Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Có một người ở trong gió.


Ngoài quán nước gần trung tâm huấn luyện.

Đêm khuya, đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt vàng nhạt xuống mặt bàn nhựa. Cái quán lèo tèo vài cái ghế thấp, có mấy ông anh ngồi chơi cờ ở một góc.

Thành Chung ngồi chống cằm. Văn Toàn ngồi gác chân lên ghế, hai thằng nhâm nhi cốc trà đá nguội lạnh. Tiến Linh ngồi ở giữa, tay đút túi áo khoác, thở ra một hơi dài, rõ ràng là bị lôi ra trong tình trạng chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Mẹ kiếp... có việc gì nói nhanh, tao buồn ngủ.."

Văn Toàn đảo mắt, cười khẩy một cái, nhấp ngụm nước:

"Thì nói đây."

"Nói."

"Yêu đương."

"?"

Tiến Linh nhíu mày nhìn anh.

"Gì cơ?"

"Toàn bảo dạo này nó có quen bé này – xinh lắm". Thành Chung xen vào, cười cười.

"Ờ, xinh gái, mà nhạt quá. Tao định kiếm trò mới vui hơn..."

"Tao không có hứng."

"Không có hứng cái gì? Mày tính ế suốt đời à?"

"Thế mày tính yêu thay tao à?"

"..."

"Chán nhỉ?"– Văn Toàn cười.

"Thật đấy, mày chả yêu đương gì cho đời nó vui. Lúc nào cũng im im, tao nhìn mà sốt ruột hộ."

"Như cũ thôi, không hứng thú."

Thành Chung, Văn Toàn có chút đơ người, huých khẽ vào khuỷu tay anh, hạ giọng:

"Thế... chỉ hứng thú với Hoàng Đức thôi đúng không?"

"..."

Không gian bỗng yên tĩnh hẳn trong nửa giây.

"Cái gì..?"

Văn Toàn nhìn anh cười khúc khích:

"Biết hết rồi. Mày tưởng ai không thấy mấy hôm nay mày dính nó như sam à?"

Thành Chung nói thêm vào:

"Lại còn cái kiểu... sợ nó lạnh, đưa đồ ăn tận nơi, nhìn nó ngủ cười trông ngu cả người ra.."

Tiến Linh bất lực thở dài, đưa tay lên xoa mặt.

"Không có."

"Không có cái quái gì. Tao nhìn mà tao còn thấy lộ. Vấn đề là... mày tính sao?"

"Không tính gì cả."

"Không tính? Mày định để nó lơ ngơ thế mãi à?"

"..."

"Ê nói thật này.."– Thành Chung hạ giọng.

"Tao biết cái tính mày. Nhưng nếu mày cứ lặng im, đến lúc thằng khác nhảy vào thì đừng có tiếc."

Tiến Linh siết nhẹ hai bàn tay trong túi áo. Gió đêm lạnh buốt phả vào cổ áo, tóc mái anh khẽ lay động theo nhịp thở.

"Tiến Linh..." — Văn Toàn bật cười, ngón tay gõ cộc cộc vào thành cốc nhựa — "Yêu đi, vui lắm."

Tiến Linh nhìn xuống mặt bàn, cười nhạt.

"Vui kiểu đấy thì thôi."

"Nhưng vui kiểu mày thì chắc cũng đáng lắm nhỉ?"

"..."

Gió thổi qua, lá cây xào xạc, ánh đèn đường loang loáng.

Tiến Linh lặng im một lúc, khẽ lẩm bẩm, rất nhỏ:

"Chưa đến lúc."

"Cái gì?!?"

"Chưa đến lúc?"

"Tiến Linh? Mày.. nói gì vậy?"

Câu nói ấy vừa rơi xuống, ngay lập tức Thành Chung, Văn Toàn quay sang nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Tiến Linh, ánh mắt kiểu thằng này có biến...

"Mày... thích bạn ấy à?"

"Tiến Linh..?"

"Thật đấy à, Linh..."

"Thích thật đấy à?"

"..."

Tiến Linh im lặng, tay nắm chặt lại, anh đang.. run. Gió lùa qua áo khoác, lạnh buốt cả gáy.

Thành Chung hơi bất ngờ, nhìn anh:

"Ơ thế mày–"

"Không biết nữa."

Anh khẽ thở dài một tiếng, mắt nhìn về phía ngọn đèn xa xa.

"Trời đẹp nhỉ..?"

"Đẹp cái mẹ gì."

"Mày đừng có đánh trống lảng."

"Đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Thích là thích, không thích là không thích, đừng có lấp liếm bằng mấy câu trời trăng mây gió."

...

"Thế mày tính sao?"

"Không tính gì cả."

"Dm con mẹ nó, Tiến Linh..."

"Định vờn nhau đến bao giờ?"

"Tao.."

Giọng anh nhỏ lại, nhẹ như gió đêm.

"Tao không biết nên làm gì.."

"...?"

"Chưa từng thích ai theo kiểu này, chưa từng nghĩ sẽ có lúc tao thế này.."

"Mẹ nó thích thật, ôi bạn tôi."

"Dính thật rồi anh trai ạ.."

"Bất ngờ thật đấy."

"Câm đi."– Tiến Linh bật cười, lườm nhẹ.

Văn Toàn cười từ nãy đến giờ, tay búng cái tách.

"Được, tao duyệt đấy.."

"Yêu đi. Đời ngắn lắm."

"..."

Câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng. Tiến Linh cụp mắt xuống, hai tay đan vào nhau, siết nhẹ.

Trong đầu, lại hiện lên hình ảnh cục bông nhỏ cuộn tròn trong chăn sáng hôm ấy, cái mũi đỏ ửng, mắt long lanh như sắp khóc, ngước lên nhìn anh mà thút thít:

"Em ngủ đây..."

Tim mềm nhũn.

"Chưa đến lúc." — Anh lặp lại, lần này là thầm cho chính mình nghe.

Nhưng đến bao giờ mới đủ lúc... chính anh cũng không biết.


"Khá lắm em, giờ mày biết mày cần gì không?"

"Cần gì..?"

"Cần bọn tao, tư vấn tình cảm, quân sư tình yêu."

"??"

"Bọn anh chuẩn bị đẩy mày vào con đường tội lỗi đây, Tiến Linh ạ."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com