đã lí nhí một câu:
"Ngủ ở đây nhé."
"Anh ngủ ở đây mà."
"..."
Tiến Linh bật cười, cũng nằm xuống cạnh. Tay vô thức đặt hờ lên eo em như thói quen, chỉ chạm một chút thôi.
Mắt lim dim, giọng khàn khàn:
"Ngủ đi."
"Vâng..."
Gió đêm lùa khe khẽ qua khung cửa sổ, mùi gối quen thuộc, ấm ấm, dễ chịu đến lạ.
—
Nửa đêm.
Trong phòng, đèn ngủ mờ mờ. Tiến Linh nằm một nửa người trong chăn, một tay còn đặt hờ lên lưng cún con như vô thức, thiu thiu ngủ.
Bỗng —
Tiếng điện thoại rung lên trên bàn làm anh giật nhẹ. Tiến Linh cau mày, với tay lấy máy, vừa nhấc lên đã thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.
"Thằng ngu"
"...Gì nữa đấy..."
Bên kia chưa kịp nói, anh đã nhẹ nhàng gỡ tay, rón rén chui ra khỏi chăn. Cún con nhúc nhích khẽ, nhưng vẫn ngủ im, hơi thở đều đều.
Tiến Linh nhón chân ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại.
Vừa khép cái cửa —
"Kinh đấy. Chưa ngủ cơ à?"
Giọng Văn Toàn vang lên bên hành lang, kèm theo tiếng cười khẽ khà.
Tiến Linh nheo mắt: "...Lại cái gì."
Thành Chung cũng lù lù xuất hiện sau lưng Toàn, khoanh tay tựa vào tường, cười như thằng rảnh việc:
"Gọi không nghe máy, phải nhắn tin giục. Làm gì mà giờ này còn ngồi ôm điện thoại?"
"Đi ngủ..."
"Ngủ cái gì, đẹp trai thế kia mà đi ngủ phí nhỉ?"
"Điên à?"
Văn Toàn nháy mắt, hất cằm ra cuối hành lang:
"Đi ra đây, tí có trò hay. Không đi phí cả đời trai đấy bạn tôi."
"Ơ... Nhưng mà Hoàng Đ—"
"Đức cái gì? Đi. Mày nghĩ nó dậy bây giờ à?"
"Thật, rách việc!"
Thành Chung bước tới, gác tay lên vai anh, cười cười:
"Thôi đi đi, lằng nhằng thế. Mày không đi, tao vác mày đi luôn bây giờ."
Tiến Linh thở ra, ngửa mặt lên trần nhà như thể đang tính nhẩm số lần mình bị dính phốt với hai cái thằng này.
"...Có chuyện gì thì nói."
"Không nói! Đi đi rồi biết!"
"Chung, kéo nó đi."
"Có luôn."
Tiến Linh bị lôi xềnh xệch ra khỏi cửa, vừa đi vừa ngoái lại nhìn phòng mình, khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng mà... cún..."
"Yên tâm, chưa dậy đâu. Đi đi bố ơi, đàn ông không sợ gì, chỉ sợ không có chuyện vui."
...
– Lại đi đâu??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com